Chương 2 : Cơn Mưa Tuyết Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đỗ lại trước căn nhà nhỏ ở phố Shambles, màu đen tuyền nổi bật trên nền tuyết trắng, thỉnh thoảng lại lấp lánh cái gì đó ở càng xe. Anh em nhà Salauder kinh ngạc, chiếc xe ngựa này vốn không thuộc về niên đại hiện tại, cảm giác như đưa ta về thế kỷ 18, nhưng trông nó lại không hề cũ kỹ chút nào.

- Quý ngài và quý cô Salauder phải không? Chủ nhân bảo tôi tới đón mọi người. - Lão đánh xe từ trên xe ngựa bước xuống, nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn. Lão trông chỉ tầm trung niên với một túm râu dưới cằm, cách ăn mặc khá gọn gàng chỉ trừ đôi găng tay da đã sờn. Song Nhi lướt một lượt tầm mắt mình trên người lão - một cách lén lút, bởi vì cô không muốn bị đánh giá là một quý cô bất lịch sự.

Song Tử chỉ nhìn chiếc xe ngựa một hồi, tay kia rút từ trong túi áo ra lá thư hôm nọ.

- Ý ông là cái này?

- Đúng vậy, chính là nó. - Lão đánh xe gật gù. - Ngài và cô nhà đây quả thật rất may mắn đấy! Không phải ai cũng được chủ nhân lựa chọn để tham gia trò chơi đâu!

- Trò chơi đó rốt cuộc là trò gì? - Song Tử nhíu mày.

- Đến đó ngài tự khắc sẽ biết. - Lão đánh xe cúi đầu, lén lút cười với hàm răng đã ố vàng của lão.

Song Nhi khẽ cau mày, cô không thích lão già này.

- Mời, quý cô Salauder.

Lão tay mở cánh cửa xe ra, tay còn lại toang đưa đến nắm lấy tay cô để đỡ cô lên xe ngựa, nhưng Song Nhi chỉ khẽ tránh và tự bước lên xe cùng túi hành lý của mình.

Song Tử không để ý gì nhiều, leo theo sau em gái và đưa tay đóng cửa xe lại. Lão đánh xe không nói gì, chỉ leo lên chỗ ngồi điều khiển ngựa của mình, từ khuôn miệng già nua đó lại phát ra tiếng cười khùng khục.

Tiếng roi vang lên, ngựa hí vang trời, chiếc xe lao đi trong tích tắc và dần dần biến mất dưới cơn mưa tuyết đổ.

- Anh, em không thích lão ta.

Song Tử bị thu hút bởi lời nói đầy âm điệu khó chịu của Song Nhi - một cách đột ngột - tách rời anh giữa đám suy nghĩ vẩn vơ trong cơn mưa tuyết.

- Ai cơ?

- Lão già đánh xe ngựa, tất nhiên, em còn có thể nói ai?

Song Nhi bĩu môi trước sự phân tâm của anh trai mình, mỗi lần anh ấy phân tâm, khuôn mặt cứ như một kẻ ngốc.

Song Tử không nhận thức được sự khó chịu của em gái về mình (hay đơn giản chỉ về lão đánh xe), chỉ ậm ờ. Bởi căn bản anh đã mất tập trung một chút, chưa kể anh cũng chẳng hiểu cô khó chịu về điều gì.

- Tại sao em lại ghét ông ấy?

- Lão già đó quá kì dị và gớm ghiếc. - Song Nhi bắt chéo chân, khó chịu nói. - Một tâm địa xấu xa đằng sau lớp vỏ ngoài như một quý ông Anh Quốc, sự xem thường ẩn trong nụ cười ố vàng kinh khủng.

- Anh thấy hình như em nói hơi quá, ông ấy có vẻ cũng là một con người lịch sự. - Song Tử khoanh tay lại, tỏ vẻ không đồng tình với em gái mình.

- Anh với em đều là sĩ quan cảnh sát, nhưng em không ngờ con mắt nhìn người của anh lại tệ đến như vậy. - Song Nhi cau mày. - Lão rõ ràng không phải người tốt lành, chủ nhân kia có lẽ cũng cùng một dạng như vậy mới có thể tuyển dụng người như lão.

Song Tử giữ im lặng, chỉ mím môi một cái, ánh mắt đảo một vòng. Cãi nhau với Song Nhi anh chưa bao giờ chiến thắng, không phải vì anh sai, nhưng đó là vốn đã không có lý lẽ.

Chiếc xe lao đi dưới mưa tuyết trắng xóa mù mịt, thi thoảng vẫn có dằn xóc của đá sỏi. Song Tử đã chợp mắt tự bao giờ, Song Nhi lim dim nhìn ra cửa sổ, có nhiều cảm giác kì lạ - không rõ ràng bủa vây lấy. Nhẹ nhàng áp tay lên mặt cửa kính, sương lạnh truyền đến khiến trái tim cô run lên.

Có một cảm giác gì đó kì lạ, sương gió rõ ràng chỉ có thể làm tay cô lạnh.

Nhưng tại sao...

J.T.R, cụm từ này rất quen thuộc.

Hình như đã từng nghe qua rất nhiều lần.

Không thể nhớ ra...

Kịch!

Chiếc xe đã dừng lại, Song Nhi hơi bất đà chúi về phía trước nhưng vẫn kịp giữ lấy thăng bằng. Còn Song Tử thì không được may mắn như vậy, lơ mơ té đập mặt xuống sàn xe.

- Đẹp mặt chưa? - Song Nhi thở dài nhìn cái dáng ngã rất "quý ông" của anh trai mình, đi tới phụ đỡ anh đứng dậy. - Hôm qua anh thức khuya cho cố vô, giờ lên xe ngủ gật.

- Anh bận kiểm tra lại hồ sơ mà... - Song Tử xoa xoa cái mũi đỏ ửng, bày ra dáng vẻ hơi ủy khuất.

- Lỗ mũi ăn trầu rồi ha? - Song Nhi híp mắt nhìn anh trai. - Đợi đó, lát nữa em sẽ lấy thuốc xoa cho anh.

Song Tử nhất định sẽ không hỏi vì sao em gái anh lại có thuốc đâu. Bản tính con bé vốn lo xa nên cái túi của nó nếu lục ra nhất định cái gì cần thiết cũng sẽ có, như một cái túi thần kỳ vậy.

- Đã đến nơi rồi, thưa ngài Salauder.

Tiếng lão đánh xe vang rõ mồng một ở phía bên kia cánh cửa (dù gió tuyết đang thổi rất mạnh), Song Tử khẽ gật đầu, cùng Song Nhi theo sau bước xuống.

- Hãy để tôi xách hành lý cho ngài.

Lão hướng hai người đề nghị, Song Tử nghe vậy liền chuyển giao vali của mình cho lão, nhưng Song Nhi lại chỉ một mực giữ lấy cái túi của mình.

- Cảm ơn, tôi có thể tự cầm được.

Lão đánh xe không nói gì, chỉ khẽ cười nhàn nhạt.

- Hình như quý cô đây không thích tôi?

- Tôi chỉ không thích ai đụng vào đồ của mình.

Lão không nói gì nữa, quay lưng hướng về phía một con đường sỏi đá. Anh em nhà Salauder ngạc nhiên nhìn thứ ẩn hiện sau sương mù, một ngôi biệt thự trang hoàng bằng gạch men rất xưa cũ. Cánh cổng được bao phủ những dây leo trường xuân sớm đã úa tàn vì thời tiết giá lạnh, những cây thông tuyết men theo con đường sỏi đá. Cạnh ngôi nhà có một hồ nước đã đóng băng với một cây cầu bằng ngang phủ đầy tuyết, nó dẫn tới một mái ngói ngắm cảnh được bao phủ bởi những bông hoa hồng đỏ rực nổi bật giữa nền tuyết lạnh trắng xóa.

Rực rỡ.

Sương gió...hoa hồng đỏ...máu...

Hình như, rất giống một ai đó...

- Gem? - Song Tử dừng lại vì không còn nghe thấy tiếng bước chân của em gái, quay đầu lại và nhìn thấy cô đang đứng ngẩn người nhìn đám hoa hồng ở phía bên kia cây cầu. Song Nhi sực tỉnh lại, dần cảm thấy cơ thể lạnh cóng giữa cơn mưa tuyết.

- Em...em không sao...

Cô nhanh chóng chạy theo anh trai mình, lòng ngổn ngang những thắc mắc tràn đầy.

Lão đánh xe dừng trước cánh cửa biệt thự, tra chiếc chìa khóa mạ vàng (cũng có thể là vàng thật) vào cửa, cánh cửa nặng nề dần dần mở ra. Bên trong khá u ám, chỉ có những ánh đuốc chập chờn. Song Tử cảm thấy hơi ớn lạnh, căn biêt thự này thực sự làm người ta rợn tóc gáy.

- Sao chỗ này lại tối như vậy?

- Ngài thông cảm, vì ở trên núi nên điện đóm không có nhiều, chỉ có thể dùng nến và đuốc.

Song Tử nhún nhún vai, đành vậy, ở căn biệt thự cổ cũ kỹ anh thực sự cũng chẳng mong chờ gì về việc sẽ có những món đồ hiện đại tồn tại ở đây. Song Nhi đưa tay chà dọc tay nắm cầu thang, trầm tư một lúc.

- Phòng khách ở đây, ngài có thể vào trong ngồi, bên trong đã có những người tham gia khác chờ sẵn.

Lão đánh xe đưa tay mở cánh cửa gỗ màu đỏ gần đó, bên trong có vẻ sáng sủa hơn một chút với những ánh nến rực rỡ. Ở đó đã có rất nhiều người, họ mặc những trang phục với đủ kiểu loại khác nhau, đủ mọi độ tuổi, nhưng tất cả đều là nam thanh nữ tú.

- Ồ, thêm một người nữa này! Một anh chàng đẹp trai.

Một cô gái đứng dậy khỏi ghế salon, bước lại gần chỗ Song Tử. Khuôn mặt cô xinh đẹp sắc sảo, mày cong mi liễu, mái tóc nâu gợn sóng xõa qua một bên vai, môi đỏ quyến rũ cong lên một nụ cười.

- Chào, tôi là Scorpio Wright, 27 tuổi, là một thợ trang điểm. Còn anh?

- Tôi là Gemini Salauder, 28, là một sĩ quan cảnh sát. - Song Tử lịch sự đáp lại, nhưng chợt nghiêng đầu khó hiểu. - Mà cô nói... một người?

- Không phải sao? Anh vào đây có một mình thôi mà? - Thiên Yết nhíu mày.

Song Tử xoay người lại, anh không nhìn thấy Song Nhi đâu nữa. Lo lắng, anh vội vã xông cửa chạy ra ngoài.

- Gem!!

- Anh ồn ào quá!

Song Nhi từ phía cầu thang đi về phía anh, tay đang bận nhét cái gì đó vào túi của mình. Song Tử thấy em gái vẫn an toàn, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn.

- Em đây rồi! Đừng đi lung tung chứ!

- Em không đi lung tung, chỉ là đi khám phá một số thứ. - Song Nhi nhún vai.

- Được rồi, đừng đi đâu nữa, vào đây với anh. - Song Tử dắt tay Song Nhi đi vào phòng khách, và họ nhận được một số ánh mắt kì lạ từ những người trong phòng.

- Ô hô, thì ra lúc nãy anh đánh rơi người yêu bé nhỏ ở ngoài à? - Thiên Yết cười đùa, đưa bàn tay thon dài vuốt vuốt cằm Song Nhi. - Cô bé đáng yêu quá đấy!

- Xin lỗi, tôi không phải người yêu ảnh, và cũng không phải là cô bé. Tôi đã 26 tuổi rồi. - Song Nhi nhẹ nhàng gỡ tay Thiên Yết ra.

- Vẫn nhỏ hơn tôi. - Môi đỏ quyến rũ của Thiên Yết cong lên. - Cô bé đáng yêu~

- Chị!

- Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau mà. - Song Tử vội can ngăn.

- Hứ!

Song Nhi quay lưng, đi thẳng về phía cái bàn phía trong góc và ngồi xuống. Nhìn thấy ánh mắt của Thiên Yết nhìn theo Song Nhi, Song Tử lên tiếng.

- Xin lỗi, xin cô đừng để ý, chỉ là con bé không thích bị người khác xem là con nít hay đụng vào người mình.

- Có sao đâu! - Thiên Yết đưa tay hất tóc, một vòng cung lén lút cong lên từ vành môi đỏ. - Vậy mới đáng yêu chứ~

Song Tử cảm giác có gì đó hơi kì kì, nhưng lập tức nhún vai cho qua vì bản thân anh không có đáp án lí giải điều đó.

Qua một lượt giới thiệu anh đã biết được một số thông tin của tất cả người. Theo chiều kim đồng hồ là một chàng trai trông rất điềm đạm, mái tóc xoăn vàng hơi rối, trông nghiêm túc với cặp kính trên sống mũi, trang phục kết hợp giữa áo sơ mi đen, quần tây âu và áo khoác đơn giản. Anh ta là Capricorn Terdiurs, nghe bảo đâu là một thông dịch viên kiêm bác sĩ của bệnh viện dành cho người nước ngoài. Kế bên Ma Kết là một cô gái mang phong cách hoàn toàn trái ngược với anh ta - bụi bặm và nổi loạn với mái tóc đỏ rực, cách ăn mặc rất rock và đôi mắt đỏ sắc sảo xinh đẹp. Tên là Leo Bethany, một ca sĩ quán bar. Tiếp đến là một cô gái trông có vẻ dịu dàng thục nữ hẳn, Cancer Thompson, một họa sĩ với mái tóc ngắn vàng, đôi mắt xanh lơ đầy hiền dịu. Một cô gái khác ngồi kế bên cô ấy, rất nhỏ nhắn đáng yêu với cái đầu con thỏ màu hồng, mái tóc ngắn túm gọn và đôi mắt vàng to tròn ẩn sau cặp kính Nobita, Taurus Laoneh - một vũ công.

Song Tử đưa mắt lia về phía cái bàn rượu ở bên kia, cánh đàn ông hầu hết đều tập trung tại đó, anh cũng được những người hiện đang ngồi cùng bàn với mình nói sơ về họ (bởi tất cả đã giới thiệu với nhau từ trước khi hai anh em tới).

Người đàn ông tóc xám khói, mắt tím lơ đãng nhìn ly rượu vang trắng trên tay, Aquarius Shaklers - một ảo thuật gia. Nghe nói anh ta vốn là một quý tộc nhưng do không thích tiếp quản gia sản nên đã theo đuổi đam mê ảo thuật của bản thân. Ngồi kế bên là một anh chàng trông có vẻ thư sinh vối cặp kính dày và mái tóc nhuộm xanh chia ngôi, Virgo Gelman - tiểu thuyết gia, anh ta đang trông có vẻ chật vật để từ chối ly rượu đưa tới từ Bảo Bình. Ngồi gần hai người đó là Scorpio Hulson, một chàng trai với mái tóc vuốt ngược, đôi mắt đỏ sắc sảo nhìn qua hướng hai người kia - như một cách hóng cuộc vui trong một lúc thưởng rượu nhàm chán. Có hai người trông có vẻ như là quen biết nhau (đang ngồi trò chuyện trông rất hòa nhã), Taurus Yilhar - giáo sư trường đại học và Sagittarius Wilhams - một bác sĩ. Kim Ngưu trông rất nhu mì với mái tóc màu cafe và đôi mắt hồng ánh lên nét hiền hòa, còn Nhân Mã ngồi kế lại rất đẹp trai với chiếc áo vest lịch lãm cùng mái tóc đen chải gọn, đôi mắt xanh nhìn Kim Ngưu dịu dàng, từng ánh mắt lại hết mực ôn nhu. Một anh chàng với mái tóc bạc vuốt ngược - Aries Smith trông có vẻ như đang cố gắng khuấy động không khí với hai người mới quen - Libra Ulsurdy và Piscer White, đôi mắt màu lục của Bạch Dương dường như đang tỏa sáng, nó tạo cảm giác như anh ta thực sự thích làm việc này. Thiên Bình cười không ngớt, hùa theo trò đùa vui của Bạch Dương, mái đầu xù của anh ta dường như càng xù thêm, nhưng đôi mắt biếc lại dường như không nhận thấy điều đó. Song Ngư lại chỉ im lặng nhìn hai người, thỉnh thoảng đưa tay sửa lại mớ tóc đen dài buộc hờ nhưng đôi mắt vàng vẫn dõi theo hai người kia, môi bạc thỉnh thoảng cong lên.

Tách biệt với mọi người, có hai người đàn ông ngồi ở góc trong. Người đàn ông ngồi phía ngoài có mái tóc rẽ bạc cực kì bắt mắt, thỉnh thoảng lại có thể thấy đôi mắt tím ẩn sau cặp kính đen mỗi khi anh ta quay mặt lại đây, tên là Ophiuchus Roberts, một tay luật sư có tiếng. Song Tử cố gắng để có thể nhìn người ở bên trong đã bị che khuất - một cách khó nhọc, bởi vì người đó có mái tóc đen và bận cả cây đen mà còn ngồi trong góc tối. Cho đến khi anh ta vô tình quay mặt lại, ánh mắt Song Tử vô tình chạm phải đôi mắt đỏ rực đó.

Đẹp đẽ, như hoa hồng đỏ trên tuyết mà anh nhìn thấy lúc nãy.

Người kia để ý thấy Song Tử đang nhìn mình - một cách ngẩn ngơ, anh ta đưa ngang ly rượu vang đỏ lên miệng, khóe môi cong lên một nụ cười dụ hoặc.

Song Tử giật mình bởi hành động đó, vội vã cúi đầu xuống. Cự Giải ngồi kế bên để ý thấy, liền hỏi.

- Gemini, anh đang nhìn gì à?

- À, không... - Song Tử trở nên lúng túng. - À mà, Can...Cancer...Người đàn ông tóc đen ngồi trong góc bên kia, cô có biết anh ta không?

- Có chứ! Trước khi anh tới chúng tôi đã tự giới thiệu với nhau hết rồi mà. - Cự Giải bật cười. - Leo Rousseau, là một quý tộc đấy, chính xác là Nam Tước.

- Rousseau? Cái họ lạ nhỉ?

- Bởi vì tôi là người Pháp.

Giọng nói trầm ấm vang lên đằng sau, rặt một cách phát âm tiếng Anh kiểu Pháp. Sư Tử mỉm cười nhìn Song Tử đang ngạc nhiên nhìn mình, rất lịch sự chào hỏi.

- Xin chào, lần đầu gặp mặt. Tôi có thể hỏi tên của cậu?

- Gemini Salauder. - Song Tử đưa tay bắt lại cái bắt tay của anh ta. - Nghe bảo ngài là một Nam Tước? Tôi tự hỏi một quý tộc quyền quý như vậy tại sao lại có mặt ở một nơi như thế này.

- Giống như cậu thôi, quý ngài sĩ quan~ Sư Tử nhếch môi cười. - Đó là sự tò mò~

- Làm sao anh..?!

Trước ánh nhìn kinh ngạc của Song Tử, Sư Tử không nói thêm bất cứ điều gì, nhẹ buông tay ra và đi về lại phía vị trí ngồi ban đầu.

Song Tử nhìn theo bóng dáng người kia rồi lại nhìn xuống bàn tay mình.

Có cái cảm giác gì đó lạnh giá như sương gió, nhưng cũng nồng ấm như dòng máu tươi chảy trên những cánh hồng đỏ thẫm.

Mặc Cự Giải luyên thuyên nói suy nghĩ của cô về vị quý tộc Pháp kia, Song Tử lặng lẽ thả trôi từng dòng suy nghĩ của bản thân vào làn nước xanh thẳm tĩnh lặng.

Sự luyến lưu nhả xuống tâm trí một cơn sóng gió đến bất ngờ, rơi xuống giữa màn đêm tuyết phủ. Im lặng. Bởi vì nó không đến từ bầu trời, màu đỏ bầm ôm trọn lấy mặt hồ xanh, sóng gió vốn dĩ bắt đầu từ sâu bên dưới nơi vốn dĩ yên ả kia.

Song Nhi vẫn luôn quan sát mọi người, kể cả anh trai mình. Cô vốn không phải người quá nhạy cảm, nhưng đối với những biểu hiện của Song Tử, cô nhận thấy những gợn sóng đã bắt đầu lăn tăn trên mặt hồ vốn từ lâu tưởng chừng đã thôi dậy sóng.

Cô làm quen được với những cô gái khác ở đây (hiện đang ngồi cách cô một cái bàn), từ trái qua, đầu tiên là một cô gái với mái tóc hai chùm vàng mượt, một bên mái che đi con mắt màu ngọc, đôi môi đỏ duyên dáng thỉnh thoảng hé cười. Libra Greenhall - là tên của cô ấy. Nghe bảo cô ấy là cháu gái của người sáng lập thương hiệu thời trang nổi tiếng, cách ăn mặc cũng rất thời thượng. Hai cô gái ngồi kế rất thích thú với bộ váy của Thiên Bình, người có mái tóc xanh móc light trắng, Aquarius Meurity và cô gái tóc vàng búi cao với bộ kimono kiểu Nhật, Virgo Sakamoto. Còn có một cô gái khác có mái tóc ngắn bạc và hai sợi móc light màu tím, Sagittarius Anbot - thỉnh thoảng lại chen miệng vô góp vui.

Các cô nàng trò chuyện đến là vui vẻ, nhưng cũng có một số người khác biệt - Capricorn Black và Piscer Richman. Ma Kết chỉ ngồi yên lặng, tay thỉnh thoảng mân mê hai lọn tóc xoăn màu vàng, đôi mắt màu ngọc chỉ tập trung vào cuốn sách trên tay. Song Ngư cũng một bộ dáng điềm đạm, mái tóc hai lọn bím màu lục xõa ngang vai, ngồi bình thản nhấp từng ngụm trà nóng, đôi mắt xanh lơ mơ màng thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà mưa tuyết tựa hồ như không có dấu hiệu sẽ vơi đi trong vài giờ tới.

Mọi thứ cứ như vậy cho tới bữa trưa, rồi bữa tối, mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu toàn, kể cả phòng ngủ cho từng người.

- Chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Trò chơi sẽ bắt đầu vào sáng mai, thể lệ sẽ được thông báo sau, còn bây giờ xin hãy về phòng và đi ngủ ạ!

Lão đánh xe chỉ để lại một câu rồi biến mất - thực sự, bóng lão mất hút rất nhanh trong bóng tối của hành lang tưởng như dài vô tận. Mọi người cũng trở về căn phòng mình đã được chỉ định, hai người một phòng. Hai anh em Salauder sẽ ở chung một phòng - đúng như mong đợi. Song Nhi cảm thấy thật may mắn, chủ nhà cũng coi như hiểu chuyện.

- Anh tò mò quá, không biết trò chơi đó là như thế nào nhỉ? - Song Tử xoa cằm. - Là một kiểu đi tìm thông tin về ký ức sao?

- Đợi sáng mai là biết, anh đoán già đoán non làm gì? - Song Nhi một cước nhảy lên giường, lăn lăn như chú mèo con tìm được ổ ấm.

- Cũng đúng. - Song Tử đưa tay giật giật nhẹ vài sợi tóc ngắn xanh mượt xõa tung của em gái.

- Anh. - Song Nhi đột nhiên lên tiếng. - Anh nghĩ chủ biệt thự này là người như thế nào?

- Không rõ, nhưng có thể là người biết thông tin về chúng ta. - Song Tử chợt suy nghĩ về cách bài trí trong căn nhà, những bức tranh, rồi tới những bông hoa hồng trên tuyết. - Là một người có tâm hồn nghệ thuật?

- Chính xác, là một kẻ có tư tưởng nghệ thuật rối loạn. - Song Nhi nhắm mắt lại. - Nói thẳng ra, là biến thái.

- Tại sao em lại nghĩ như vậy?

- Cách bài trí ngôi nhà, nhìn thì có vẻ đậm chất nghệ thuật, nhưng thực tế nó lại là một loại trang trí được làm bởi một kẻ có đầu óc nghệ thuật khác người. - Song Nhi nhíu mày. - Những bức tranh có vẻ hài hòa, nhưng cách phối lại rất điên cuồng, như bản phác họa lại tâm hồn của chính người họa sĩ. Hoa hồng đỏ trên tuyết, màu đỏ, anh có biết vì sao nó cùng màu trắng không bao giờ nên ở cùng một chỗ không?

- Nó tạo cảm giác...rất quỷ dị. - Song Tử nói.

- Đúng vậy, màu đỏ thẫm trên nền tuyết trắng chưa bao giờ là một ký ức tốt đẹp. - Song Nhi mân mê mái tóc xõa. - Chưa hết, em không cho rằng hắn đơn giản chỉ là một tay có đầu óc nghệ thuật khác người.

- Còn gì nữa sao?

- Trên tay vịn của cầu thang, luminol có phản ứng với nó.

- Ý em là...máu?

- Phải, rất nhiều máu trên tay vịn, nó lan ra cả thân cầu thang. - Song Nhi nói. - Có những giọt bắn li ti, gần lớn xa nhỏ.

- Có người bị sát hại ở đó?!

- Có lẽ vậy. - Song Nhi gật đầu.

Sắc mặt Song Tử trở nên căng thẳng, xem ra chuyện này không còn đơn giản nữa rồi. Bất chợt anh cảm thấy lo lắng về trò chơi kia, đó liệu đơn thuần chỉ là một "trò chơi" bình thường?

- Chà, chúng ta đã không còn lối thoát nữa rồi. - Song Nhi cười khẩy. - Giờ có nguy hiểm thế nào vẫn bắt buộc tham gia vào trò chơi đó thôi.

Như đóa hoa đỏ thẫm nở rộ trên màn sương tuyết trắng.

Diễm lệ nhưng tang thương không thể tả hết bằng lời.

Song Tử vuốt mái tóc mềm của em gái, Song Nhi đã lim dim chìm vào giấc ngủ trong lòng anh trai mình. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn cứ rơi không ngừng, một màu trắng xóa mỗi lúc một nhiều, cứ như muốn che phủ tất cả mọi thứ cùng với cái gọi là sự thật đằng sau màu đen của màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro