Chương 2: Vị mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọc rác cuối cùng được vứt ra khu hẻm phía sau, Bảo Bình với tâm tình không thể nào tốt hơn quay lại nơi làm việc, lượn là vào nhà bếp tìm chút nước.

- Anh Thiên, em pha trà cho anh nhé!

Lắc lắc hộp trà gói xem đủ để pha hai tách trà hay không, cô tranh thủ nói với ra ngoài, nơi có một chàng trai đang chăm chút mấy chậu hoa bên cửa sổ. Chàng trai vì câu nói của cô mà quay lại, khẽ gật gù đồng ý, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Mái tóc nâu đất được ánh nắng vàng chiếu rọi trông rực rỡ lạ thường, không những thế, làn da trắng càng nổi bật hơn qua điểm tô của đám nắng. Khuôn mặt góc cạnh sắc sảo như tượng tạc cùng đôi chân mày đậm nhưng trái lại, chàng trai không hề mang nét dữ dằn hay lạnh lùng. Anh quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ân cần.

Ánh mắt như chứa cả bầu trời yêu thương đối với mấy bông hoa li ti đang khoe sắc, khóe môi khẽ cong mỗi lần anh chạm vào tán lá nho nhỏ đầy sức sống. Chỉ cần một lần lỡ dại nhìn vào vẻ đẹp đến nao lòng đó của anh, cũng đủ để bao nhiêu là người phải gục ngã.

Cho nên không phải là điêu khi anh được công nhận là visual của quán cà phê Poom. Doanh thu của quán cũng vì gương mặt đại diện này mà không ngừng tăng lên, "mĩ nam cà phê" là cái mác các cô gái mê tít Thiên Bình gán cho, dù cho anh chả biết chút gì về cà phê cả.

. . .

- Cũng nhờ có anh, chứ không dọn hết đống này chắc em chết sớm!!

Tách trà hoa hồng được đặt ngay ngắn trong chiếc dĩa sứ cùng màu, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong không trung, mùi hoa hồng đặc trưng hòa quyện với hương của mấy hạt cà phê rang nồng nàn bên quầy kia dễ dàng đánh thức giác quan của những con người vẫn còn lưu luyến chiếc giường của mình.

- Sư Tử hôm nay có vẻ đến trễ nhỉ? Anh chỉ định ghé qua giúp em rồi đi ngay. Chắc phải ngồi đợi cậu ta tới thôi!

Thiên Bình nâng cái tách trắng như hoa sữa kề gần môi, nhấp một ngụm. Anh thực sự rất ngạc nhiên, không ngọt như anh tưởng, mùi trà vẫn còn đọng lại trong cuống họng, không đắng ngắt mà thanh dịu vô cùng. Anh tự hỏi Bảo Bình có thể nhớ được khẩu vị của anh sao? Thật ấm lòng quá!

- Ngon không anh?

Cô gái đối diện chăm chú quan sát từng thay đổi trên khuôn mặt anh, là ngon hay không ngon đây? Sao anh Thiên Bình lại chẳng phản ứng gì vậy chứ!

- Hừm...nói sao nhỉ! Trà em pha ngon hơn Nhân Mã pha gấp trăm lần.

Suy nghĩ lời lẽ để chọc cô một chút, thành ra vẫn là khen tay nghề của Bảo Bình càng lúc càng lên. Cô trợn to mắt, như không tin vào những gì anh nói, cô lại hỏi tiếp:

- Thật ạ??

Lúc này, Thiên Bình cũng không có ý định trả lời, chỉ đơn giản là tặng cô một nụ cười thay cho sự chấp thuận. Một nụ cười nhe răng đến chói chang, chiếc răng khểnh đáng yêu càng làm tăng vẻ lãng tử hào hoa. Đôi mắt một mí híp lại như hai sợi chỉ, đúng là cười đến không nhìn thấy ánh sáng.

Bảo Bình có cảm tưởng đã chìm đắm vào nụ cười đó từ lâu lắm rồi, lâu tới mức cô không nhớ được...

- Làm ơn ngưng thả thính nhau đi!

Một giọng nói đầy khó chịu chen vào câu chuyện đang đến hồi lãng mạn. Cả hai cũng vì giọng nói mà đồng thời quay ra phía cửa chính, nơi có một chàng trai cao lớn đứng ngược nắng, cả thân thể mang hương vị của gió thu tiến vào trong. Trái ngược với vẻ đẹp thuần khiết của Thiên Bình, chàng trai vừa bước vào có vẻ chững chạc và "thô lỗ" hơn - theo ý kiến của Bảo Bình. Tuy vậy, anh không hề lỗ mãng, chỉ là cái bản tính tự tin đến mức cao ngạo đã ăn sâu vào máu nên có chút không-tốt-đẹp trong mắt nhân viên mới - Bảo Bình. Anh cao hơn hẳn Thiên Bình nửa cái đầu, thân hình cân đối, làn da đúng chuẩn một tên trạch nam suốt ngày ôm ấp mấy hạt cà phê. Áo khoác da bò vẫn còn vương lại hơi thở mùa thu cùng mấy cái lá khô nằm rải rác. Hàng chân mày nhíu lại khó chịu, khuôn miệng cau có sắp bật mở nói gì đó liền bị một câu của Bảo Bình chặn lại:

- Gió thu gắt quá hay sao mà người anh đầy lá thế?

- Vừa bước tới đã có đống lá từ đâu bay xuống, thật chẳng hiểu nổi!

Chàng trai cố phủi đám lá còn sót lại trên tóc, hai tay vò rối cả mái đầu. Về phía Bảo Bình vừa nghe tới đã xanh mặt, hình như cô sực nhớ ra lúc chạy xuống lầu tìm mo hốt rác cũng là lúc Thiên Bình tới giúp cô và... cô quên béng là phải hốt đống lá trên sân thượng!

- Xui xẻo thật!

Cũng cố an ủi anh chủ một câu vậy!

. . .

- Đi trước đây, chiều nay tớ vào!

Thiên Bình khoác chiếc áo nâu dài tận đầu gối, đeo theo chiếc balo quen thuộc lên trên vai, vẫy tay chào Sư Tử. Đoạn anh nhìn qua cô gái tóc lam, mỉm cười:

- Cảm ơn vì tách trà!

Bảo Bình giật mình theo phản xạ cười lại chào anh, tim cũng theo phản xạ mà lệch đi một nhịp.

Sư Tử chỉnh lại cổ áo sơ-mi, cũng thuận tiện xắn tay chiếc áo sọc xanh qua khỏi khuỷu tay, lộ ra hai cánh tay mảnh khảnh nhưng cứng cáp cùng đôi bàn tay thon dài chuyên nghiệp. Anh đeo xong tạp dề mà vẫn thấy con bé nhân viên đứng chôn chân nhìn ra phía cửa, ánh mắt thất thần như chờ đợi cái gì liền tặc lưỡi, buông một câu rồi quay gót đi vào bếp:

- Gì đây? Thích rồi à?

_____

Không biết vì sao, vào những ngày đầy nắng và gió khẽ lướt qua mấy lọn tóc rối bù, Xử Nữ lại thích ngồi ngắm tầng tầng lớp lớp mây trên kia. Tuy được cấu thành từ hơi nước nhưng mây tồn tại không theo quy luật nào cả, chúng tự do bay lượn, tự mình tạo nên những hình thù khác nhau và tự ngưng tụ, tự bốc hơi hay hóa thành những giọt nước li ti.

Cô yêu thích luật và sự nỗ lực không ngừng đã chứng minh điều đó, cô - được xem là thiên tài ngành Luật của đại học Zodi, xét về độ nhạy cảm tinh tế, khả năng phán đoán giải quyết văn kiện hay cái cách Xử Nữ thực hiện bài luận văn cuối kì đều thực hoàn hảo. Các giáo sư, tiền bối không khỏi tự hào vì một tài năng sáng giá đang theo đuổi cái nghề phải tiếp xúc với hầu hết mặt trái của xã hội. Những bài luận văn của cô làm từ sách vở, từ kinh nghiệm của những người đi trước, từ kinh nghiệm của bản thân, gom góp từng chút một và dần dần, Xử Nữ mới thấm nhuần cái chân lý "Đừng đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài".

Từ cái ngày cô bắt đầu điền nguyện vọng là trở thành sinh viên Luật, cũng chính là cái ngày Xử Nữ nhận ra cuộc sống này khó khăn tới mức nào. Không phải chỉ cần thuộc một cuốn Luật cả ngàn trang giấy là trở thành luật sư.

Là thay đổi tính cách trầm tĩnh của mình để nói nhiều nói dai, để thảo luận trong những giờ thực hành.

Là rũ bỏ tình cảm tâm tư và sự thương hại.

Là đôi lần bật khóc trước một gia cảnh "bần cùng sinh đạo tặc".

Là những năm tháng không ngừng nghỉ trau dồi bản thân, cố gắng cố chấp theo đuổi cái hoài bão nhỏ bé của mình.

Luật sư, nói chuyện bằng lí trí, nên đôi khi nhìn lại, cô cũng đã nhiều lần muốn từ bỏ. Cũng từng nức nở than vãn với cô em gái "Thật ngu ngốc khi muốn làm luật sư mà!!". Cũng mỉm cười trước những thành quả đã dốc hết công sức.

Ly nước cam đã tan hết đá, đọng lại trên mặt bàn mấy vệt nước, Xử Nữ đưa tay bâng quơ chạm vào chúng rồi kéo một đường. Trông cô khoái chí như mấy đứa trẻ được nghịch nước. Đã bao lâu rồi? Cô đã trưởng thành được bao lâu rồi nhỉ?

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro