Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành ngày thường vốn luôn đông đúc, xôm tụ, đến ngày chợ phiên lại càng thêm phần tấp nập. Người người đi lại đông nghịt, chen chúc nhau từng tí một, ai lấy đều xách đầy tay nào là gấm vóc lại đến cao lương mĩ vị. Hai vệ đường, các tiệm của mấy tay lái buôn phủ kín bằng những mặt hàng xa xỉ, hễ ai đi qua liền kéo lại mời chào không ngớt lời. Kim Ngưu một thân y phục trắng toát, tay cầm theo chiếc quạt nan đưa lên che quá mặt, không ngừng vẫy vẫy, một tay chắp sau lưng, ung dung tản bộ. Buôn bán tấp nập như vậy, muôn dân quả thực ấm no, người làm quan như ta cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

- Kìa Ngưu huynh.

Bỗng từ đâu vang tới tiếng gọi, cơ hồ giọng nói rất quen thuộc, nhưng mà chủ nhân của nó cớ sao lại ở đây.

-Ngưu huynh.

Kim Ngưu quay ra, quả nhiên là Song vương gia mà. Nhìn Song Tử một thân lục y, chân nam đá chân chiêu đi tới, lại thêm đôi mắt thâm quầng. Chàng là đã ở đâu cả đêm vậy.

-Ngưu huynh. Không ngờ lại gặp huynh ở đây. Huynh là giống ta? Cũng đi tản bộ nga.

-Tham kiến Song vương gia. Người vừa uống rượu đấy ư?

Song Tử tiến lại gần Kim Ngưu, người là ngập mùi rượu. Chàng xưa nay vốn kị rượu chè, ngửi thấy liền có chút không quen. Nhưng nhìn vương gia vẫn còn tỉnh táo như vậy, ắt hẳn là không say, cơ hồ là hơi quá chén.

Song Tử đang tươi cười niềm nở lại thấy Kim Ngưu xưng hô khách khí liền có chút không vừa lòng. Gì chứ, đã ra khỏi cung rồi mà vẫn phép tắc, quy củ. Chàng chán ngấy mấy thứ chuẩn mực đó rồi.

Hai người không nói gì nữa, chỉ im lặng dạo chợ, thi thoảng có mấy cô thiếu nữ đi qua, liên tục chỉ trỏ, bàn tán gì đó rồi lại đỏ mặt vội vã chạy đi. Kim Ngưu thấy thế chỉ cố gắng né tránh những ánh mắt đó, ngược lại với Song Tử, cái con người đang vui vẻ ra mặt kia.

-Ngưu huynh, huynh có phải thấy ta rất soái không?

Mí mắt Kim Ngưu giật giật, con người này là bao giờ mới hết tự phụ đây. Ngày hôm nay vốn là muốn nghỉ ngơi, thư giãn lại không ngờ gặp phải vương gia. Tội thay ta đã làm gì.

Lúc đó, chợt phía góc chợ xôn xao hết cả lên, người người tập trung dồn sự chú ý, đặc biệt là nam nhân. Có tiếng người xuýt xoa, có tiếng người bàn tán. Kim Ngưu phải kiễng lên, nhìn qua đám người đông đúc trước mặt để xem cho rõ, lại chỉ thấy tấm biển trước một cửa hàng nhỏ, miệng liền lẩm bẩm mấy chữ: "lụa lão Song".

Thấy Kim Ngưu bảo là hàng bán lụa, Song Tử cơ hồ vẫn không tin. Làm sao một hàng bán lụa lại có thể thu hút sự chú ý như vậy được. Nghĩ vậy, chàng liền đi nghe ngóng xung quanh, lại thấy người ta bảo có mỹ nhân nào đó liền không cầm lòng được kéo tay Kim Ngưu chen vào.

Phía trong cửa tiệm nhỏ là một nữ nhân, tay đang liên tục gói hàng cho khách, mỗi lần đưa hàng lại nở một nụ cười rạng rỡ cùng câu cảm ơn.

"Lụa lão Song" xưa nay vốn nổi tiếng bởi chất lượng. Lụa vừa mềm vừa mát lại vừa bền, chưa kể lụa luôn có một mùi hương đặc trưng, khi mặc lên người tùy cơ địa mà lại có thoang thoảng hương thơm riêng biệt, rất nhẹ nhàng thanh tao, nghe đồn là bí quyết gia truyền ba đời để lại. Lụa ở đây là được chính Song gia tự tay dệt lấy nên hàng cũng chẳng phải có nhiều, cả tháng chỉ mở cửa đúng hôm chợ phiên nên khách khứa kéo đến chật kín cả môn.

Lại nghe nói lão Song có một cô con gái, nàng là xinh đẹp, nhẹ nhàng tựa đóa hoa lan, lại khéo ăn khéo nói, ngoan ngoãn vâng lời. Thiên hạ vẫn luôn đồn rằng tư nhan của nàng thoáng qua thấy bình thường mà càng ngắm lại càng si mê. Bao nhiêu nam nhi trai tráng trong vùng tới đây mua lụa là phụ mà ngắm nàng là chính. Nàng năm nay vừa đủ tuổi trăng tròn nên lão Song cũng đang hối hả kén tế tử.

Kim Ngưu bị Song Tử kéo vào xếp hàng, dẫu bất mãn cũng chẳng thể làm gì. Vì hàng đông cư nhiên phải đợi rất lâu mới có thể mua. Chân của Kim Ngưu tưởng như muốn gãy.

-Xin chào. Hai vị công tử đây là muốn mua lụa gì ạ?

Nữ nhi kia cúi gập người hỏi, không quên nở một nụ cười niềm nở.

-Ta không mua. Là vị này muốn mua.

Kim Ngưu lãnh đạm, tiếp tục phe phẩy cái quạt nan, ánh mắt chuyển sang phía Song Tử đang say sưa dán mắt vào nữ tử trước mặt. Nữ tử kia nghe vậy liền quay qua, lại thấy hắn ta nhìn mình chối chết liền có chút không vừa lòng nhưng vẫn là vui vẻ ngoài mặt.

-Cô nương, cho hỏi cô nương danh xưng là gì a?

-Tiểu nữ tên Song Ngư. Phải chăng công tử đây muốn mua lụa?

Song Ngư nghi hoặc nhìn thêm lần nữa. Người này tướng mã xuất thần trông có vẻ quyền uy nhưng là nhìn sao cũng thấy không vừa mắt, lại có chút khó chịu.

-Song Ngư a, tên nàng thật đẹp. Được rồi lấy cho ta loại nào đẹp như nàng a.

Nghe vậy Song Ngư lắc thầm trong lòng. Người gì mà mở miệng ra là tán tỉnh con gái nhà lành. Nàng vẫn là không nên dây dưa, bán cho nhanh còn qua khách khác.

-Đây là hồng gấm là loại tốt nhất ở chỗ tiểu nữ....aaa nhà ngươi làm gì vậy?

Song Tử đột ngột vươn tay ra kéo lấy nàng làm nàng một phen hốt hoảng, toan lấy tay còn lại đập đập tay chàng, cơ mà Song Tử xưa nay cố chấp, nào chịu bỏ ra. Thấy động lão Song từ trong cũng chạy lại, nhìn thấy con gái bị nam nhân lạ đụng chạm liền chạy ra hô lớn. Người ngoài cũng hùa theo, toan xông vào, một mực đuổi đánh. Khung cảnh hỗn loạn, một vương gia, một quốc sư bị một đoàn người đuổi theo sau, không chừa mặt mũi liền chạy trối chết.

.

Giữa trưa, trời nắng chang chang như đổ lửa, cái nắng cái nóng tưởng chừng có thể thiêu rụi mọi thứ. Ấy vậy mà phía bên kia, một thiếu nữ một thân hồng gấm, đầu đội mũ rơm to, trên tay là một cái giỏ nhỏ gồm một đống loại cỏ kì lạ và sách vở. Nàng gò lưng dưới cái nắng gay gắt, cố trèo lên trên nữa. Phía sau nàng là một cung nữ, nàng ta tay cầm quạt nan, tay đưa lên gạt đi đám mồ hôi nhễ nhại, không ngừng phẩy quạt cho tiểu thư.

-Tiểu thư a, trời là rất nắng, chúng ta vẫn nên về kẻo tiểu thư bệnh mất.

-Đã vất vả lên đây rồi thì phải tìm cho ra chứ. Ta bệnh chứ ngươi có bệnh đâu.

Tiểu thư kia nghe vậy liền quay ra, vì nắng nóng khó chịu mà có chút cáu kỉnh, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào cuốn sách nhỏ trên tay rồi lại ngó nghiêng khắp nơi.

Thái độ của nàng làm cung nữ kia méo xệch. Gì chứ, tiểu thư của nàng có phải là bị vấn đề gì không? Đang yên đang lành đòi lên núi hái thuốc, lại lựa đúng lúc trưa nắng như vậy mà đi, mắc công đi theo mà lả cả người. Tiểu thư không bệnh thì ta bệnh, mà ngộ nhỡ tiểu thư có vấn đề gì thái sư hẳn sẽ ghè chết ta. Tiểu thư a, người không thương mình cũng hãy thương cho số phận hẩm hiu của một cung nữ nhỏ bé như ta chứ.

Chợt nàng ngồi xuống một tảng đá ven lộ, tay khẽ quẹt đi đám mồ hôi mướt mải lăn trên trán rồi ngồi thở hồng hộc. Có lẽ là vì mệt quá mà không đi nổi nữa, nàng thò tay vào giỏ, lấy ra một hồ lô nước đưa cho cung nữ nọ.

-Ngươi đi theo ta quả là vất vả. Này, mau uống đi.

- Thật sao ạ? Tì nữ cảm tạ tiểu thư.

Nói rồi, cung nữ đưa tay ra kính cẩn nhận lấy, đoạn mở hồ lô tu ừng ực một hơi hết sạch. Uống xong "khà" một cái rõ to, thật đã khát mà. Nhưng rồi nhìn lại, tiểu thư là không có uống nước, lại nhường cho ta hết thế này, có chút biết ơn a.

-Cảm tạ tiểu thư... Tiểu thư, tiểu thư ơi.

Toan đem hồ lô cất đi, lại thấy tiểu thư nhà mình mắt nhắm nghiền, đầu dựa vào tảng đá, gọi kiểu gì cũng không trả lời. Cô cung nữ kia cơ hồ toát mồ hôi hột, tay đánh rơi hồ lô xuống đất, vội vã chạy lại lay lay người nàng. Chết rồi, tiểu thư là bị sao thế này.

Ma Kết lúc đó là đang đi hái thuốc, lại nghe thấy gần đó vang vọng tiếng nói liền tiến lại gần. Kia chả phải đại mỹ nhân Thiên Bình, tiểu thư của phủ thái sư hay sao.

Cô cung nữ kia nhìn thấy chàng cũng mau chóng nhận ra, vội buông tiểu thư ra mà cúi xuống quỳ lạy.

-Đại nhân, xin người hãy cứu lấy tiểu thư nhà chúng tôi, xin người.

-Ngươi lui qua một bên, để ta xem xét.

Ma Kết tiến lại gần, đặt đầu nàng lên chân mình rồi mau chóng kiểm tra. Tay liền đưa vào trong tay nải lấy ra một hồ lô nước, phẩy phẩy lên mặt nàng, xong lại lôi ra một loại cây kì lạ, lá thâm xì. Vì không có dụng cụ mà đành cho vào mồm nhai nát xong mới miễn cưỡng mà mớm cho. Cô cung nữ kia thấy vậy đỏ mặt liền quay qua chỗ khác. Nếu là bình thường ắt hẳn tay thái y này sẽ ăn một chưởng của ta rồi, cư nhiên dám xàm sỡ tiểu thư, nhưng là tiểu thư đang nguy hiểm, một mực đều là nhờ hắn. May cho ngươi đấy.

Đặt nàng vào một chỗ cây cao râm mát, Ma Kết liền đứng dậy thu dọn đồ đạc gọn gàng vào tay nải, xong xuôi mới quay qua cô cung nữ nọ.

-Gia nhân nhà ngươi đâu hết rồi? Trưa nắng thế này lại để Thiên Bình tiểu thư lặn lội nắng nôi.

-Thưa đại nhân, là tiểu thư một mực đòi đi, nô tì giữ sao cũng không được. -ngưng một chút mới nói tiếp - Tiểu thư là bị gì vậy ạ?

- Chỉ là say nắng thôi, nhưng là cơ địa vốn yếu, đêm hôm qua rõ là thức khuya nên bây giờ có chút kiệt sức. Cứ để tiểu thư ở đây, kể cả có tỉnh lại thì đợi lúc tắt nắng hẵng về. Ta đi trước, sẽ kêu gia nhân phủ thái sư tới.

Nói rồi không đợi một hai, Ma Kết cúi xuống cầm theo tay nải rồi một mực trở về phía kinh thành.

Thiên Bình khẽ ngọ nguậy người, nheo mắt nhìn theo bóng dáng đang nhanh chóng rời đi kia, nàng là đã sớm tỉnh rồi, tỉnh từ lúc vẫn còn trong vòng tay hắn.

.

Âm u và lạnh lẽo, hoang tàn và đáng sợ. Phải, nơi đang được nhắc đến chính là Liêu Hoang cốc, được bao phủ bởi rừng già rậm rạp và lối đi chênh vênh, hiểm hóc. Đó là một nơi mà người người dè chừng, bởi lẽ từ trước tới giờ, hễ ai bước vào đều từ đường bước ra, ngoảnh mặt với thiên hạ mà quay về nơi chín suối.

Cũng có lời đồn rằng, trong cái cốc hoang sơ kia tồn tại một con quỷ, đó là một con quỷ tàn bạo chuyên đi giết người. Khi hoàng hôn vụt tắt, nó lại ngồi mài gươm xoèn xoẹt, âm thanh vang vọng cả núi đồi. Chả ai biết con quỷ kia mài gươm để làm gì, chỉ ngóng thấy tiếng mài vang lên và chỉ ngừng khi đêm đã về muộn. Cũng không ai rõ hình thù nó ra sao. Người ta bảo nó giống một ông lão lưng gù với cái mũi dài ra và đầy mụn thịt. Có người lại bảo nó là con cáo thành tinh bao lâu nay trong rừng lừa người vào ăn thịt. Lại có ai đó nói con quỷ này tướng mạo xuất thần, không khác người thường là bao, có thể là sát thủ. Cơ hồ đến cuối cùng vẫn chỉ là phỏng đoán.

.

-Quận chúa, sao dưng người muốn đi dạo chợ vậy? Cũng đã chiều rồi nữa.

-A Nhi, chợ chiều mới không đông. Sắp tới là sinh nhật Bình Nhi, lại nghe nói Nguyệt Quốc sẽ đưa công chúa của họ qua đây cầu thân với đại hoàng huynh ta, ta vẫn là nên chuẩn bị chút ít.

-Mấy chuyện đó người chỉ cần bảo với nô tì là được rồi mà.

-Mấy cái như này tự chọn sẽ có ý nghĩa hơn.

Nói rồi Cự Giải đi nhanh một chút. Khó khăn lắm hoàng huynh mới cho ra ngoài, ta vẫn là nên mau mau chóng chóng trở về trước khi chiều tàn. Bước chân nàng hướng phía góc chợ mà tiến, đâu rồi, ta nhớ là ở đâu đó quanh đây mà. Nàng mải ngó nghiêng lại chẳng may đụng phải người ta. Vội ngẩng lên lại thấy một gã đầu trọc, hàm răng đen như trát trấu, một thân cởi trần lộ bụng phệ. Nàng sợ hãi lùi ra phía sau một bước. Tay thị vệ và A Nhi thấy vậy vội vã chạy lên, chắn ngang trước mặt nàng. Cự Giải chỉ khẽ lắc đầu, đưa tay đẩy thị vệ sang một bên rồi cúi đầu xin lỗi. Xong cũng mau chóng rời đi.

-Không nên như thế. Là ta đụng phải người ta trước.

Khẽ nhắc nhở. Mắt liếc thấy biển "lụa lão Song" liền không ngần ngại bước vào.

- Kìa quận chúa, hôm nay người đến muộn vậy?

Song Ngư thấy bóng dáng quen thuộc cũng vội chạy ra, gương mặt niềm nở thấy rõ. Nàng bắc thang trèo lên một cái sạp cao đem xuống một tập giấy dày cộm, rồi cẩn thận bóc ra. Bên trong là rất nhiều loại lụa, thoáng qua cũng thấy là lụa thượng hạng, màu sắc tươi tắn, hài hòa.

-Tiểu nữ biết hôm nay quận chúa sẽ đến nên đã lựa sẵn những tấm quý nhất không bán. Người cứ chọn đi a.

-Ngươi thật tốt với ta. Hảo, ta sẽ xem thật kĩ.

Cự Giải sau đó cũng im lặng chọn lụa. Tấm nào cũng quý, tấm nào cũng đẹp khiến nàng cảm thấy thật khó lựa. Thiên Bình với nàng biết nhau từ thuở bé thì không nói, nàng là biết rõ Thiên Bình thích gì a. Cơ mà công chúa Nguyệt Quốc thì làm sao? Mặt chưa được thấy, đến cái tên cũng chưa biết, nàng làm sao mà lựa.

-Ngư Ngư, ngươi thấy công chúa thì nên mặc loại nào?

-Công chúa sao? Người xem thử tấm này đi.

Song Ngư vừa nói, tay vừa chỉ vào tấm lụa vàng bên cạnh, là sắc vàng nhưng không quá chói chang, tựa hồ màu sắc pha thêm chút gì đó xanh xanh thanh mát khiến cho sắc vàng được trung hòa, giữ được nét nổi bật vốn có lại nhẹ nhàng thuần khiết. Tấm lụa khá đơn điệu, không có quá nhiều họa tiết, chỉ điểm xuyết bông hoa cành lá. Không quá cầu kì mà vẫn đem lại sự sang trọng, quý tộc. Nhìn như vậy, cơ hồ là nữ nhi nào cũng thích.

- Mà sao người lại tìm đồ cho công chúa vậy?

Song Ngư không tránh khỏi thắc mắc, thái thượng hoàng San Nam chẳng phải chỉ có một hài nhi duy nhất là nữ nhi thôi sao.

-Là ta chọn cho công chúa của Nguyệt Quốc. Sắp tới công chúa sẽ sang cầu thân với hoàng huynh ta.

Song Ngư nghe vậy không khỏi bất ngờ. Gì vậy, Nguyệt Quốc sang cầu thân sao. Nàng là chưa đến Nguyệt Quốc bao giờ nhưng là nghe nói hoàng thượng đương đại của Nguyệt Quốc chỉ có một đứa con gái duy nhất, nhan sắc tựa chim sa cá lặn, bao nước lớn nhỏ sang cầu thân vẫn là từ chối. Rốt cục vẫn không hiểu sao lại cầu thân Nhật Quốc ta. Lẽ nào là đáp lễ Nhật Quốc khi cho quân sang giúp?

- Mà ta nói này. Nhà ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật đấy. Ta chỉ là nghe lén được từ tướng quân đánh tin mừng về thôi.

-Hảo. Tiểu nữ tuyệt không lẻo mép. Chỉ là có chút mừng khi được quận chúa tin tưởng tâm sự thôi.

-Mà ngươi đó. Chúng ta quen biết lâu nay, sao vẫn còn xưng hô khách khí. Từ nay cứ xưng hô tỷ muội như ta với Bình nhi là được rồi. Ngươi cũng gọi Thiên Bình tiểu thư là tỷ tỷ luôn đi.

Cự Giải vừa cười vừa nói, đôi mắt nàng ánh lên ý chân thành. Tuy không mang dòng máu vương giả nhưng tiếp xúc lâu dần nàng có thể thấy rõ Song Ngư là một mực tốt bụng, hiền lành lại đáng yêu, lòng dạ thoáng đãng không tham lam, tiếp cận với nàng cũng không một chút sấn sổ vụ lợi. Nữ nhi thời nay thế này hiếm lắm, làm sao nàng có thể bỏ lỡ cơ hội được.

-Không được, không được. Tiểu nữ như vậy là phạm thượng a.

-Ngươi cãi lời ta mới là phạm thượng á. Vậy nha, mau gói lại cho tỷ.

Song Ngư ánh mắt tràn ngập ý cười, nhẹ nhàng gật đầu rồi mau chóng gói hàng lại. Cự Giải dẫu có dòng máu hoàng tộc cũng không lấy đó mà kiêu ngạo, ngược lại quả là dễ gần được lòng bách tín. Nay lại được kết thân tỷ muội với quận chúa và Bình nhi, vinh dự này nàng để đâu cho hết. Ngó nghiêng một hồi, nàng chui vào trong nhà lại lôi ra một cây trâm vàng tiện tay cũng gói lại.

-Đây tỷ, sắp tới sinh nhật Bình tỷ nên muội cũng có chút quà nhỏ. Vì không thể vào cung nên phiền tỷ tỷ đem cho vậy. Tấm lụa tím trầm kia cũng là tỷ chọn cho Bình tỷ phải không?

-Hảo. Là cho Bình nhi đó. Còn đồ của muội, muội cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đưa. Bình nhi vốn thích ngọc ngà trang sức, muội ấy sẽ rất vui.

Thấy Song Ngư xưng hô tự nhiên, Cự Giải cũng có chút phấn khởi. Ngó trời đã muộn, liền mau chóng đưa đồ cho A Nhi, xong xuôi liền cáo từ.

-Giải tỷ về cẩn thận a. Coi chừng lưu manh đó.

-Hảo. Mà muội nói lưu manh là sao? Bộ gần đây nhiều lưu manh lắm phỏng?

- Đúng đó tỷ ạ, sáng nay muội chỉ đứng đây bán hàng liền gặp phải lưu manh. Cho nên tỷ phải cẩn thận đó.

-Muội cũng cẩn thận nữa. Đám lưu manh đó thật không có mắt, dám động vào muội. Muội yên tâm, ta có thị vệ rồi. Ta về đây.

Nói rồi Cự Giải mau chóng quay đi. Song Ngư đứng sau tay không ngừng vẫy vẫy. Mặt trời đã xuống núi quá nửa, Cự Giải không về nhanh thì lần sau cẩn thận hoàng huynh nàng cấm tiệt nàng rời cung.

"Xột xoạt"

"Keng"

-Gì vậy?

Đang đi chợt nghe thấy tiếng động lạ, Cự Giải liền quay lại, lại chẳng thấy gì ngoài thị vệ và A Nhi. Chợ chiều lúc này là đã vãn, xung quanh ít người đi lại, lối đi này lại khuất, tiếng kiếm vừa rồi chợt khiến nàng sợ hãi.

-Rõ ràng là ta nghe thấy tiếng kiếm va chạm.

-Thần không nghe thấy gì cả thưa quận chúa.

-Phải đó, chắc xung quanh đây có ai đó đang dọn hàng thôi.

Nghe vậy, Cự Giải cũng không chần chừ nữa, mau chóng quay đi. Nhưng là cái tâm vẫn không ngừng nghi hoặc, tựa như có cái gì đó rất gần nàng, một cái gì đó mà nàng luôn tìm kiếm. Lại có chút cảm giác chính nó đã theo nàng từ lúc nàng đi và vừa cứu nàng một mạng vậy. Không ngừng ngoảnh lại phía sau, vẫn là chẳng có gì.

.

Dưới nền đất, ba tên to con đầu trọc lốc đang nằm dài, cơ hồ là đã bất tỉnh. Gần đó, một lão già lưng gù gù, mũi dài và đầy mụn thịt lổn nhổn trên mặt đang tra kiếm vào bao. Nhìn là cũng biết lão vừa làm gì ba cái người kia. Lão tiến lại gần, lật tên to con đang nằm dưới đất dậy, luồn tay vào y phục hắn lấy ra một bao nhỏ, là phi tiêu, lại có vẻ là đã tẩm thuốc mê. Xong xuôi liền bỏ đi một nước không màng nhìn lại. Chỉ là không hiểu sao, càng đi lưng lão lại càng thẳng ra.

Cự Giải thân là quận chúa lại không thích phô trương. Nàng thường hay xuất cung lang thang vui đùa, lại ngại phiền phức nên chỉ đem theo thị vệ và cung nữ, ít khi đem theo cả đống hầu cận. Ngoài quan lại và hoàng tộc, quả thật rất ít ai biết tới nàng là quận chúa. Ba tên kia lúc nãy đụng phải nàng, nhìn nàng một thân y phục kiều diễm lại có nô tì, thị vệ đi theo, vốn tưởng con nhà quyền quý nào đó, định bắt cóc, mua chuộc ít bạc. Thật không may đụng ngay lão già. Có phúc ba đời chúng cũng phải biết ơn rằng lão chỉ dùng lưng kiếm.

.

Mặt trời khuất sau núi, kinh thành dần chìm vào bóng tối. Chỉ còn hắt hiu ánh đèn dầu trong mỗi hàng quán và ánh sáng yếu ớt của trăng sao. Mọi thứ dần trở lên tĩnh lặng, chỉ duy có một chỗ ồn ào và sáng rực. Một nơi mà chỉ đêm tối mới nhộn nhịp làm sao.

Kỹ viện vốn là nơi ăn chơi trác táng của đám công tử nhà quyền quý hoặc mấy tên con trai lái buôn có tiền chút đỉnh.

Ánh sáng quanh đây mờ mờ, ảo ảo. Lẫn trong đó là tiếng ong bướm lả lơi, là những lời đường mật buông ra chả giữ được và cả tiếng cười hả hê ngoác tới tận mang tai đầy tính thỏa mãn. Mùi rượu vẫn bốc lên nồng nặc, ám đầy trong không khí dư vị của hoan ái. Mấy tay công tử ngồi bắc chân chữ ngũ, xung quanh là mấy nàng kĩ nữ thi nhau hầu hạ, lại đàn hát cho nghe. Tất cả tạo lên sự ám muội đến kì lạ, đem đến cho những kẻ đã đặt chân vào một lần là như chìm vào trong cơn say không lối thoát.

Xử Nữ ngồi trên giường, thân mình không một mảnh vải, khắp thân nàng xanh tím đủ cả, lại không thể ngăn nổi cảm giác đau nhức giữa hai chân. Hắn đi rồi, tay công tử to béo đó đã đi rồi, hắn đã đi sau khi để lại cho nàng một tập chi phiếu và nỗi đau đầy nhục nhã. Nàng không khóc, tại sao nàng phải khóc? Nàng đã quá quen với nó, đã không còn như những lần đầu tiên ngồi tức tưởi một mình. Khóc thì có nghĩa lý gì? Nếu khóc nếu gào thực sự có thể giải thoát cho nàng thì nàng đã sớm rời khỏi nơi đây. Chỉ còn lại chút chua xót, cảm giác nhục nhã và sự tanh tưởi tràn đến tận họng. Cố lê lết xuống dưới, cầm lên những mảnh y phục vốn chẳng còn nguyên vẹn để che đi thân mình, nàng đau đớn bước xuống lầu.

Có phải chăng nàng chưa từng trốn tránh. Có phải chăng nàng chưa từng hi vọng sẽ thoát khỏi những xiềng xích của ô nhục. Không, nàng đã trốn rất nhiều lần để rồi bị bắt lại, chịu những đòn roi và những đêm hành hạ thấu tận tâm can. Đào mận liên hoa* ba lần luân chuyển. Thế giới của nàng vốn đã định âm mà chẳng có dương.

*Đào mận liên hoa: thiếu nữ 20 tuổi.

Nàng trách? Trách ai? Trách rằng sao phụ mẫu nàng bỏ nàng đi quá sớm? Rằng sao nàng lại có một bá phụ tham lam đến bán cả nàng đi để rồi ôm hết gia tài nhà nàng bỏ trốn về nơi đất khách? Không. Nàng chỉ trách số phận nàng quá hẩm hiu, không chừa nàng lối thoát.

[Hết chương II]


15.06.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro