Chap 24: Đăng kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bắt đầu sang đông...

Song Ngư nhẹ nhàng đặt chân xuống đất. Cô xỏ chân vào chiếc dép bông đã được xếp ngay ngắn dưới đất. Song Ngư đứng dậy, bước tới mở cửa ban công.

Nơi Song Ngư  sống ở là một điền trang nằm khá xa trung tâm thành phố. Nó giống như một tòa lâu đài được thiết kế theo kiến trúc Gothic cổ. Toàn bộ tòa lâu đài là một màu trắng kem và những mái ngói màu nâu sẫm. Bao bọc quanh tòa lâu đài ấy là cả một bức tường đá xếp chồng xen kẽ với những bụi mận gai.

Vừa bước ra lan can Song Ngư đã khẽ rùng mình vì lạnh. Dạo này thời tiết thay đổi quá nhanh mà chính cô cũng không kịp thích nghi được. Song Ngư khẽ xoa nhẹ lên hai cánh tay của mình. Lan can trước phòng Song Ngư có một cây hồng leo rất lớn. Nó vắt qua cả thành lan can bằng sắt và phủ kín. Sáng nay những nụ hồng đã hơi hé nở. Loại hồng Pháp này hoa rất to và mùi thơm nồng nàn tỏa ra khắp cả căn biệt thự.

Ánh mắt Song Ngư hơi trùng xuống. Đây là cây hoa hồng mà bà cô đã trồng khi họ vừa mới mua căn biệt thự này. Cũng nhiều năm trôi qua rồi...

Cô còn nhớ rõ hình ảnh của bà cô trong tâm tưởng. Bà là người phụ nữ đẹp nhất mà cô từng gặp. Bà hoàn toàn trái ngược ông. Nếu ông luôn nghiêm khắc, trầm tính thì bà cô lại rất phóng khoáng và thích náo nhiệt. Bà chính là người gắn nhiều với tuổi thơ của cô nhất. Thế nhưng từ sau khi bố cô mất bà cũng trầm đi hẳn. Mỗi lần cô ngồi trong lòng bà là lại thấy bà siết chặt cô hơn. Năm đó cô còn nhỏ nhưng cũng đủ để hiểu rằng cái chết của bố cô đã khiến cho ông và bà xa cách như thế nào.

Bà cô một mực đòi chuyển lên một căn phòng áp mái mà ít ai quấy rầy. Một nơi đầy tĩnh lặng. Cô còn nhớ rõ hôm đó cô đã cùng bà đi trồng cây rồi đi hái rau chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Cô đã nghĩ bà đang dần vực dậy sau sự mất mát của đứa con.

Nhưng ôi không...Bà đã chào tạm biệt cô trước khi bước qua cánh cửa phòng. Và ra đi mãi mãi...

Người ta phát hiện ra bà đã tắc thở trên chiếc ghế sofa ngay khi vừa hoàn thành chiếc khăn len. Nụ cười còn sót của bà làm dập tắt đi ánh hoàng hôn hôm đó.

Song Ngư giật mình. Cô giật mình vì bị gai hoa hồng đâm phải tay mình. Máu đã nhỏ xuống những cách hoa đỏ. Song Ngư hơi hoảng hốt. Cô nhanh chóng dùng tay còn lại bịt vào vết thương đã rỉ máu.

Giọt máu đỏ lăn nhẹ trên cánh hoa...

Hãy dũng cám đứng dậy cho dù người ta có nói cháu sai...

-------------------------------------------------

Bảo Bình rất bận rộn chuẩn bị kế hoạch Đại hội thể thao mùa đông cấp thành phố. Trường anh năm nay là trường đã cai tổ chức nên Bảo Bình trở thành người đại diện cho học sinh trong thành phố.

Bảo Bình liên tục đi sớm về khuya. Sau tiết học anh lại chạy vội đến phòng hội học sinh họp. Anh còn phải trực tiếp đi tham khảo các địa điểm tổ chức từng môn thi.

Có tổng số 10 môn thi: chạy tiếp sức, bơi tự do, thể dục dụng cụ, nhảy cao, nhảy xa, bóng chuyền, bóng rổ, ném đĩa, bắn cung, đua xe đạp. Đặc biệt do năm nay trường Bảo Bình tổ chức nên mọi học sinh trong trường học phải tham gia thi đấu ít nhất là một môn thi.

Mới hai ngày mà  thông tin đã lan truyền khắp cả trường. Hội học sinh bắt đầu phát phiếu đăng kí đến từng lớp. Mọi người tranh nhau thảo luận bộ môn đăng kí. Đám Xử Nữ đều rất hăng hái tham gia. 

Sư Tử vắt chéo chân ung dung nhìn tờ đăng kí trước mặt. Chạy tiếp sức, bóng chuyền, bóng rổ, bắn cung cô đều muốn tham gia. Thế nhưng nếu tham gia nhiều quá cô sợ sẽ bị lộ. Sư Tử đau đầu vuốt trán. Dạo này cô đang ngứa chân ngứa tay chẳng có gì để làm. Một lát sau Sư Tử đặt bút xuống đăng kí.

Xử Nữ cũng đang phân vân. Chạy loanh quanh trong lớp ngó người này một tí, người kia một chút. Xử Nữ được đề bạt chắc chắn sẽ phải tham gia môn chạy tiếp sức vì cô luôn đứng nhất lớp trong những giờ học chạy. Xử Nữ thấy Cự Giải hào hứng gia nhập đội tuyển bóng rổ nên cũng định tham ra. Mỗi  tội...Xử Nữ gầy quá! Tính ra cô đã sút gần 5 cân. Cô sắp trở thành một bộ xương di động. Đã thế dạo này cô còn mất ngủ nữa vậy nên nhìn cô như người cõi âm vậy. Ông Xử Nữ ngày nào cũng cằn nhằn về việc cô ăn uống không đầy đủ. Xử Nữ cũng thấy lo cho bản thân mình nhưng cô thực sự không nuốt nổi cái gì. Mọi thứ cô ăn đều đắng ngắt.

Song Tử khá lo cho Xử Nữ. Hai người ngồi cùng bàn nên Song Tử rất hiểu. Xử Nữ dạo này rất hay ngủ gật trong lớp. Nhưng hôm nay cô thấy Xử có vẻ vui hơn thì phải. Có lẽ là do hội thể thao sẽ bắt đầu trong ít ngày nữa. Trong lòng Song Tử cũng nhẹ đi phần nào. Cô nhìn chằm chằm vào tờ phiếu đăng kí. Môn đua xe đạp được đánh dấu là môn bắt buộc mọi học sinh phải tham gia. Còn 9 môn còn lại... Song Tử cắn bút. Cô cũng định tham gia cùng Sư Tử nhưng có vẻ cô sẽ  không theo kịp chị mình mất. Cô rút điện thoại ra nhắn tin cho Bảo Bình: " Hai anh chị định tham gia môn nào?"

Kim Ngưu vứt tờ đăng kí sang một bên rồi gục đầu xuống bàn ngủ. Giờ ra chơi kéo dài tới tận 20 phút rất thích hợp để cô chợp mắt. Kim Ngưu đeo tai nghe để lấn át đi tiếng ồn. Tiết tiếp theo là văn, cô cần phải nạp năng lượng trước khi ra trận. Thiên Yết ngồi bên cạnh lén nhìn hành động của Kim Ngưu. Thấy cô đã ngủ, anh đứng dậy, nhẹ nhàng với tay qua quyển sách của Kim Ngưu và lấy tờ phiếu đăng kí kẹp ở dưới. Thiên Yết nhanh tay tích vào ô trống đăng kí rồi trả lại về vị trí cũ. Anh rời khỏi chỗ ngồi đi xuống canteen. Chờ cho Thiên Yết đi khỏi Kim Ngưu mới gỡ tai nghe ra rồi ngồi dậy. Cô lấy tờ phiếu đăng kí dưới quyển sách. Tờ phiếu đăng kí này mỗi học sinh chỉ có duy nhất một tờ hơn nữa còn có logo của trường có chứa mật mã đăng kí. Khi các lớp nộp lại chỉ cần quét mã này và nhập dữ liệu học sinh và môn thi vào máy còn lại máy sẽ tự gửi thông tin đến ngày giờ thi và chịu trách nhiệm tính điểm cho từng học sinh. Ánh mắt Kim Ngưu có ý cười:

" Bắn cung? Tên đó muốn mình tham gia môn bắn cung sao...Cũng không tệ..."

Bảo Bình nhận được tin nhắn từ Song Tử cũng hơi chần chừ. Anh nên tham gia môn nào bây giờ? Còn cả Song Ngư? Cả hai người đều nằm trong diện được ưu tiên nên chỉ cần tham gia đua xe cũng được. Bảo Bình còn đang chăm chú nhìn tờ đăng kí của mình thì nghe thấy tiếng Song Ngư:

- Tớ sẽ tham gia môn thể dục dụng cụ. Còn cậu?

Bảo Bình nhìn Song Ngư tán thưởng:

- Tớ sẽ cổ vũ cho cậu!

Một lát sau Song Tử thấy Bảo Bình gửi tin nhắn trả lời: " Anh đăng kí chạy tiếp sức và bơi tự do. Song Ngư đăng kí thể dục dụng cụ. Em đã chọn chưa?"

By SS


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro