Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ngưu đứng trước hiên nhà nhìn mưa rơi rả rích, ngửa cổ lên trời vẫn là thấy mây đen vần vũ, khẽ thở dài, phải chăng đây là điềm chẳng lành.

Một bà lão từ trong bước ra, tay run run bê bát cháo trắng tiến lại gần, đôi mắt hằn rõ những nếp nhăn của tuổi tác. Phía trong căn nhà, tiếng trẻ con gào khóc vẫn vang lên.

-Đại nhân, mời ngài dùng bữa. Nhà chúng tôi quả thật không còn gì ngoài cháo trắng cả.

Kim Ngưu nhìn bà với đôi mắt ưu phiền, đưa tay ra đỡ lấy bát cháo nhỏ. Phải làm sao mới có thể cứu dỗi nhưng con người nơi đây, họ đã quá khổ rồi, giá như trời ngừng mưa để ta còn mau chóng lên đường.

-Vậy ngài là quốc sư được hoàng thượng phái tới sao?

-Dạ đúng ạ.

-Cầu xin ngài hãy cứu chúng tôi với, những đứa cháu của tôi đã quá đau đớn rồi. Làm ơn hãy xua đuổi đi những tà ma đang hoành hành trong nhân gian, xin ngài.

Bà lão quỳ mọp xuống, nước mắt không ngừng chảy ra mà van xin. Trước tình cảnh này, chàng cũng chả biết phải nói gì hơn ngoài tiến lại đỡ bà dậy như muốn nói dẫu bà không cầu xin ta cũng sẽ giúp cho bằng được.

Lúc đó, tên tiểu tử kia lại xồng xộc chạy vào, hai vai gánh nặng hai thùng nước. Hắn chạy vội vào trong rồi đặt xuống, lại tiện tay múc một bát đầy uống cho đã khát. Vừa uống, hắn vừa tấm tắc khen:

-Sư phụ. Sư phụ uống thử đi, nước ở đây vừa trong vừa mát.

Nghe thế Kim Ngưu cũng tiến lại múc một bát nước mà uống, cơ mà uống một bát liền múc bát tiếp theo, cứ thế cứ múc rồi uống liên tục. Đôi mắt tiểu tử kia khẽ giật, gì chứ, sư phụ ta là khát đến vậy sao.

Bỗng Kim Ngưu dừng lại, vội vã ném chiếc bát trên tay rồi chạy nhanh ra ngoài leo lên ngựa mà bỏ đi. Con ngựa hí lên một hồi rồi phi nước đại theo hướng thượng nguồn con sông mà tiến. Tiểu tử kia không hiểu gì cũng vội chạy theo. Trời là vẫn còn mưa, lại có chiều hướng càng ngày càng to, sư phụ ta là muốn đi đâu chứ.

Không quá lâu để tới nơi, Kim Ngưu nhảy xuống ngựa, cẩn thận buộc ngựa vào một gốc cây gần đó rồi đi khảo sát xung quanh. Mưa vẫn trắng xóa làm cả người chàng ướt nhẹp, bùn đất nhũn ra trơn trượt, bẩn thỉu. Chàng cố bước đi, lại gần dòng sông, đưa tay vốc thử một ngụm. Đúng rồi, loại nước này.

Ngó nghiêng một hồi, Kim Ngưu bỗng nhìn thấy một đám cây lạ, mọc dọc theo bờ sông. Vươn tay nhổ bỏ rồi bẻ một chút rễ nhấm vào miệng. Ngọt. Quả đúng là loại cây này mà. Nghĩ vậy Kim Ngưu liền một tay nhổ sạch.

Tiểu tử kia cuối cùng cũng đuổi kịp, lại thấy sư phụ đang cắm cúi, mặt và y phục dính đầy bùn đất, nhổ bỏ một cái gì đó, mới lại gần hỏi han

-Sư phụ, người đang làm gì vậy?

-Tiểu tử, mau giúp ta nhổ chúng, nhớ đào hẳn lên, nhổ cả rễ, đừng để xót một chút rễ nào.

Vừa nói chàng vừa giơ tay lên quẹt nước, giọng nói dường như vô cùng khẩn trương. Thấy vậy, không hiểu sao tiểu tử kia lại nở nụ cười mỉm. Không đợi lâu cũng cúi xuống nhổ lấy nhổ để. Lúc đi là chập tối, giờ đã tối hẳn rồi. Cũng may đêm nay trăng thật sáng.

.

Chưa bao giờ phủ Bảo gia lại đông vui như thế này. Gia nhân đi lại vô cùng tấp nập, bận rộn. Trên kệ bày la liệt là lễ vật, quà biếu, ngoài môn quan còn dán chữ 'Hỷ' to đùng, đỏ chói. Phải rồi, hôm nay chính là hỷ sự của Bảo Bình tướng quân.

Song Ngư mặc y phục cưới màu đỏ chói, lại điểm xuyết hoa văn công phượng bằng vàng lấp lánh. Tóc nàng được vấn lại cẩn thận theo lối 'công quan'. Nàng từ trước đến nay vốn luôn nổi tiếng với nhan sắc tuyệt trần, giờ đây lại càng đẹp hơn bội phần, tưởng như bao ong bướm ngoài kia cũng phải thẹn thùng trước nhan sắc kiều diễm này.

Nhìn mình trong gương, Song Ngư cố gắng gượng cười. Hôm nay là một ngày trọng đại trong cuộc đời nàng, nàng là nên vui vẻ một chút, cớ sao đôi mắt nàng lại thấm đẫm buồn phiền.

Từ ngoài cửa bước vào, Song phu nhân tiến tới, trên tay bưng một cái tráp được chùm vải đỏ. Khẽ vuốt ve gương mặt nàng, bà nở nụ cười đôn hậu. Vậy là đứa con gái duy nhất của bà cũng đi lấy chồng. Bà vui chứ, thấy con gái mình được gả vào một nhà tốt đẹp, hơn nữa phu quân lại là Đại tướng quân nổi tiếng của Nhật Quốc thì làm sao bà không vui cho được. Chỉ là đứa con gái dứt ruột đẻ ra, nay lại phải rời xa nên cũng có chút ngậm ngùi.

Bà nhẹ nhàng bỏ tấm khăn ra rồi đưa cho nàng, trên tráp là một bộ trang sức lung linh được làm thật tinh xảo. Đây vốn là bảo vật lưu truyền mà ngoại tổ mẫu đã truyền cho bà khi xuất giá, nay bà là muốn đưa lại chúng cho Song Ngư, đứa con gái yêu quý của mình.

Một hồi kèn hiệu vang lên, đã đến giờ lên kiệu xuất giá. Song phu nhân trùm lên đầu nàng một tấm vải đỏ rồi dắt nàng ra ngoài. Lưu luyến không muốn chia ly, nàng cũng vậy, lên kiệu rồi mà mãi không dám bỏ rèm xuống.

Dẫu vậy, giờ lành đã đến, kiệu vẫn là phải đi. Trên dọc quãng đường, kèn trống nổi lên linh đình. Dân chúng xung quanh ai cũng dẹp vào hai bên, người thì chúc tụng, người lại bàn tán về đôi uyên ương.

Bảo Bình đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại chẳng ngừng. Chàng là đang háo hức điều gì, chính chàng cũng chẳng biết.

Kiệu đã vào tới môn quan, giờ đây nàng chỉ còn cách Bảo Bình có vài bước chân, trái tim nàng dường như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Chợt, chiếc kiệu ngừng lại, Song Ngư nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần, dồn dập. Bảo Bình kéo rèm ra một cách dứt khoát và mạnh mẽ, một tay giơ ra đỡ nàng ra ngoài. Hai người đôi xứng đôi tiến bước vào trong.

Suốt cả dọc đường đi, tay nàng run run, chân tưởng như một bước cũng khó vững, nàng là đang rất hồi hộp. Lại cảm thấy bàn tay kia khẽ siết chặt, ngẩng đầu lên liền đụng phải đôi mắt trầm ấm. Bảo Bình là đang trấn tĩnh nàng sao? Thì ra chàng ta còn có vẻ mặt này nữa. Qua tấm vải đỏ, nàng lại nhìn thấy chàng, một bờ vai rộng lớn, một gương mặt tuấn tú, uy nghiêm. Nhìn kiểu gì cũng không chê vào đâu được, quả đúng là phong thái của một tướng võ.

Đôi phu thê đi đến đâu, tiếng pháo nổ giòn giã tới đấy. Người người vỗ tay tán thưởng. Bước tới hỉ đường, được trang hoàng lộng lẫy, đã thấy Bảo phu nhân và phụ mẫu ngồi đó, bỗng chốc Song Ngư mới cảm nhận được mình sắp xuất giá. Chủ hôn đứng ở giữa, hô lớn

-Nhất bái thiên địa.

-Nhị bái cao đường.

-Phu thê giao bái.

Bảo Bình và Song Ngư sau khi bái lễ vừa ngẩng đầu lên đã nghe tiếng vỗ tay dồn dập. Tất cả mọi người đều đồng thanh, cúi đầu mà hét lớn.

-Chúc đại tướng quân và phu nhân song hỷ lâm môn.

Vừa lúc đó, một công công từ ngoài môn phi ngựa vào, trên tay hắn là một cuộn giấy màu vàng kim. Hắn dừng lại, vội vã xuống ngựa hành lễ cẩn thận, xong mới mở cuộn giấy ra, hắng giọng đọc:

- Hôm nay, ngày mỗ, tháng mỗ, năm mỗ, là ngày trọng đại của Bảo tướng quân, một  con người đại tài, trung thành với đất nước, vốn là một cái tên anh hùng trong sử sách Nhật Quốc. Lâu nay, Bảo tướng quân và trẫm vốn có quan hệ mật thiết, Bảo Bình là cánh tay phải, là huynh đệ thân thiết của trẫm, vậy nên nhân ngày vui này, trẫm, hoàng đế của Nhật Quốc, chúc phúc cho khanh song hỷ lâm môn, hạnh phúc đủ đầy. Khâm thử.

Công công vừa đọc xong, tất cả mọi người cùng cúi xuống hành lễ.

-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...

.

Kim Ngưu nằm thượt ra, không ngừng thở phì phò, đôi tay dính đầy bùn đất khẽ đưa lên định quẹt trán lại bị tiểu tử kia ngăn lại, đưa tay lên quẹt hộ.

-Nhà ngươi làm gì vậy?

-Tay sư phụ bẩn, đệ tử lau hộ.

-Chả phải tay ngươi cũng bẩn sao?

Tiểu tử kia thấy vậy liền vội rụt tay lại, nở nụ cười chữa ngượng. Cũng chả biết tại sao Kim Ngưu lại nhìn hắn đến ngẩn ngơ, hay tại nụ cười kia tỏa nắng quá chói chang. Nhận thấy ánh mắt nọ không ngừng nhìn về phía mình, hắn ta cũng ngừng cười, nhìn chàng với đôi mắt khó hiểu.

-Nhà ngươi mà là nữ nhi chắc chắn sẽ xinh đẹp lắm.

Kim Ngưu dường như ko suy nghĩ mà buột mồm nói ra, nào ngờ câu nói đó lại khiến tiểu tử kia đỏ mặt. Hắn là bị làm sao vậy? Cư nhiên lại bị lời nói của Quốc sư mà đỏ mặt. Phải nhớ mình là nam nhân, là nam nhân a.

-Mà sư phụ, tại sao ta lại phải nhổ đống cây này?

Mải tìm một lí do để đánh trống lảng, tiểu tử kia mới chợt nhớ ra mình là làm việc quần quật cả đêm mà vẫn không biết làm để làm gì.

- Đây là Hoa Nhĩ Vị. Loài hoa này rất đẹp, nhưng lại là một loài cây độc, tuy rằng không phải là một chất kịch độc nhưng dùng về lâu về dài có thể nguy hiểm đến tính mạng. Rễ của loài cây này rất dài lại mảnh khảnh, mềm oặt nên rất khó nhổ. Chúng có vị ngọt đặc trưng. Chất độc từ rễ cây đi men theo mạch nước ngầm thấm vào đất rồi từ thượng nguồn con sông chảy đi làm cây cối không phát triển được, động vật chết khô, con người cũng vì thế mà nhiễm độc, sức đề kháng cứ thế yếu dần đi đến khi không cầm cự được nữa sẽ chết. Lúc mới uống nước ta đã nhận ra ngay rồi.

Tiểu tử kia nghe vậy liền không khỏi trầm trồ, quả không hổ danh Quốc sư, cái gì cũng biết. Hắn là xưa nay sống trên núi rừng, hẳn là độc dược cũng biết ít nhiều đi, lại chưa từng nghe qua loài cây này. Hơn nữa, khi nếm nước hắn một mực thấy bình thường, người dân ở đây dùng nhiều đến nhiễm bệnh mà vẫn không nhận ra, cái con người mà chỉ uống có một lần kia đã biết ngay thì hẳn thành thần rồi.

-Oa. Đêm nay hẳn là trăng rất sáng a. Mai là rằm mà.

-Cái gì? Mai đã là rằm rồi sao?

-Đúng a. Sư phụ sao vậy?

Ngó thấy Kim Ngưu như mất hồn, vội vàng ngồi dậy chỉnh chang lại yên ngựa, cũng mong chóng kéo hắn lên ngồi cùng. Hắn không khỏi thắc mắc.

-Mau mau về cáo từ lão bà rồi về kinh thành nữa.

Nói rồi một mực phi ngựa đi nước đại.

"Trước ngày rằm một hôm là ngày Hỷ của ta, đệ có chu du đâu chăng nữa thì hôm đó cứ liệu hồn mà có mặt."

Chết rồi Bảo ca ca.

.

Bảo Bình khật khưỡng đi về phía phòng tân hôn, trên người chàng vẫn còn nguyên bộ lễ phục màu đỏ chói. Chàng là không say nhưng trong người cũng có chút men rượu, chả trách được cơ thể cứ nóng phừng phừng. Đêm nay làm sao mà say được.

Đứng trước cửa phòng tân hôn, chàng khẽ cười, nương tử của ta là đang đợi ở trong kia. Dứt khoát giơ chân lên rồi đạp cửa bước vào, nhìn thấy nàng e ấp ngồi trên giường, đầu vẫn là trùm tấm vải đỏ, nghĩ tới chuyện sắp tới cơ thể Bảo Bình lại càng thêm phần hừng hực.

Song Ngư nghe tiếng đạp cửa liền giật bắn cả mình, qua tấm vải đỏ, nàng thấy bóng hình quen thuộc kia, quả thật có chút ngượng. Hai má nàng đỏ rực, tim cứ thình thịch mãi chẳng ngừng, nàng cúi xuống, cố gắng tránh bóng hình kia.

Bảo Bình bình tĩnh cởi áo choàng ngoài, vươn tay với lấy hỉ xứng rồi tiến lại gần nàng, nhưng đôi tay không hiểu sao lại có chút ngập ngừng.

Cảm thấy có người vừa ngồi xuống bên cạnh, không cần quay sang, Song Ngư cũng đã biết đó là ai. Hô hấp nàng như chợt dừng lại, cảm giác như chỉ cần thở một hơi thôi cũng đủ khiến tim nàng chệch nhịp.

-Ta ban đầu là không thích nàng, ta luôn nghĩ nàng như bao thiếu nữ khác, chấp nhận mọi sự an bài của phụ mẫu. Ta ...chấp nhận hỉ sự cũng chỉ vì mẫu thân...

-Ta biết.

Chưa để Bảo Bình nói hết, Song Ngư đã nhanh chóng cướp lời. Nàng biết mà, nàng luôn biết chứ. Nhưng có cần cứ mở miệng ra là buông câu giày vò, sỉ nhục nàng như vậy không? Mặt nàng vẫn đỏ, nhưng là đỏ lên của sự tức giận và không cam chịu chứ không còn là ngượng ngùng nữa. Hơi ấm bên cạnh rời đi lúc nào nàng cũng chẳng biết. Chỉ thấy khi vừa ngẩng đầu lên, tấm vải đỏ trên mặt nãy giờ đã bị chàng dùng hỉ xứng hất sang một bên.

Bảo Bình ngây ngẩn nhìn nàng. Nàng là một thân hỉ phục đỏ mỏng manh, má đào e thẹn có chút hồng lên vì ngượng ngùng và tức giận, mái tóc lòa xòa trước mặt càng tăng vẻ quyến rũ khó nắm bắt. Nhưng là đôi mắt long lanh ngấn lệ kia cứ nhìn chàng căm phẫn, đôi môi kia cũng vì thế mà bặm lại hờn dỗi. Nương tử của ta, nàng là đang hại chết ta sao.

Vốn biết nàng là đại mĩ nhân có tiếng, lại không thể ngờ vẻ đẹp đó lại khiến ta điêu đứng đến vậy. Quả là thiên hạ đồn không sai, ngắm nàng là phải ngắm thật kĩ, càng nhìn càng thấy kiêu sa. Tại sao trước nay ta lại không nhận ra nhỉ?

Bảo Bình dứt khoát tiến lại gần, một tay mạnh mẽ nâng cằm nàng lên, liền cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Song Ngư vì bất ngờ mà mắt trợn to, cơ hồ không chút phản ứng. Cứ vậy mà để chàng hôn.

Một lúc, Bảo Bình luyến tiếc rời ra, lại nghiêng đầu ghé vào tai nàng.

- Khiến ta yêu nàng, rồi cũng mau chóng mà yêu ta đi. Ngư nhi.

Nói rồi, Bảo Bình nhẹ nhàng đẩy nàng nằm xuống giường. Đã nói rồi, đêm nay chàng không say.

Ngoài kia trăng vẫn sáng, ánh nến trong phòng tân hôn chợt vụt tắt.

.

Hoàng hôn dần buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời. Hoàng cung lúc này thật tĩnh lặng, thi thoảng lại có vài con chim nhạn bay qua chẳng đáng kể. Bấy giờ là lúc bãi triều, cũng đã muộn, các quan đại thần ai nấy đều về phủ nhanh nhanh chóng chóng. Vang vọng trong không gian là tiếng hô của binh lính trong trại ngự lâm quân.

-Nghe nói hoàng thượng chuẩn bị tuyển thị vệ cho quận chúa đó.

-Thế hử? Bộ tay thị vệ đương nhiệm có vấn đề gì sao?

-Tao cũng chẳng biết nữa. Mà nghe nói tiêu chí tuyển chọn có hơi quái dị.

-Quái dị?

-Đúng vậy. Bây giờ cáo thị đã được dán khắp nơi rồi.
.

Chợ chiều đã vãn, người đi lại cũng ít hẳn. Quanh đây chỉ thấy mấy tay bán hàng thi nhau dọn đồ, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng chào mời hàng như ban sáng. Có vài tay buôn cố lán lại thêm tí nữa, vớt vát nốt mấy vị khách cuối cùng.

Thiên Yết thong thả dạo quanh, hắn không thích nơi đông người nên chỉ khi đã vãn chợ hắn mới có hứng mà tản bộ.

Không ai xung quanh tránh né hắn, không ai sợ hãi hắn, thậm chí mấy tay lái buôn còn cố vời hắn vào sạp hàng đã sớm còn lại ít ỏi. Nực cười. Nếu mọi người biết hắn vốn là "con quỷ" trong lời đồn của Liêu Hoang cốc, liệu họ có còn trưng vẻ mặt đó ra.

Thiên Yết vốn là muốn làm người lương thiện,  từ khi gặp nàng, hắn nào có còn là một sát thủ đúng nghĩa. Mà nói trắng ra những vụ hắn nhận đều chả phải người tốt đẹp gì, chết cũng đáng. Dẫu vậy, giết người dù với bất cứ lí do gì đều không thể chấp nhận. Hắn biết.

"Nhân chi sơ, tính bản thiện."

Thiên Yết sinh ra đâu phải là một con ác quỷ, con người sinh ra vốn tốt tính, hiền lành nếu không muốn nói có chút phần ngô nghê. Nhưng chính cái cuộc sống này đã tôi luyện lên một Thiên Yết lãnh khốc và tàn bạo như thế. Dẫu rằng cái phần lãnh khốc và tàn bạo đó đã sớm bị nàng xua đuổi, đem trả lại một Thiên Yết của ngày xưa. Nhưng điều đó thì thay đổi được gì chứ? Quỷ vẫn mãi là quỷ. Nó có là con người thì người ta vẫn sẽ gọi nó là quỷ thôi.

Đang thong thả đi dạo, Thiên Yết chợt dừng lại trước một bản cáo thị dán trước mặt. Trầm tĩnh đọc lại lần nữa, khẽ nhăn mày dường như có chút không hiểu. Này là có ý gì, nghĩ vậy, hắn vươn tay giật phắt tờ cáo thị xuống. Rồi vội vã chạy biến đi đâu đó.

.

-Hoàng thượng, có tể tướng muốn vào yết kiến.

-Được, cho vào.

Lời vừa dứt liền thấy lão tể tướng đi vào. Lão phất tà áo sang một bên, đi đứng trông có vẻ hùng hồn lắm. Nhìn thấy Sư Tử một thân mệt mỏi đang ngồi trên long sàng, lão cau có một chốc rồi liền quỳ xuống hành lễ cho có.

- Hoàng thượng anh minh.

-Đã bãi triều rồi. Nhà ngươi có việc gì sao không để đến ngày mai.

-Dạ bẩm. Việc thần tâu tới đây thật sự rất nghiêm trọng, liên quan tới cả vận mệnh của đất nước. Xin hoàng thượng sáng suốt suy xét.

-Thôi được. Tể tướng có gì muốn nói với trẫm?

- Thỉnh xin hoàng thượng xem xét và thu hồi lại việc tuyển thị vệ cho quận chúa.

-Không được.

-Hoàng thượng...

Sư Tử ngồi trên long sàng, một chút biểu cảm cũng không lộ ra, vẫn điềm nhiên mà phán cắt đứt lời lão tể tướng, chỉ kịp khiến lão ú ớ vài câu trong miệng.

-Hoàng thượng, việc tuyển sát thủ làm thị vệ là không thể chấp nhận được, điều này còn ảnh hưởng tới an nguy của quận chúa...

-Ta làm gì là có suy tính của ta. Không mượn ngươi phải lo lắng hết phần.

-Muôn tâu hoàng thượng, binh lính trong cung đều đã qua rèn luyện, hết mực là người tài giỏi. Vì cớ gì lại đi chọn một sát thủ?

-Muộn rồi, tể tướng cũng nên về nghỉ ngơi đi, việc này tốt nhất là không nên bàn nữa.

Sư Tử bắt đầu thấy mệt mỏi liền nhanh chóng đổi chủ đề. Quả là đoán không sai, cáo thị vừa được phát ra, lão ta liền đến mà. Càng ngày lại càng phải nâng cao cảnh giác.

.

Tiếng mài gươm vẫn vang vọng khắp Liêu Hoang cốc. Tối muộn lại càng khiến cho âm thanh đó thêm phần đáng sợ. Tiếng mài ngày càng nặng, tưởng chừng như ai đó cứ ngày càng dùng sức thêm.

"Choeng"

Thiên Yết vứt thanh gươm sang một bên rồi mạnh mẽ đứng dậy. Từ chiều đến giờ, chàng là không thôi trằn trọc. Tại sao lại tuyển chọn sát thủ vào cung làm thị vệ? Lại còn là sát thủ có thâm niên làm thị vệ cho quận chúa? Lão hoàng đế này có phải là điên rồi hay không.

Càng nghĩ Thiên Yết càng thấy rối. Lưỡng lự một hồi cũng liền phi thân một mạch, hướng thẳng hoàng cung mà tới.

.

Thiên Bình vừa từ Thái y viện về, cũng tiện thể tạt ngang qua chỗ Cự Giải một lúc. Sáng nay hoàng thượng ban lệnh công bố cáo thị rộng khắp, khiến hoàng cung náo động một phen. Lại là cáo thị có liên quan Cự Giải, nàng là vẫn nên đến hỏi han.

-Tiểu muội, muộn rồi, muội tới đây có hay việc gì?

Cự Giải nghe tin Thiên Bình đang đến cũng vội vã ra đón. Vì cái tin cáo thị kia mà từ sáng đến giờ một bước cũng chẳng dám ra khỏi phủ, bất kì ai cũng đều không tiếp. Nếu không phải nàng và Thiên Bình vốn thân thiết đến kết thành tỷ muội thì ắt Bình nhi cũng bị chối từ.

-Muội là sang thăm tỷ mà. Mau mau, muội muốn vào trong.

Thiên Bình cười tươi như hoa, cúi xuống hành lễ xong cũng nhanh chân bước vào.

-Phải chăng hôm nay có chuyện gì mà muội vui như vậy? Là liên quan đến Ma Kết thái y sao?

-Tỷ tỷ đừng trêu ta nữa. Ta nào có. Mà vừa hay, sáng nay hoàng thượng có ban cáo thị tuyển thị vệ cho tỷ sao?

-Hảo. Muội cũng hay tin sao?

-Chốn thâm cung hôm nay náo loạn, làm sao mà Bình nhi muội không biết cho được. Cơ mà tại sao lại phải tuyển sát thủ cơ chứ? Với lại tay thị vệ cũ có vấn đề gì sao?

-Không hẳn. Hắn đã được đưa ra làm ngự lâm quân rồi. Còn việc chọn sát thủ...hoàng huynh là có ý của huynh ý.

-Vẫn biết hoàng thượng luôn suy nghĩ kĩ càng nhưng việc này cũng được xem là quá nguy hiểm rồi. Hà cớ gì lại đẩy Giải tỷ vào chỗ hiểm nguy?

Thiên Bình cảm thấy hơi khó hiểu, lại có chút lo lắng cho Cự Giải nên bề ngoài trông đang khá tức giận. Cự Giải thấy vậy chỉ cười trừ. Hoàng huynh à, muội biết huynh đang giúp muội nhưng không ngờ lại để nhiều người hiểu lầm huynh như vậy. Hoàng huynh xem ra phải chịu oan uổng chút rồi. Còn Bình nhi, nếu không phải chuyện này chưa rõ ràng lại liên quan mật thiết đến an nguy hoàng tộc thì ta ắt hẳn sẽ kể cho muội mà. Đành phải giấu muội vậy.

-Đừng nghĩ xấu hoàng huynh của ta nha Bình nhi. Sau này mọi thứ rõ ràng ta nhất định sẽ kể với muội đầu tiên.

Thấy gương mặt Cự Giải đột nhiên nghiêm túc, Thiên Bình cũng hiểu ra liền lái sang chuyện khác.

Thiên Yết yên vị trên nóc hoàng cung nghe tiếng hai người cười nói cũng chợt thấy ấm lòng. Việc của ta xưa nay chỉ cần thấy nàng vui vẻ cũng liền vui vẻ theo, thấy nàng buồn bã tâm trạng lập tức bức bối tận cùng. Cho dù chẳng biết có việc gì đang xảy ra nhưng nghe nói vị hoàng đế kia vẫn là biết nghĩ, không để nàng gặp nguy hiểm liền thấy an tâm hơn chút đỉnh.

Xưa nay khoảng cách giữa ta và nàng tưởng chừng là vô tận. Nay lại có cơ hội để ở bên nàng, được bảo vệ nàng, quả là ông trời giúp ta. Lại chưa kể nếu không phải là ta mà là một gã sát thủ khác, liệu tính mạng nàng có được bảo đảm. Nghĩ đến đây hắn lại có chút rùng mình. Không được, tuyệt đối không thể để nàng gặp hiểm nguy. Xưa kia đã một lần sai phạm bây giờ lại càng không thể nào.

Nắm chặt tờ cáo thị trong tay, Thiên Yết dường như đã quyết điều gì đó. Một mạch phi thân biến đi.

Chí ít hãy để ta làm một ngôi sao,để được ở gần mặt trăng hơn nữa.

[HẾT CHAP 11]

-Sann-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro