Chương 5: Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đang lau chùi vài chiếc ly vừa rửa, nhưng tầm mắt cô không đặt trên chiếc ly bóng loáng sạch sẽ "bị" lau đến sắp nứt mà thơ thẩn ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn của người con trai mang tạp dề. Ánh mắt lấp ló sau chậu cây phát tài, cứ như sợ bị phát giác. Rồi đối với mỗi hành động nhỏ nhặt của người ta, cô lại giật bắn mình, vội vã di dời tầm mắt.

Khúc giao hưởng không lời vang lên những giai điệu du dương, số khách ít ỏi còn lại cũng cố nán lại để tận hưởng, một phần cũng để bản thân giải tỏa sau một ngày dài. Chiếc loa loại second-hand treo ở góc quán một cái, tầng trên một cái nên hầu hết mọi ngóc ngách trong quán đều có âm thanh truyền tới. Dương Bảo Bình thay người chị chuyên đến trễ pha chế thức uống trong bếp, cổ họng cũng ngâm nga mấy lời bài hát vốn-không-vô-điệu-nhạc đang phát, dù vậy vẫn theo chủ nghĩa "hay hát còn hơn hát hay".

- Thiên Yết, bàn 5 một Cappucino và gì ấy nhỉ?

- Hả? À, một cốc Latte.

Bảo Bình ló đầu ra, bắt gặp ngay vẻ thẩn thơ của cô bạn, cười phì một tiếng.

- Chà chà, ngắm mãi không chán sao...

- Gì...gì? Ngắm ai đâu, mau quay vô làm tiếp đi!!

Thiên Yết tằng hắng, mặt cúi gằm lau chiếc ly sắp sửa nứt tới nơi, không nói cũng biết cô bạn này đang ngượng chín mặt. Dù cho bề ngoài có chút không thân thiện, Thiên Yết vẫn là một cô gái. Mà đã là con gái, chẳng phải sẽ rất xấu hổ khi bị phát giác ra là đang ngắm crush sao?

Bảo Bình thu hết thảy vào mắt, vẽ ra nụ cười nửa miệng trông vô sỉ vô cùng, nhưng chợt nhận ra cái liếc đầy sát khí của anh-chủ, cô mới chịu trở về gian bếp nho nhỏ.

Xì!

_____

- Này, không phải đã bảo là ghé quán ăn sao, rốt cuộc chở tao đi đâu thế này??!!

Lục Song Ngư ngồi trên con xe cub năm mươi không ngừng mắng nhiếc thằng bạn kiêm chủ nhân của con xe này. Lúc cả nhà họ Lục chuẩn bị ăn cơm tối thì Vũ Kim Ngưu từ đâu xuất hiện, cậu ta bảo là hôm nay có tiệc sinh nhật gì đó nên tới mời Song Ngư đi cùng. Vốn là chỗ thân quen, cha mẹ họ Lục từng là hàng xóm với nhà họ Vũ, nhưng vài lí do nào đấy, nhà họ Vũ đã chuyển đi. Tuy vậy, cũng chỉ cách căn nhà cũ vài cái hẻm. Kim Ngưu và Song Ngư là bạn đồng trang lứa từ thời cởi truồng tắm mưa, lớn lên một chút cùng thi vào một trường trung học. Hai đứa tự nhận bản thân không phải loại giỏi giang hay xuất sắc gì nên chỉ chọn một trường cao trung bình thường nằm giữa thành phố. Bà Song Ngư vừa nhìn thấy Kim Ngưu thì ánh mắt toát lên ánh sáng, xoa đầu cậu như cái thời thơ ấu. Không ngờ chỉ vài năm trôi qua, mấy đứa trẻ chuyên đi trộm bánh ngày nào đều cao lớn hết rồi, đến mức cánh tay cằn cỗi của bà không với tới được.

- Mấy đứa nhớ về trước 8 giờ đấy!

Cha Song Ngư sau khi gật đầu đồng ý đã lập tức nhắc nhở, tuổi trẻ bây giờ, nếu để chúng lang thang ngoài đường quá lâu, sẽ mau hỏng.

.

Quay lại với mấy làn gió vi vu ập vào mặt, trên con cub màu trắng, Vũ Kim Ngưu vẫn bình thản cầm tay lái, lâu lâu nhìn thấy cái gì ngộ nghĩnh hay khác thường sẽ mau miệng kêu Song Ngư, nói không ngừng nghỉ. Ấy vậy mà đương sự tên Song Ngư vẫn mặt một đống, mày nhăn miệng lầm bầm kêu đói. Từ trưa tới giờ đã kịp ăn gì đâu, vừa từ trường về đã phải phụ mẹ bán quán, rồi là trông cặp sinh đôi, đang cầm đũa chuẩn bị cho miếng cá chiên thơm giòn vào miệng thì bị tên này lôi đi. Song Ngư đang cố kiềm chế lắm để không đập thằng bạn ra bã!!

- Tới rồi.

Xe thắng cái két, Lục Song Ngư với hi vọng tràn trề ngước mắt lên....

Một xe mì gõ lề đường. Vài ba cái bàn có người. Vài ba cái bàn trống. Con mẹ mày Vũ Kim Ngưu đùa ông sao!!

- Mày lôi tao ra đây để ăn mì gõ?

- Bình tĩnh, chỗ này ngon lắm, không cần lo.

Cậu ta cười hề hề như vớt vát chút tự trọng cho bản thân. Cũng định dẫn nó đi quán nào có bàn ghế cửa hiệu lắm, cơ mà túi tiền không cho phép. Xe mì gõ này nhìn vậy thôi, chứ hương vị không chê được, hồi nhỏ toàn được mẹ dẫn tới đây ăn.

.

Bát mì nóng hổi thơm mùi hành lá, thịt luộc, Lục Song Ngư liền gấp lấy gấp để, tiếng húp mì sùm sụp hòa lẫn vào mấy cuộc tán gẫu xung quanh. Con đường này vốn nằm gần bờ sông nên xe cộ không nhiều, thanh tĩnh vô cùng. Bên cạnh xe mì gõ cũng có vài xe chè, xe nước nho nhỏ. Kim Ngưu gọi cho cả hai mỗi đứa một lon nước ngọt.

- Thế có chuyện gì không?

Song Ngư bật nắp lon nước rót vào ly, hút một hơi thật dài. Ợ một tiếng. Cậu đã thỏa mãn với bữa ăn này rồi nên cũng chẳng chì chiết thằng bạn nữa, cậu bắt đầu vào vấn đề, đâu phải khi không Kim Ngưu lại tốt bụng mời cậu đi ăn thế này. Chắc chắn có gì đó mờ ám.

- Ờ thì, lâu lâu muốn đãi mày ăn thôi.

- Dóc tổ! Có gì thì thành thật khai báo.

- Ha ha, nghĩ nhiều rồi. Làm gì...có...

- Nè, đừng nói với tao là/..cô ấy vừa trở về.

- Hả? Không phải tuyệt quá sao, bao nhiêu năm chờ đợi không uổng phí rồi!

Cô ấy cùng một người đàn ông, trở về.

Mấy lời này, Kim Ngưu không nói ra. Sợ rằng bản thân sẽ không kiềm lòng được mà rơi nước mắt. Thích cô ấy nhiều đến vậy, chờ cô ấy ba năm để đổi lại một ánh mắt không thuộc về mình.

_____

Xử Nữ cột gọn mấy lọn tóc xanh biếc sau tai, búi thành hình củ tỏi, chộp lấy tạp dề nhanh nhẹn mặc vào.

Mười bảy phút ba mươi sáu giây.

Lời của Thiên Yết đã nói khi chứng kiến Xử Nữ đẩy cửa bước vào. Thể nào cũng bị con bé trừ vào thành tích tính điểm nhân viên xuất sắc. Mà cho dù có bị trừ cho hết điểm, Xử Nữ vẫn sẽ như cũ. Bởi cái số xui xẻo của cô thể nào cũng cản bước cô tới đúng giờ.

Hôm nay cô gặp một thằng nhóc.

///

Há há, sau gần năm tháng ròng rã, động lực viết chương mới đã có:>>

Xin lỗi vì ngâm giấm lên men lâu như vậy( ღ'ᴗ'ღ )( ღ'ᴗ'ღ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro