[ Ngoại Truyện 2 ] Sự khó hiểu của loài ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là chủ nhật, ngày mà toàn thể học sinh trên đất nước này đều sùng bái nó như một điều hiển nhiên và....Hàn Nhiên Nhân Mã cô đây cũng phải ngoại lệ.

-Hú hú nay là chủ nhật, không phải đi học hú hú

Chuyện xưa kể rằng....à kệ mẹ nó đi. Loài ngựa luôn là loài tăng động đến thái quá và cũng trầm tính đến đáng sợ. Có thể nói họ như có hai nhân cách vậy một nóng và một lạnh...

-Mã nhi à, em im cho anh đọc truyện coi

Người con trai với vẻ ngoài khá nổi loạn đang nhìn cô bứt xúc. Anh lắc đầu bất lực khi cô người yêu không nghe lời mà dường như có dấu hiệu nặng hơn. Chợt, cô vội vàng chạy vào ngồi trong lòng anh, ánh mắt hiếu kì nhìn vào điện thoại, hỏi.

-Anh đọc truyện gì thế?

-Truyện Say hi, do con au Lin viết á, dở tệ

-Dở sao anh đọc?

-Có thằng tên Bảo Bình đẹp trai giống anh nên mới miễn cưỡng đọc

-À à

Cô ậm ừ một hồi rồi chăm chú đọc chung với anh. Do chán và con tác giả viết truyện dở tệ nên cô đã thiếp dần đi trong vòng tay anh.

Bảo Bình thở dài cất điện thoại sang một bên. Xoay người qua rồi bế cô trên tay và đi lên hành lang về phòng mình.

Loài ngựa thật khó hiểu: mới nãy còn dư năng lượng mà giờ đã ngủ say như chết

____________________________

-Ei ei Bảo ca, nhìn xem em đẹp không?

Nhân Mã tung tăng chạy xuống nhà dưới thì thấy anh ngồi trầm ngâm bên cửa sổ. Cô lén lút đi tới và quàng tay ôm cổ anh, cười khúc khích vài cái rồi cô hỏi.

-Hả? Ờ ừm đẹp

Bạc Vũ Bảo Bình giật mình vội quay qua nhìn cô rồi trả lời qua loa cho có lệ. Cô bí xị lắc lư trên cổ anh, gằn giọng hỏi.

-Anh không thật lòng

-À ừm thì nó hơi sến

-Em biết ngay mà, anh chê em mặc gì cũng xấu hết đúng không?

Cô mếu máo bỏ chạy lên phòng bỏ lại anh ngồi ngơ ngác một đống. Quéo queo quèo thật khó hiểu.

Loài ngựa thật khó hiểu....à mà cái này bất kì ai mang giới tính cái đều chả vậy =))

_________________________

-Này Bảo Bình, anh thấy cái lắc tay này đẹp không?

-Cũng đẹp

-Bảo Bảo, còn cái nhẫn này thì sao?

-Ừm đẹp

-Bảo Bảo, cái dây chuyền này đẹp quá ha anh?

-Ờ ừm

-Anh ơi, bà Tám gần nhà mới phá sản á anh

-Ừm, anh biết rồi

-Anh anh, có con mèo mới chạy ngang qua kìa

-...

-Hú hú, em mới thấy có chó rượt con mèo lúc nãy kìa

-...

-Anh chán em rồi hả? Hừ

-...

Loài ngựa thật khó hiểu: muốn đối phương để ý mình đến cố chấp...

_________________________

-Anh có yêu em không?

Cô quay qua dụi mặt vào ngực anh, nó thật ấm áp và an toàn...

-Có và chỉ có Mã nhi của anh thôi

Bảo Bình nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mượt của cô. Anh yêu chiều cô là thế, anh bất chấp tất cả để yêu thương cô...

-Hứa với em nhé? Đừng bao giờ xa em

Cô thì thầm chỉ vừa đủ hai người nghe mà thôi. Tay cô mân mê vạt áo anh đầy thích thú, nhìn cô lúc này không ai nghĩ cô là một sinh viên khoa thể thao cả. Nó thật yếu đuối và mong manh đến khó tin...

-Anh hứa...

-Vậy thì anh phải nuôi em cả đời nữa đấy. Không được để em nhịn đói

Cô bá đạo khoá môi anh và tung ra lời tuyên ngôn sặc mùi nguy hiểm. Anh đơ người ra mất 5 giây rồi nhếch mép nhìn cô.

-Em có biết mình vừa khiêu khích một con sói không?

-Là sao?

Cô ngây thơ nhìn anh. Ánh mắt như khiêu khích bản năng của mọi loại đàn ông. Anh nghiến răng, hai tay nhấc bổng cô lên và đi vào phòng mặc cho cô la hét...

Loài ngựa thật khó hiểu: nhưng luôn nhận được yêu thương của anh người yêu...

_________________________

-Mã nhi à~

-Bé ơi~

-Ahuhu

Cả nguyên ngày hôm nay anh bị cô giận vì tội nói chuyện với gái.

Cô bơ anh không trượt phát nào cả. Anh mếu máo năn nỉ nhưng chỉ nhận được cả tấn bơ.

-Anh hứa với Mã nhi, sẽ-không-bao-giờ-có-lần-sau

-Xạo lòn

Cô lườm anh rồi bỏ đi, anh ngu ngơ một hồi rồi cũng chạy theo năn nỉ.

-Em muốn anh làm gì thì mới tha đây?

Bảo Bình gằn giọng xoay người cô lại, ánh mắt anh trừng lên đầy giận dữ. Anh hết chịu nổi rồi, con người anh cũng có giới hạn cả và cô đã chèn ép cái giới hạn đấy.

-Huhu người ta có làm gì đâu mà anh chửi

Cô chợt khóc toáng lên, hai tay đấm thùm thụp vào ngực anh. Mã nhi bị tổn thương a~

-Anh...anh xin lỗi

Bảo Bình quýnh quáng cả lên, anh vội ôm cô vào lòng rồi xoa xoa lưng cho cô nín đi. Thật giống anh trai đang dỗ dành em gái...

Loài ngựa thật khó hiểu: và cũng thật trẻ con

________________________

-Hihi yêu anh nhất

Cô cười tủm tỉm nhìn bàn ăn trải đầy những món ngon. Nãy dỗ cô nhưng không nín nên anh dắt cô đi ăn a~

-Vậy mà nãy còn bơ tui

Anh trề môi nhìn cô. Con gái thật dễ dụ, chỉ cần đồ ăn thôi là nín liền....nhưng chẳng phải tính này cũng rất đáng yêu sao? Anh yêu cô cũng là vì tính con nít như thế này.

-Hừ, do anh mê gái cả thôi, không thèm chấp nữa, mấy bae này nguội là không ngon đâu

Cô liếc xéo anh muốn ngược con mặt vào trong rồi cũng dễ dàng đặt tâm trí vào các món ngon ở đây.

Anh thở dài rồi cũng cầm đũa lên thưởng thức bữa ăn. Xin kiếu, cãi tay đôi với con ngựa này là một điều rất ngu xuẩn a. Vì loài ngựa luôn tìm cách lấp liếm rất giỏi nha.

Loài ngựa thật khó hiểu: nhưng bên cạnh luôn có một người để hiểu thấu nó...

_________________________

Couple thứ hai rồi đây ><

Các bae khác chờ chap sau nhé? :<

Yêu ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro