Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hotgirl Áo Tắm
Aries, SagSag và 3 người khác đang hoạt động

LeoDie

Không được rồi Dương, ba mẹ con Bình quyết lắm rồi

Aries

Đm tao đánh sập liền này =))

SagSag

Chị bình tĩnh đã, Mạn Đường cũng là của gia đình con Bình

Nếu chị làm vậy thì con Bình sống sao?

ScorNhay

Con Mã nói đúng đấy, chị bình tĩnh, còn cách khác mà

Aries

Cách gì nữa chứ?

Máu chị đang lên não này :))

CapriBap

Hay mình cho hai bác xem cuộc sống ở trường con Bình như thế nào?

Tụi mình chỉ cần giả bộ đóng kịch là được

Mua chuộc tụi sinh viên thôi

SagSag

Không khả thi mày ơi :v

LeoDie

Khoan, chị thấy được đấy

Giáo viên thì để chị lo

ScorNhay

Vậy em lo tụi sinh viên cho :))

Aries

Chắc chứ?

CapriBap

Nếu thành công thì sẽ vẹn toàn cả thôi

LeoDie

Thống nhất vậy đi

Nhớ là phải giả bộ học hành chăm chỉ lên, khen con Bình nhiều vào

Aries

Tao cảm thấy mình đang lừa gạt bản thân vl :))

_____________________________

Thiên Bình ỉu xìu đi vào trường, hôm nay cũng như mọi ngày thôi nhưng bữa nay là ngày cuối cùng cô học dưới mái trường đại học này. Bao kỉ niệm cùng bạn bè cứ ùa về làm cô buồn thúi ruột.

Nhưng nhưng nhưng, nó vẫn chưa bằng một phần của cảm giác bị theo dõi đâu. Đúng, hôm nay cô có một buổi "Đi học cùng phụ huynh" đấy. Ai cho Bình lương thiện đây?

-A, cậu là Thiên Bình đúng không? Mình hâm mộ cậu lắm, cho mình xin chữ kí được không?

Bỗng có một cậu bạn từ đâu chui ra nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, tay cậu ta còn đưa ra quyển sổ để xin chữ kí nữa. Ủa? Do cô đẹp phải không mọi người?

Cô cười gượng nhìn cậu, thật không biết phải làm gì nữa, thôi đánh liều. Thiên Bình cầm quyển sổ đấy rồi kí cái roẹt, còn mỉm cười thân thiện với cậu nữa.

Ông bà Đường híp mắt lại nguy hiểm. Hổng lẽ con gái hai người học dốt đến nỗi ai cũng ngưỡng mộ à? Kì lạ!!

Ba người cứ rảo bước đi tiếp, qua hai dãy lớp nữa là đến lớp cô. Hít thật sâu vào, cô mở ra...

-A~ là Thiên Bình kìa

-Huhu thần tượng của lòng tôi

-Thiên tài!! Xin hãy nhận em làm đồ đệ

Các đám bát nháo cả lên, còn phấn khích chen hàng để nhìn cô. Hôm nay cô dùng xịt khoáng chứ có dùng nước hoa quyến rũ như thường ngày đâu? Mà nước hoa thì có liên quan con mẹ gì ở đây? Điều quan trọng là cô đang được mọi người hâm mộ này, sướng rơn vl ~

-Con gái....con học dốt đến nỗi mọi người ngưỡng mộ luôn à?

Ông Đường há hốc mồm nhìn cô. Chuyện vi diệu gì thế?!

-Cha à....là do con quá học giỏi thôi

Thiên Bình cùng dáng vẻ ngầu lòi nhìn ông. Nhìn đi, nhìn đi, con gái ông nó điên nặng rồi!!!

-Hội trưởng....hội học sinh cần em

Bạch Dương từ đằng xa chạy đến. Dáng vẻ cô gấp gáp làm Thiên Bình nghi hoặc. Mà hội trưởng á?! Ai? Cô à? Mơ sao?

-Chị Dương....ai...ai tàn phá chị thế?

Thiên Bình há hốc nhìn Bạch Dương. Tóc cột hai bím, mắt đeo kính, quần áo luộm thuộm cùng dáng vẻ như bà cụ non. Lưu manh giả danh tri thức đây sao?! Làm vậy chi? Ai đụ chị không?

-Con xin lỗi hai bác, con là Bạch Di, làm phiền cho con mượn hội trưởng với ạ!! Con cảm ơn ạ!!

Bạch Dương khoanh hai tay lễ phép chào ông bà Đường, giọng nói ngọt xớt làm tụi sinh viên nổi da gà. Queen thật là lưu manh quá đi à.

Hai ổng bả đơ người ra. Hội trưởng sao? Really? You không đùa me? Ôi mẹ ơi!! Con gái họ thật giỏi quá đi mà.

-Bình nhi, cha mẹ đã nhìn lầm về con rồi. Sao con không nói sớm mình là hội trưởng chứ? Con cứ ở lại, trách nhiệm của hội trưởng rất lớn....thôi ba mẹ có công việc rồi, chào con....à và cả Bạch Di con nữa, chăm sóc con gái hộ hai bác nhé?

Hai người xì-tin dắt tay nhau đi về. Bóng họ vừa khuất, tất cả đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. May quá!!

-Ủa? Mọi người sao vậy?

Thiên Bình ngạc nhiên nhìn thái độ mọi người quay 90°. Lạ lùng nhỉ?

-Theo chị

Bạch Dương kéo tay Thiên Bình vào phòng hội học sinh. Bên trong có đầy đủ mặt của tất cả mọi người. Ai nấy cũng cười tươi rói nhìn cô.

Bạch Dương nhăn mặt nhìn mình trong gương. Xấu đê tiện tì. Đống quần áo khó chịu này làm cô bực bội, định xé toạc đi thì bị một vòng tay ôm choàng lấy.

-Bảo bối, nhìn em kìa, luộm thuộm cả ra...để anh

Song Tử ân cần gỡ mái tóc giả ra, vuốt nhẹ lại mái tóc thật cho cô. Tiện tay, anh gỡ cái áo khoác cồng kềnh ấy ra. Cười tươi nhìn gương mặt nhõng nhẽo của cô.

-Thôi đi đm, nơi công cộng đấy hai đứa kia

Song Ngư chán nản nhìn hai đứa em, một là em gái, một là em rể. Tụi nó là đang thả cẩu lương sao?

-Em cũng thấy rồi đấy. Tụi anh mua chuộc tụi sinh viên để làm kế hoạch thôi...em hiểu mà, vợ?

Kim Ngưu ôm trầm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mượt kia.

Cô bật khóc nức nở. Giọt nước mắt của hạnh phúc sao?! Cô yêu họ, cô yêu những người bạn này...

____________________________

Nếu muốn thư giãn vì drama của You Can thì bạn hãy đến Say hi :>

Vì drama bên này nhẹ nhàng vl~

Yêu ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro