Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời lạnh lẽo thổi qua khung cửa khiến Sư Tử khẽ rùng mình, tỉnh dậy đầy mệt mỏi sau một chút chợp mắt lưng chừng. Độ này đã đợt cuối năm, tiết trời cũng bước vào đại hàn, tuyết về cơ bản rơi dày hơn, lấp kín hết cả lối đi, phủ lên những đám cỏ còn đẫm hơi sương cùng những viên gạch với hoa văn cầu kì. Khiến cho việc xe ngựa đi qua đột nhiên cũng khó khăn mấy phần. 

Càng về cuối năm, công việc càng chất đống, Sư Tử là đã mấy đêm liền không ngủ, chỉ thoáng chợp mắt đôi chút về đêm, chẳng đáng là bao liền tỉnh dậy, đọc lại tấu chương đến tận sáng sớm. Lại là tính khí bất cẩn, vốn muốn chút gió lạnh thổi qua cho tỉnh ngủ, liền cho người không được phép đóng cửa sổ lại. Mải mê mà quên đi mất đêm xuống sương độc, bản thân cũng vì thế mà nhiễm phong hàn, vẫn là đã uống thuốc mà Ma Kết đưa cho đầy đủ nhưng lại không chịu nghỉ ngơi dưỡng sức, bệnh tình liền cứ thế, không sao thuyên giảm.

Chớp chớp đôi mắt đã sớm đỏ au, Sư Tử bật mình đứng dậy, phủi phủi lại hoàng bào cho phẳng phiu, liền cho gọi người đến, đột nhiên là muốn đi dạo. Thân là hoàng đế một nước, việc to, việc nhỏ gì cũng đến tay. Ngày thì lo việc nước lớn lao, đêm xuống lại bận hướng đến người dân. Vẫn là cảm thấy ngột ngạt tức thời, liền nghĩ đi dạo một chút có chăng sẽ cảm thấy thư thái hơn.

Lúc ấy lại đúng độ cuối năm, khắp nơi trong hoàng cung treo đầy đèn lồng ngũ sắc, lại có cả hạc giấy tung bay để chuẩn bị cho tết nguyên đán. Tựa hồ như hít căng cả lồng ngực là cả một bầu trời không khí xuân rộn rã. Sư Tử men theo những bước đi đầy vô thức, đôi chân chuyển hướng rẽ sang phía hậu cung từ lúc nào không hay. Đến khi nhận ra liền có ý xoay bước, lại vì một hương thơm lạ lẫm thoang thoảng bay qua mà chần chừ không nỡ đưa những bước chân. Tựa như khoảnh khắc quý giá này, vốn chẳng thể bỏ lỡ.

Hương thơm nọ nhẹ nhàng thoáng qua, vừa mang theo chút ngọt ngào, ấm áp, lại có chút gì đó trong trẻo, tinh khôi mà ẩn sâu trong đó là quế hương, hít vào mặc nhiên là thoải mái dễ chịu. Loại hương thơm này, ngửi qua thì thấy quen thuộc mà khi càng tận hưởng lại thấy rõ ràng là khác lạ. 

- Khổng Du. Thứ hương thơm này. Ngươi là đã từng biết tới chưa?

- Hạ thần vốn luôn theo sát hoàng thượng, một giây một khắc cũng không rời, hoàng thượng còn chưa biết đến, làm sao tại hạ dám biết trước được ạ. - Thị vệ đứng bên cạnh nghe tiếng Sư Tử liền bất giác giật mình mà trả lời. Xong như chợt nhớ ra điều gì đó liền vội vã tâu sau. - Chỉ là dạo gần đây, tại hạ cũng là có nghe thoáng qua, ở trong hậu cung này, luôn phảng phất một mùi hương, hình như là có ai đó sáng sớm nào cũng đốt đèn hương.

- Dạo gần đây?

- Là khoảng 3 tháng đổ lại đây ạ. Nếu hạ thần nhớ không nhầm...

Khổng Du vẫn là đang cố để nhớ lại điều gì đó, đăm chiêu không để ý liền đụng phải Sư Tử, vội vàng ngẩng mặt lên đã thấy cái con người mặc áo hoàng bào kia đã dừng lại từ lúc nào. Liền tiện mà nhìn theo hướng mắt, lại thấy cách đó xa xa là bóng dáng một nữ nhân, thân khoác y phục sắc vàng chanh, mái tóc xõa dài chẳng bận vấn lên, trên người cũng không đeo thêm trang sức. Dẫu nhìn xuôi nhìn dọc ra sao cũng không thấy giống nữ nhân chốn hậu cung chút nào. Tựa như mộc mạc, giản dị, lại lạ một chỗ dù cách xa không sao thấy nét mặt, vẫn là thấy khí chất toát ra từ con người kia tuyệt đối không có chút tầm thường, giống như là thanh cao, thanh khiết. Trong trẻo tựa đóa hoa ban còn đẫm sương mai vậy. 

Chàng thị vệ ngơ ngác một hồi rồi cũng như giác ngộ ra. Nhìn sang phía hoàng thượng ngay bên cạnh, lại thấy nét mặt Sư Tử là đang đăm chiêu, hàng lông mày co nhíu lại về giữa cùng đôi môi mím chặt hết cả lại. Khổng Du vốn ở bên cạnh hoàng thượng lâu như vậy, vẫn là chưa một lần thấy người để mắt tới một nữ nhân nào lâu đến thế. Vốn tưởng hoàng thượng kia xưa nay cao cao tại thượng, chẳng biết rung động trước nữ nhân, nay liền đã biết động lòng. Nhưng nhìn cái nét mặt kia quả thực không có chút nào tâm thái của một người đang hưởng thụ vẻ đẹp. 

- Công chúa, người quá đáng lắm luôn á.

- Ai bảo người không biết tránh. Giờ xem, người tuyết của ngươi bị ta ném hỏng hết rồi kìa.

Bạch Dương một tay chống hông, một tay tâng tâng quả bóng tuyết, gương mặt nàng khẽ phiếm hồng vì gió lạnh nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tươi tắn. Nhìn sang chỗ mình đứng còn ba người tuyết nhỏ còn chỗ của Oa Nhi kia chẳng còn mống nào lại lấy làm thích thú.

- Mau nặn thêm người tuyết. Ta với ngươi đấu thêm trận nữa.

- Tiểu nữ không muốn. Lần nào cũng là công chúa thắng.

Oa Nhi phụng phịu quay mặt đi, lại thấy ở đằng kia là có hai bóng người. Vốn chẳng mấy để tâm, là định quay đi, lại chẳng thể ngờ một trong hai người khoác trên mình hoàng bào. Giật thót một cái liền chạy vội về phía Bạch Dương đang miệt mài nặn người tuyết con con.

- Công chúa, công chúa. 

- Oa Nhi. Ngươi còn làm ta giật mình thêm lần nữa, coi chừng tối nay ta không cho ngươi ăn cơm.

- Tiểu nữ không ăn cơm cũng được. - Dừng lại một chút. - Nhưng mà người nhất định phải nghe tiểu nữ nói.

- Hảo. Ngươi nói ta nghe xem.

- Hoàng thượng. Tiểu nữ vừa thấy đại đế Nhật Quốc đi qua đây. Còn nữa, người ta là đứng đó, nhìn chằm chằm vào đây nãy giờ.

Bạch Dương nghe vậy không tránh khỏi giật mình, từ từ quay đầu lại muốn xem cái con người được gọi là hoàng đế kia dung mạo là ra sao. Lại chẳng ngờ lúc quay ra, người ta là đã đi mất. Liền giận dữ với Oa Nhi.

- Oa Nhi ngươi xem, là ngươi ở ngoài trời lạnh qua lâu, đâm ra hoa mắt hay sao?

.

"Hắt xì"

Nhân Mã vì lạnh lẽo mà vội vàng xốc lại xiêm y, mắt láo liên nhìn xung quanh, đôi tay không quên giữ chắc lấy dây cương của một con Hắc mã. Hôm nay đúng ngày chợ phiên, lại là đúng độ sắp chuyển mùa sang xuân, kinh thành Nhật Quốc người đông như kiến, tay xách nặng nề. Khiến cho một người, một ngựa đi thôi cũng thấy khó thở. Cuối cùng vì quá mệt mỏi liền ghé đại vào quán rượu, gọi một đĩa đậu hũ ma cô cùng một cút hồng nhan tửu nghỉ ngơi.

- Lão già kia. Lão đừng tưởng rằng có thể quỵt tiền của ta.

Vừa nhấp được một ngụm, liền thấy ngay phía ngoài cửa là có tiếng xì xào láo động. Nhân Mã cũng bởi vì tính hiếu kì liền chạy vội qua, lại chẳng ngờ ra cảnh tượng ngay trước mắt, một lão phu râu tóc đã điểm bạc phơ, mồm miệng cũng móm mém hết cả, đang quỳ sụp xuống dưới đất. Ngay phía đối diện là tay chủ quán to béo, bụng phơi trần, một tay chống hông, một tay sốc cổ áo lão lên, mồm mép liên tục phát ra những ngôn từ độc địa.

- Cho xin, cho xin.

Lão phu kia chẳng biết nói gì, chỉ quỳ mọp xuống, hai tay chắp lạy, lại liên tục kêu xin. Vẫn lạ là ở một chỗ, người xung quanh xúm lại thì đông mà không ai dám làm gì để giúp đỡ.

- Xin à? Đê tiện nhà ngươi là chán sống phỏng? Còn không mau trả thêm tiền.

Tên chủ quán, nâng cổ áo lão lên sát mặt, còn định vung tay lên đánh đập. Lại là may thay, bàn tay thổ tả kia vừa vung lên, lại chẳng có cơ hội đập xuống. Nhân Mã từ đằng sau, tay siết chặt đến nổi gân xanh, vẫn là thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ.

- Mấy đồng bạc lẻ. Nhà ngươi là mất hết nhân tính. 

- Con nhãi này.

Tay chủ quán thả cổ áo lão phu khốn khổ kia ra, toan vung tay còn lại lên tát Nhân Mã, liền bị Nhân Mã dùng chân tung cho một cước, người là sạt ra tít phía sau, va vào mấy cái bàn mà đau đớn.

Phía trong quán lúc này, gia nhân liền chạy ra, người cầm gậy, người cầm gộc, toan đánh lại Nhân Mã. Chỉ tiếc nàng xưa nay võ nghệ cao cường, chả qua vốn là không muốn động tay động chân, liền dùng kinh công bay lên một chút, tung từng quyền một đạp vào đầu gia nhân, tay chủ quán lồm cồm bò dậy, liền ăn ngay một phát giữa mặt, trở lại nguyên vị trí cũ. nàng là vẫn chưa bõ tức, xong còn hăng máu cầm mấy cút tửu hẵng còn trên bàn đem ra đập sạch cho bõ tức. 

Thấy đánh nhau to, dân chúng là lại càng xúm vào xem, lúc này nàng mới chợt tỉnh ra, liền chạy ngay đến gần lão phu nọ, xốc lên ngựa mà bỏ trốn. Chỉ nghe văng vẳng tiếng lão chủ quán gầm gừ phía sau.

- Quân ăn cắp, quân mất dạy. Ta phải kiện ngươi lên quan phủ. Phải kiện ngươi.

Nhân Mã chạy tuốt một hồi đến khi chắc chắn rằng phía sau mình chẳng còn tiếng tri hô mới chịu dừng lại. Xong liền quay qua bên cạnh hỏi han, mới biết lão ta vốn là đói quá, trong túi còn đúng hai hào bạc, liền thấy biển hiệu của cửa tiệm có ghi rõ cháo trắng là chỉ mất một hào, liền đánh bạo đi vào gọi một bát. Thật chẳng ngờ lại bị chủ quán vu khống, nói rằng lão ta ăn một bát cháo thịt, tiền là lên tới năm hào. Bấy giờ, cháo là cũng đã ăn xong, trong người lại chỉ có hai hào, cũng không có ai đứng ra làm chứng. Vô duyên vô cớ liền bị vướng vào rắc rối. Nói dứt câu, lão liền quỳ lạy cảm ơn Nhân Mã rối rít. Nhưng Nhân Mã nàng vốn xưa nay luôn làm việc thiện chẳng cần báo đáp, vẫn là chỉ cười nhẹ mà đỡ lão dạy, xong lại rút trong tay nải ra, được tổng cộng cũng chỉ có mười đồng bạc trắng đưa cho lão ông. Lão ta lúc đầu là xua tay không nhận nhưng vẫn là bị thuyết phục bởi tính nhiệt tình của nàng, liền chìa tay nhận lấy trong nước mắt. Sau cùng, Nhân Mã liền đưa lão về tận nhà rồi mới rời đi. 

Trời lúc đó cũng đã về tối muộn, hoàng hôn dần buông xuống trong cái chập choạng của một buổi mùa đông. Nhân Mã tay dắt ngựa đi khắp nơi, đôi chân nàng vẫn bước nhưng lại chẳng biết đi về đâu. Nàng là trốn phụ thân và gia huynh lên kinh thành, vốn chỉ để lại độc một lá thư. Lúc đi cũng chỉ mang theo ít tiền, liền cho lão già sáng nay hết. Vốn trong tình cảnh này, nàng là nên lo lắng. Nhưng vẻ mặt của Nhân Mã lúc này lại chẳng có cái suy nghĩ đấy chút nào. Hai mắt nàng sáng rực, ánh lên trong đó là sắc màu sặc sỡ của đèn lồng ngũ sắc. Dù trời đã độ nhá nhem, người đi lại trong kinh thành vẫn không có dấu hiệu vãn đi. Hai bên đường là vang lên tiếng sáo, tiếng nhạc, tiếng mời chào cuối buổi. Tay Kim Ngưu đó quả thật không có lừa ta, kinh thành tấp nập, trù phú biết bao nhiêu.

Nhưng nghĩ đến đó, đôi mắt đầy sắc màu của Nhân Mã dường như trùng xuống. Nàng là muốn gặp hắn, lại là chẳng biết bây giờ hắn ở đâu. Vẫn là chỉ biết hắn là một quan lớn trong cung, những thứ còn lại liệu có gì khác so với mây mù đây. 

Chỉ riêng điều đấy cũng khiến cảm xúc của Nhân Mã trùng xuống mấy phần. Nàng đánh mắt qua bên phải, khẽ thở dài, lại như là thấy thứ gì đó, vội vàng kéo Hắc mã đi qua.

.

Song Ngư cởi bỏ y phục rườm rà bên ngoài cùng đống trang sức mà nàng phải đeo từ sáng đến giờ, chỉ còn lại trên mình bộ y phục tân nương sắc hồng đào. Xong xuôi liền đưa tay với lấy chiếc khăn hỉ được đặt gọn ghẽ ở trên mặt bàn rồi mới từ từ mà tiến về phía giường. Toàn bộ quá trình, nàng không vương lấy một giọt lệ.

Có lẽ bởi vì Song Ngư đã khóc quá nhiều hay có lẽ cũng chính bởi sự bất lực của nàng khi vừa mới sáng nay thôi, Song Ngư nàng phải bái cao đường để chính thức theo người ta về làm thê, làm thiếp.

Bên ngoài cánh cửa của căn phòng tân hôn, chữ Hỉ to đùng vẫn được dán ngay chính giữa. Khắp nơi vang lên tiếng chúc tụng cùng tiếng ly chén va vào nhau cành cạch.

Cánh cửa chợt mở ra thật lớn rồi cũng nhanh chóng đóng lại. Qua lớp khăn hỉ, Song Ngư vốn là chẳng nhìn thấy gì nhưng thâm tâm nàng vẫn là không một chút thắc mắc.

Để làm gì cơ chứ. Dẫu người ta có là người tốt hay xấu thì nàng vốn cũng đã gả đi rồi. Hơn nữa là sáng nay, lúc người ta nắm tay đón nàng đi ra khỏi chiếc kiệu hoa, không biết vì sao nàng lại thấy ấm áp. Có lẽ bởi khi đó tay nàng run, một giọt nước mắt của nàng rơi xuống đôi bàn tay hắn, hắn thì thầm bên tai nàng những lời lẽ đầy ngắn gọn mà  đáng tin tưởng : "Có ta ở đây."

Nàng không biết dung mạo hắn ra làm sao, càng không biết tính khí hắn như thế nào. Phụ mẫu nàng cũng vì sợ nàng bỏ trốn thêm lần nữa liền tuyệt đối không nói cho nàng biết, Song Ngư nàng vốn là được gả cho ai. Sáng sớm nay nàng ăn vận xinh đẹp, trùm khăn hỉ bước lên kiệu hoa trong lời ca ngợi của mọi người. Vẫn là chẳng ai hay, nàng vốn dĩ chẳng cần đến những lời chúc tụng đó. Chỉ lặng lẽ lên xe, mặc kệ người ta đưa mình đi đâu thì đi. Dẫu sao cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. 

Cạch một tiếng. Song Ngư bất giác giật mình khỏi những dòng suy nghĩ. Vừa kịp lúc khăn hỉ của nàng rơi ra. 

Bảo Bình tay cầm hỉ xứng, ngây ngốc nhìn nữ nhân trước mặt. Song Ngư ngồi đó hơi khẽ nghiêng đầu, tóc mái lòa xòa ra trước mặt, má đào lại có chút phiếm hồng. Trông sao cũng thấy mỏng manh, yếu đuối. Chỉ có điều đôi mắt kia là hướng tới mặt chàng mà tựa như đang nhìn đi đâu đó, vốn dĩ không có hình bóng Bảo Bình trong đó.

Nếu như Song Ngư nói nàng chẳng biết được gả cho ai thì Bảo Bình đây cũng chẳng kém nàng nửa phân. Ngoài danh xưng của Song Ngư ra, tuyệt nhiên cũng đều bị giấu kín. Ban đầu vốn là tưởng một nữ nhân nào đó muốn trèo cao. Liền tặc lưỡi nhận đại cho mẫu thân vui lòng, dẫu gì chàng cũng là đấng nam nhi, năm thê bảy thiếp vẫn là sự đương nhiên. Đến khi nhìn tận mặt tuyệt nhiên muốn ném tất cả những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Lại ngu ngốc mà trong chốc lát nảy ra suy nghĩ, rằng cái thứ năm thê bảy thiếp kia khốn nạn biết bao. Có khi nào nàng là cũng giống ta, vì thuận theo ý phụ mẫu mới lâm vào bước này. 

Song Ngư giật nảy mình khi thấy phía bên cạnh giường lún xuống một chút. Quay mặt qua liền thấy một nam nhân hẵng còn bận hỉ phục, gương mặt góc cạnh, vóc dáng lại cao lớn. Khiến cho nàng nhỏ bé ngồi bên bỗng chốc choáng ngợp, đôi mắt lại càng run run sợ hãi.

- Nàng không cần phải sợ ta như thế. Ta sẽ không động tới nàng. - Bảo Bình nhìn Song Ngư, tự dưng lại thấy buồn cười. - Nếu sáng mai, mẫu thân có hỏi. Cứ nói đêm qua ... rất mệt.

Nói đoạn, Bảo Bình liền đứng dậy, toan cởi đi y phục rườm rà bên ngoài.

- Với lại, nàng cũng không cần đề phòng ta. Ta vốn không mấy khi ở nhà. 

Song Ngư nhìn Bảo Bình mất một lúc. Xong chỉ khẽ gật đầu. 

.

Xử Nữ cựa mình tỉnh giấc, có chăng là sớm hơn mọi ngày. Lại nghĩ đến đêm qua, , lại có chút không tin vào hiện tại.

Vẫn là bản thân bị gọi đến, vẫn là cam cái phận nhục nhã. Lại là không thể ngờ được lại có ngày bản thân mình được coi trọng đến thế. Ân cần ôm lấy nàng, lại ân cần hỏi nàng có đau không. Nhẹ nhàng mà chiều chuộng, đối với nàng đầy sự bảo bọc, chở che. Sáng nay ngủ dậy, liền thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, mặc nhiên không có cái cảm giác đau nhức như mọi ngày. Nhất thời thấy một mảng hồng trước mắt, nhưng Xử Nữ ngay lập tức gạt đi. Một nữ nhân như nàng, đã đi đến bước này rồi thì làm sao còn dám mơ tới những thứ cao sang kia. Vẫn là tự mình đa tình. Sống lâu trong bóng tối quá, liền cứ ngỡ đó là chuyện đương nhiên, để rồi đến khi nhìn thấy ngọn nến, lại tưởng đó là mặt trời mà quên mất cánh cửa của căn phòng vốn là vẫn đang đóng chặt chẳng nhúc nhích lấy một chút.

Nằm im suy nghĩ một hồi, Xử Nữ liền ngồi dậy, hướng ánh mắt về phía khung cửa, lại không khỏi giật mình, tay kéo chăn lên, che đi toàn bộ cơ thể mình. Đứng ngay phía cửa là một nam nhân, không sai, y đứng đó, y phục trắng chỉnh tề, hai tay chắp sau lưng tuyệt đối quay lưng về phía nàng. Lại là nghe thấy tiếng động liền ngay lập tức quay ra, thấy nàng là đã tỉnh, đôi mắt lại run run sợ hãi, liền tiêu sái mà bước lại gần, khẽ ngồi xuống bên cạnh, đôi bàn tay ấy cũng nhẹ nhàng đưa lên mà chạm vào má nàng. Những lời phía sau mà y thốt ra, còn làm nàng hết hồn hơn nữa.

- Nàng tỉnh rồi sao? - Nam nhân nọ nhẹ giọng hỏi, trong tiếng nói không có lấy một chút hạnh họe, toàn bộ là sự yêu chiều. 

Nhưng mà y đợi mãi vẫn là không thấy Xử Nữ có ý định đáp lại. Liền khẽ thở dài.

- Nàng không phải sợ ta. Ta đối với nàng, tuyệt đối là người tốt.

Nói dứt lời liền đứng hẳn dậy mà đi xuống lầu. Đến khi quay lại, tay là cầm theo một bộ y phục thiên thanh sáng lấp lánh mà đặt xuống người nàng. 

- Ta mua nàng.

[Hết chương VIII]

...

..

.

Nếu mà bạn vẫn còn đang ở đây và đọc đến những dòng chữ này. Thực sự, bạn chính là con người tuyệt vời nhất thế giới này <3.

#Loveyourself

Loveall.

29.10.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro