Chap 7: Danh sách đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi máy bay Ma Kết đã phải chạy đi tìm Thiên Bình. Dù trước đó hai người có lời qua tiếng lại nhưng cũng đã chơi cùng nhau từ lâu nên Ma Kết cảm thấy mình phải có trách nhiệm. Thiên Bình đã 20 năm trời không được tự do bay nhảy, chính vì thế đây là cơ hội để anh trốn thoát tất cả. Ma Kết dĩ nhiên hiểu điều đó. Nhưng nếu bây giờ để anh ấy tự do thì cả hai người sẽ đều gặp rắc rối.

Ma Kết vừa đi vừa nháo nhác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Thiên Bình. Nhất là những chỗ đông người vì Thiên Bình rất thích náo nhiệt. Loay hoay một hồi, cả người Ma Kết rã rời. Anh đâu chỉ mang mỗi hành lý của mình mà còn vác thêm cả hành lý của Thiên Bình nữa! Nếu anh ta còn ở sân bay thì chắc chắn anh sẽ tìm được nhưng ở chỗ khác thì hơi khó. Bởi vì Thiên Bình hiểu rất rõ anh...

- Uống đi!

Một chai nước xuất hiện trước mặt Ma Kết. Anh quay sang nhìn. Là Thiên Bình. Thiên Bình giữ nguyên thái độ bình thản ấy rồi uống nước. Ma Kết nhận lấy chai nước từ tay anh khẽ thở dài.

Thiên Bình thật đúng là đã định bỏ trốn. Máy bay vừa dừng, anh nhân lúc Ma Kết đang đọc sách mà lẩn mất. Anh đã bắt được xe taxi. Nhưng khổ nỗi đang định vào xe thì thấy Ma Kết chạy nháo nhác tìm anh. Trông đến tội! Vì thế mà Thiên Bình quyết định ở lại. Anh sẽ mang Ma Kết của ngày xưa trở về...

- Sao còn quay lại?

Ma Kết giữ im lặng cho tới tận khi hai người về đến căn hộ riêng. Thiên Bình xách vali vào một phòng, trước khi đóng cửa lại còn nói:

- Cậu nên cảm thấy hạnh phúc vì điều đó!

Ma Kết không biết phải làm thế nào. Anh thực sự không thể nói cho cậu ấy biết kế hoạch của mình vì đây là bí mật giữa anh và giáo sư. Nó sẽ chỉ làm cho Thiên Bình cảm thấy kinh tởm anh hơn mà thôi. Ma Kết chán nản xách vali vào phòng.

Bữa tối. Hai người ngồi ăn với nhau vẫn chỉ im lặng như vậy. Ma Kết ném cho Thiên Bình một tập hồ sơ.

- Hồ sơ nhập học của cậu đây. Tôi vẫn lấy tên thật của cậu...Bây giờ cậu mới 18 tuổi thôi đấy... Mà còn nữa, từ giờ không được gọi tôi là K, phải gọi là Ma Kết. Nhớ kỹ đấy!

Thiên Bình không trả lời lại...

---------------------------------------------------------------

Bạch Dương không ngủ cả đêm qua là bởi vì anh phải loay hoay với một đống bài tập và hơn thế nữa, anh đang tập tành làm lập trình game. Làm chủ một công ty game là ước mơ sâu thẳm của một con mọt máy tính như anh. Bạch Dương gần như không hề cử động suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh thường lấy tay đẩy gọng kính khi phải đối mặt với một vấn đề nan giải.

Bạch Dương đã gần như không ngủ suốt hai tuần nay rồi và điều đó càng làm cho bố anh không hài lòng chút nào. Bạch Dương có tài năng thiên bẩm về máy tính nên đã mấy lần được Chính phủ mời làm chuyên viên bí mật nhưng anh không đồng ý. Anh không thích giống bố mình. Anh không hề thích công việc nhà nước chút nào cả cho dù lương tháng rất hậu hĩnh mà không cần đi lại nhiều. Nhưng anh thấy cái giá phải trả cũng rất đắt!

Bạch Dương thích những thách thức, thích đi ngược lại với người khác. Thật ra anh đã lập trình được một số game nhưng hầu như toàn bán lại cho những công ty khác vì họ có đủ vốn và con người để phát triển nó.

Lần này, Bạch Dương đã rất quyết tâm! Anh nhất định phải ra được một siêu phẩm game chưa từng có!

Khi điện thoại rung chuông cũng là lúc anh phải tắt máy tính để chuẩn bị tới trường.

Bạch Dương đứng dưới vòi hoa sen. Anh ngửa mặt lên để nước chảy thẳng vào mặt. Nước lạnh làm anh tỉnh táo hẳn ra. Anh cứ đứng đó như thế một lúc. Bạch Dương có thể cảm nhận rõ ràng sự di chuyển của từng giọt nước trên người anh một cách rõ rệt. Sau khi tắm xong, Bạch Dương cảm thấy rất thoải mái. Anh thay quần áo rồi xuống nhà.

Cự Giải đang ngồi gặm sandwich. Bố anh thì đang đọc báo. Mẹ anh mang ra cho anh một cái bánh sandwich và một cốc sữa.

- Dạo này con không ngủ à?

Từ giọng nói đến khuôn mặt mẹ đều thể hiện sự lo lắng. Bạch Dương thì càng không thích ai lo lắng cho mình.

- Con không sao. Dạo này các thầy cho nhiều bài quá ạ.

Bạch Dương vừa nhai bánh vừa nói. Bố anh liếc nhìn anh một cái rồi lại chăm chú đọc báo. Cự Giải kéo kéo tay Bạch Dương:

- Hôm nay anh chở em đi nhá! Em ngại đi một mình!

- Em mơ à?

Bạch Dương giật tay Cự Giải ra không thương tiếc. Cự Giải lườm Bạch Dương cháy mặt. Anh với chả em!

Vừa lúc đó thì khắc tinh của Cự Giải xuất hiện...

- Cháu chào hai bác!

Nhân Mã cúi người lễ phép chào hỏi rồi tươi cười vẫy tay với Cự Giải. Cự Giải ngồi quay lưng lại với anh. Nhân Mã đen mặt còn Bạch Dương cố không cười.

Cự Giải phải nói là cực kì ghét tên này. Lần đầu tiên cô gặp hắn là ngày cô nhớ nhất. Nhân Mã là công tử bột từ trong ra ngoài! Năm đó cô mới 10 tuổi. Năm đó cô quyết tâm học trượt ván. Ngày hắn tới nhà cô lần đầu cô đang đánh vật với cái ván trượt. Hắn hăng hái đòi dạy cô. Lúc đó cô thực sự nghĩ là hắn rất giỏi. Ai ngờ đâu hắn vừa chạm chân lên cái ván trượt của cô thì hắn trượt chân, ngã cái phịch. Chưa hết, cô bị cái ván trượt đập trúng đầu, máu ứa ra làm cô hoảng loạn. Vậy là bệnh viện có thêm hai đứa bệnh nhân. Một đứa gãy chân bó bột. Một đứa chảy máu bó đầu. Bố mẹ cô không những không trách hắn mà còn mắng cô nữa. Từ đó trở đi trong danh sách đen của Cự Giải đã có thêm tên hắn và cái ván trượt đó. Đến bây giờ đầu cô vẫn còn vết sẹo đó.

Nhân Mã đã rất nhiều lần xin lỗi Cự Giải nhưng cứ xin lỗi xong lại có chuyện luôn. Thật sự anh rất muốn làm hòa với cô. Nhân Mã thừa nhận anh đúng là công tử bột vô dụng nhưng anh đâu phải cố tính làm như thế đâu!!!

Bạch Dương chào bố mẹ rồi kéo theo Nhân Mã khuất khỏi tầm mắt Cự Giải. Thêm chút nữa là lại nhập viện thì khổ...

----------------------------------------------------------------

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ vào lớp. Cô Dương Hương bước vào. Như thường lệ, Song Ngư đứng lên hô cả lớp đứng. Song Ngư luôn là lớp trưởng gương mẫu. Cô Dương Hương mỉm cười nhìn tất cả học sinh rồi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Cô từ tốn nói:

- Hôm nay lớp ta sẽ chào đón hai thành viên mới.

Cô vừa dứt lời thì ở dưới vang lên nhiều tiếng xì xào bàn tán. Bảo Bình đang đọc dở tài liệu của hội học sinh cũng dừng lại. Cô gõ nhẹ xuống bàn. Mọi người trong lớp ngay lập tức im lặng.

- Hai em vào đi.

Thiên Bình đi trước. Ma Kết lẽo đẽo theo sau. Thiên Bình cúi chào mọi người:

- Mình là Thiên Bình. Mong các bạn giúp đỡ.

- Mình là Ma Kết. Rất vui được gặp các bạn.

Ở dưới tiếng ồn ào càng ngày càng lớn hơn. Một ngày mà có hai mỹ nam bảo sao không ồn ào. Song Ngư chăm chú nhìn từng cử động của hai người họ. Lòng cô bỗng nổi lên sự lo sợ. Cô quay xuống nhìn Bảo Bình. Bảo Bình nhíu mày. Ánh mắt phức tạp.

-------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày đến lượt Kim Ngưu đi mua nước cho cả nhóm. Cô đến chỗ máy bán nước tự động. Kim Ngưu đang chăm chú nhét đồng xu vào trong nhưng một đồng lại tuột khỏi tay cô, lăn đi mất. Kim Ngưu cắm cúi đuổi theo. Đồng xu đang lăn thì chạm vào giày của một người mà dừng lại. Người đó cúi xuống nhặt đồng xu vừa lúc Kim Ngưu chạy tới.

- Cảm ơn đã nhặt giùm mình.

Kim Ngưu đang định lấy lại đồng xu trên tay người đó thì bị hắn túm lấy tay.

- S?

Lạnh toát.

By SS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro