Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư Tử ngồi trên long ngai, cố gắng phê nốt đống tấu chương còn sót lại. Mệt mỏi. Chàng vươn tay lên, khẽ day nhẹ hai bên thái dương. Dạo này đương độ hạn hán, kinh thành thì không nói mà các phủ gần xa thi nhau mất mùa, cây cối héo khô làm kinh tế trì trệ không sao phát triển. Các quan tri phủ cũng nhân cơ hội này, thi nhau nộp tấu sớ xin mở ngân khố, lấy bạc cứu giúp muôn dân. Lại không biết kéo muôn dân thoát đói thoát nghèo hay là lo ấm túi lũ quan tham, lẻo mép. Xem chừng tình hình này không ổn, phải mau chóng đào thêm kênh rạch, dẫn nước từ thượng nguồn về các phủ, lại càng gia tăng khảo sát khắp nơi. Có lẽ ta cũng nên sắp xếp một chuyến vi hành xuống với người dân. Quả là bận trăm công nghìn việc không để đâu cho hết.

Lại nói đến chiến sự bên Nguyệt Quốc. Quả là đội quân tinh nhuệ nhất mọi thời đại. Bảo Bình vừa đem quân sang được hai ngày liền chiếm lĩnh được căn cứ phía bắc của địch, dồn địch vào vùng cấm địa mà tàn sát, từ phía trên bắn ra trăm nghìn mũi tên lửa, địch vì bị chặn đường lui mà đành chịu trận, quân địch chết không sao đếm xuể. Liền sau đó kéo quân về phía nam, đêm hôm tập kích tấn công bất ngờ, Hắc Quốc vẫn là không kịp trở tay, vốn không có khả năng đánh trả, liền chỉ biết tháo chạy thoát thân. Tướng giặc vì quá nhục nhã mà treo cổ tự vẫn trong doanh trại. Cả nam thành có tất thảy năm cứ địa liền đánh thắng oanh liệt thành công ba cứ địa. Còn một cứ địa vẫn là ngoan cố, đem quân chia làm hai phe, một bên âm mưu đánh tin về cho nước mẹ xin thêm quân đội và lương thực liền bị quân đội Nguyệt Quốc chặn lại, bên còn lại vì mất tướng mà thảm bại. Cứ điểm còn lại cả kinh, biết không thể nào địch nổi cũng mau chóng xin hàng, được Bảo Bình chấp thuận liền hoang mang về nước. Nào ngờ số trời đã định, làm ác ắt gặp nạn. Trên đường về gặp phải sóng to gió lớn, vũ vần cuồn cuộn mà lật tàu, thiệt mạng không sao đếm xuể. Lần này Bảo Bình đem quân sang, đánh cho Hắc Quốc tay chân rụng rời, hổ thẹn với quê nhà, mất cả uy danh cường quốc hiếu chiến, lượng binh lính trở về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nội chưa đầy một tuần đã dẹp yên quân địch, trả lại sự bình yên vốn có cho Nguyệt Quốc, tăng thêm mối giao hảo giữa hai cường quốc lại dọa Hắc Quốc một phen sau này ắt chẳng dám ngó ngàng.

Công lao lần này phần lớn nhất hiển nhiên thuộc về Bảo Bình nhưng sẽ là thiếu sót lớn nếu không kể đến Kim Ngưu. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng là thế. Chiến sự vốn chẳng phải cứ đem quân ra mà tàn sát lẫn nhau. Hắc Quốc vốn vang danh hung bạo. Chả trách người ta vẫn nói nhân dân nơi đây lớn lên trên lưng ngựa, phổng phao nhờ "nuốt kiếm nhai gan". Nếu xét về binh lực đừng nói đến Nguyệt Quốc mà kể cả có là Nhật Quốc đi chăng nữa liền đảm bảo thua to. Muốn đối đầu với cường quốc hung bạo này chỉ có cách là dùng đến cái đầu. Cũng may Nhật Quốc không chỉ có tướng giỏi, Bảo Bình mà còn có trong tay chiến lược gia, Kim Ngưu. Cũng nhờ có Kim Ngưu giúp sức bày mưu đánh trận, bắn tin sang Nguyệt Quốc, chiến thắng mới trở nên vang dội như này.

Hoàng đế Nguyệt Quốc vì mang ơn sâu nặng, lại càng muốn tạo mối liên kết giữa các quốc gia, một mực là muốn trả ơn. Lại nghĩ vàng bạc, châu báu Nhật Quốc nào có thiếu, liền nghĩ tới đem con gái duy nhất của mình, công chúa Bạch Dương sang cầu thân Nhật Quốc. Vừa là tăng mối giao hảo giữa hai nước, sau này giúp đỡ nhau lâu dài. Lại là hoàng đế Nhật Quốc tuổi trẻ tài cao, một thân dũng mãnh đứng đầu thiên hạ, đem con gái gả cho quả thật yên lòng. Lại nói Bạch Dương xưa nay nức tiếng thiên hạ, bách bàn nan miêu, bách niên nan ngộ* xưa nay bao nước đều muốn cầu thân chi bằng nhân cơ hội này gả cho Nhật Quốc, quả là đôi lứa xứng đôi.

*Bách bàn nan miêu, bách liên nan ngộ: vẻ đẹp khó diễn tả, trăm năm mới gặp.

Lại nói Sư Tử, chàng cũng không chối từ. Xưa nay vốn luôn vừa mắt Nguyệt Quốc, không hề có thái độ khinh thường, dè dặt. Nguyệt Quốc vốn là một cường quốc nhiều đặc sản, tài nguyên lại mạnh về kinh tế. Chả bao giờ gây hấn với ai, cứ yên yên, ổn ổn xây dựng vương triều vững mạnh. Có chăng xưa nay êm ấm, đất nước thái bình, quan tướng Nguyệt Quốc cơ hồ không quen việc dụng binh, quân sự quả là có yếu kém hơn vài phần. Kết giao với Nguyệt Quốc tuyệt nhiên chỉ lợi chứ không hại. Lại nghe Nguyệt Quốc vốn là muốn cầu thân, trực tiếp đem dây mà ràng buộc cũng không nỡ chối từ, tránh làm phật lòng đôi bên. Bạch Dương vốn có chút tiếng tăm, đem nàng về hậu cung lại càng tăng thêm cái uy của chàng, khiến cho người người nể phục. Hậu cung vốn nhiều cung tần, mỹ nữ, có chăng thêm một người cũng chẳng sao.

Xếp đống tấu sớ sang một bên, chàng khẽ vươn vai, chỉnh lại hoàng bào, định mau mau chóng chóng mà về Càn Thanh cung nghỉ ngơi lại sức, liền thấy từ ngoài đại điện bước vào một thân ăn vận mỹ miều, tóc vấn hồi tâm kế, tay bưng khay gỗ uốn éo đi tới.

-Tâm phi thỉnh an hoàng thượng.

-Muộn rồi, ái phi sao còn tới đây.

Sư Tử gạt đống tấu sớ sang một bên, lúc nhìn thấy Tâm phi cơ hồ có chút khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn là tươi cười.

-Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, thần thiếp là có nấu chút thuốc bổ muốn dâng người. Mong người long thể bình an.

-Tâm phi quả là có tâm. Hảo, ái phi cứ để đó, ta sẽ uống. Cũng muộn rồi ái phi mau về nghỉ ngơi.

-Để Tâm Tâm hầu người uống thuốc đã.

Nói rồi, một thân uốn éo tựa đuông dừa, ả bê khay thuốc tới, mạo phạm dám ngồi lên long ngai cùng Sư Tử, lại càng cố ý xích lại gần, đụng chạm không ngớt. Sư Tử là khó chịu hất tay ả sang một bên, ả lại càng xích lại gần, mặt dày không để đâu cho hết. Nếu không phải có lão tể tướng, có lẽ, đầu ả đã sớm chẳng còn trên cổ nữa rồi.

-Hoàng thượng coi chừng có độc. Vẫn là nên để hạ thần thử trước.

Tay thị vệ đứng cạnh trông thấy Sư Tử một mặt khó xử liền đưa lời tương trợ. Lại chẳng ngờ ả mãng xà kia đưa mắt liếc xéo, cái mặt ả câng lên, đôi môi đỏ tréo nghéo châu ra thật khó coi.

-Nhà ngươi coi ta là cái gì? Lẽ nào ta lại bỏ độc hoàng thượng.

-Ái phi không có bỏ độc. Vậy thì lo lắng gì chứ. Cứ để thị vệ thử.

Tay thị vệ tiến lại nuốt nước bọt, với tay lấy cái muỗng múc một ngụm liền nhăn mặt. Thuốc là không có độc nhưng là ngai ngái không thể nuốt. Cố uống trôi liền lui về một bên mà đứng.

Ả ta thấy vậy kênh kiệu lại tiến gần Sư Tử. Múc một thìa đen ngòm lên đưa lại gần chàng. Khổ nỗi vừa chạm môi, vị chát liền tới tận họng, muốn phun cũng không được mà nuốt cũng không xong. Không chịu nổi nữa liền mau chóng đứng dậy.

-Ta về cung. Nàng cũng mau nghỉ sớm đi.

-Cơ mà hoàng thượng... -Ả ta ngập ngừng đôi chút xong lại tiếp -Thần thiếp dạo này có chút khó ngủ.

-Là vậy sao. Vậy nàng nên mau chóng tới thái y viện. Để lâu sẽ sinh hậu họa.

Sư Tử cơ hồ không có nhìn mặt Tâm phi. Nãy giờ ăn vận, lại có những hành động như vậy, đừng tưởng trẫm không biết ngươi có ý đồ gì. Biết điều hãy mau chóng mà rời đi. Ta lâu nay vẫn là giữ khí tiết. Long thể này tuyệt không thể bị xúc phạm bởi một người dơ bẩn như ngươi.

-Thần thiếp là đã tới nhưng vẫn không chữa khỏi. Thái y có nói tâm hồn lâu nay khô quạnh, sinh ra suy nghĩ nhiều mà mất ngủ. Vậy nên thần thiếp, thần thiếp...

-Hoàng thượng, Hàn phi nương nương bị ốm nặng. Người có nói muốn gặp hoàng thượng.

Không đợi ả Tâm phi kia ấp a ấp úng. Từ phía ngoài, một tay công công đẩy cửa bước vào, nét mặt thở dốc tựa đã chạy rất nhanh. Sư Tử đang muốn rời khỏi đại điện liền nghe tin cũng mau chóng phất hoàng bào đi ra, không thèm ngoảnh mặt lại nói lời nào với Tâm phi. Ả ta ở bên trong nhìn người người rời đi liền tức giận, toan vươn tay hất đổ chén thuốc. Ả Hàn phi, ả là cố tình phá chuyện tốt của ta. Chiều nay vừa gặp nhau ở ngự hoa viên, hà cớ gì nhanh vậy liền đau ốm. Rõ ràng là biết đêm nay ta tới tìm hoàng thượng liền bày trò ngăn cản. Ả được lắm.

Đi được nửa đường chàng liền dừng lại. Sư Tử thực chất cũng chẳng lo lắng gì cho cam, chỉ là mượn gió bẻ măng chớp lấy thời cơ thoát khỏi ả Tâm phi càng sớm càng tốt. Liền gọi viên công công kia lại, truyền cho lệnh đến thái y viện lấy thuốc, lại sai thêm hai cung nữ tới cung của Hàn phi hầu hạ. Xong xuôi liền đảo bước, quay về Càn Thanh cung, một chân cũng chưa bước vào điện của Hàn phi, bỏ lại viên công công và mấy cô cung nữ đưa mắt nhìn nhau.

.

Bấy giờ, phía tây vực Nhật Quốc vốn nổi danh với võ nghệ, là cái nôi của bao nhiêu môn phái lớn nhỏ. Quân đội hoàng cung bấy lâu nay, anh tài đều là bắt nguồn từ đây. Lại phải kể đến phái Nhưỡng Nam, vốn được mệnh danh thiên hạ đệ nhất phái, được bao nhiêu nam nhi theo học. Môn phái này vốn quan niệm trời đất là một, âm dương cân bằng. Theo học Nhưỡng Nam, nhi đồ không chỉ học được võ nghệ cao cường mà còn rèn được lễ nghĩa làm người, lấy nhu thắng cương, không hành động theo cảm tính. Bởi lẽ đó, bất kể ai theo môn phái đều luôn hơn người khác vài bậc, kể cả những nhi đồ mới chập chững theo học. Đệ tử phái Nhưỡng Nam không chỉ biết vận dụng võ thuật cao cường, những thế võ hiểm hóc mà còn biết dùng tới cái đầu. Cũng bởi vì yêu cầu quá cao, xong học hành vất vả nên ít nam nhi theo được đến tận cùng. Lại nói giáo chủ môn phái là vô cùng tạo sức ép, liên tục tổ chức tỉ thí, nhi đồ nào thua liền lập tức đào thải khỏi môn phái. Các vòng tỉ thí cũng vô cùng kì lạ, ngoài rèn luyện võ công còn rèn luyện chữ "nhẫn", các nhi đồ đều phải ngồi thiền dưới thác nước xối xả 3 ngày 3 đêm. Sau cùng lượng nhi đồ còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng bởi vậy, chỉ cần là đệ tử Nhưỡng Nam, thiên hạ cơ hồ phong nguyên soái, chưa cần biết mặt, chỉ cần nghe danh đã đủ nể phục.

Giáo chủ đời thứ bảy mang húy danh Nhân Bản Ngã. Là người lãnh đạm lại kiệm lời, trong việc tu dạy đồ đệ vô cùng khó tính. Vốn không thích phô trương lại ưa lối sống ẩn nên luôn chọn phía sâu trong rừng gần thác Vô Song mà sinh sống. Năm nay thiên mệnh*, góa thê mà có hai hài tử. Một nam nhi một nữ nhi đều vô cùng ưu tú.

*Thiên mệnh: 50 tuổi.

Đích tôn húy danh Nhân Cửu. Võ công cao cường không thua kém phụ thân. Chàng là đạt đến cảnh giới cao nhất của phái Nhưỡng Nam vẫn không ngừng tu luyện, tương lai sẽ là giáo chủ đời thứ tám. Thương yêu gia muội không để đâu cho hết, luôn đặt an toàn của nàng lên hàng đầu. Dung mạo tuấn mã, không chê điểm nào.

Nhi tử còn lại húy danh Nhân Mã. Thân là nữ nhi mà thân thủ xuất thần, khiến đấng nam nhi cũng phải dè chừng. Giỏi nhất là khinh công, thế gian bảy loại khinh công liền thành thạo cả thẩy. Lại kể đến nữ nhân này nhan sắc khinh vân tế nguyệt*, cơ hồ cả vùng Tây vực vẫn chưa ai qua mặt. Bao đấng nam nhi theo học Nhưỡng Nam phái phần đông muốn gây chú ý với nàng. Lại bị Nhân Cửu lườm nguýt đến cháy da cháy thịt. Tính tình phóng khoáng, hồn nhiên như cây cỏ lại vô lo vô nghĩ, lúc nào bên mình cũng đem theo một con cáo kì lạ lông trắng muốt, tự đặt là Bạch Hồ.

*Khinh vân tế nguyệt: mây thưa che trăng, vẻ đẹp thanh thoát.

-Phụ thân, lang y dặn người nên uống ba tách trà vào buổi sáng.

Nhân Mã ngồi đối diện cha mình trên một cái phản, vẫn là miệt mài rót đầy ba tách trà nhài.

-Cái đó ta tự biết. -Nhân Bản Ngã cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, liếc thấy con gái mình không thèm quan tâm, tay và mắt đều là đặt trên con cáo nhỏ, không ngừng vuốt ve liền có chút không vừa lòng. -Còn chuyện của con, con định tính sao?

-Chuyện gì vậy phụ thân?

Mắt vẫn là dán vào Bạch Hồ, nàng không phải là không biết ý của phụ thân, chỉ là dạo gần đây phụ thân nàng không ngừng nhai đi nhai lại, nàng là có chút mệt mỏi.

Nhân Bản Ngã đặt vội chén trà xuống phản, nét mặt cũng nghiêm lại. Ta cũng đã 50 tuổi, thế gian lại nhiều địch thủ, chả biết còn sống được là bao. Chỉ sợ trước khi thấy nàng xuất giá tòng phu đã sớm ngoảnh mặt về với núi. Vậy mà nhìn Nhân Mã, nàng là không một chút lo toan, ngày ngày lượn lờ quanh thác Vô Song. Bao nhiêu nam nhân nhòm ngó, cớ sao không sớm chọn lấy một người.

-Con chả nhẽ...không định tìm cho ta một chàng tế tử hay sao?

-Phụ thân, con hẵng còn nhỏ mà. Chả nhẽ phụ thân người là muốn sớm đuổi con đi?

-Tiểu nha đầu ngốc, ta nào muốn đuổi con đi. Chỉ là con xem, con cũng đã đến tuổi trăng tròn rồi.

-Phụ thân đừng có ép gia muội. Duyên rồi nó cũng sẽ tự đến. Còn có tốt hay không liền để con lo.

Nhân Cửu từ ngoài bước vào, mồ hôi nhễ nhại có vẻ vừa mới luyện công. Nhân Mã nghe vậy lòng chợt mừng thầm, may thay huynh ấy chịu giúp ta, cơ mà ta là chỉ đồng ý vế đầu đó thôi. Ngước thấy mặt trời đã lên cao, Nhân Mã vội vã đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, xong liền ngoắc Bạch Hồ chạy ra ngoài, cũng không quên hô lớn.

-Con lên võ đường dọn dẹp chút ít. Phụ thân và gia huynh cứ an tịnh uống trà đi a.

.

-Giao hòa, giao hảo. Nhật Nguyệt vững bền. Giao hòa, giao hảo một lòng trung thành. Cạn.

Phía trong Thái Hòa điện, toàn quân Nguyệt Quốc và Nhật Quốc thi nhau chúc tụng. Mấy chục bàn dài tràn đầy cao lương mỹ vị từ sâm thử, não hầu, trư xương, khổng noãn lại tới nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Dưới chân bàn, từng cút tửu được quăng xuống, mấy cô cung nữ chạy đi chạy lại lượm không xong. Phải rồi, hôm nay là ngày vui, không tửu ắt sẽ không vui.

Bảo Bình ngồi phía trên, lại được ưu ái ngang hàng với hoàng thượng. Chàng là khí chất ngất trời, oai oai vệ vệ mà ngồi đó, phất tà áo ra phía sau, vươn tay với lấy cút tửu bên cạnh, hướng hoàng thượng Nguyệt Quốc đầy ý mời, xong không nói một lời liền lốc một hơi hết sạch. Ánh mắt cao ngạo hài lòng nhìn xuống binh lính đang vui say trong yến tiệc.

Lần này Bảo Bình đem quân sang, đánh cho một trận long trời lở đất, càn quét như lũ, đem mọi quân thù hất văng bờ cõi Nguyệt Quốc, hằn cho Hắc Quốc đố dám nhăm nhe, danh tiếng vang xa, hảo là một đại đại nguyên soái.

An Khảnh, vị hoàng thượng đầy uy mãnh của Nguyệt Quốc cũng không thể không vui mừng. Liền mở yến tiệc xuyên suốt ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ mà chiêu đãi binh lính hai bên, cũng không quên an tịnh lại đất nước sau tàn chiến.

An Khảnh hảo cũng là biết điều biết nhẽ, liền sai người đi kiếm bao của ngon vật lạ, trên trời dưới biển nhét đầy cả tá rương vàng làm quà hậu tạ. Bảo Bình cũng là tinh ý không chút chối từ, đem tất cả tấm lòng mà nhận bằng hết. Chỉ có điều vẫn còn một người mà chàng là hảo hảo muốn gặp.

-Đại tướng quân. Nếu tướng quân không phiền, liền đi với trẫm một chuyến dạo ngự hoa viên?

-Bảo Bình ta nào dám chối từ lời mời của hoàng thượng. Hảo, chúng ta dạo một chuyến.

[Hết chương III]

P/s: Sann muốn hỏi . Mọi người thấy một chương của ta bị dài quá không ? Chương trước 4000 chữ lận. Chương này cũng 3000 chữ rồi. Đọc mệt không ?
làm ơn cho Sann xin nhận xét đi ^^

22.06.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro