Chương 6. Nha đầu ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu quận chúa, Triệu tiểu thư! Hai người mau dậy đi.
- Tiểu quận chúa à !
- Triệu tiểu thư a !
- Quận chúa xinh đẹp mau dậy đi mà.
- Triệu tiểu thư đáng yêu dậy đi nào.
" Rầm ! "
- Hàn Ma Kết, Triệu Nhân Mã ! - Tiếng hét vàng ngọc vang vảnh bên tai hai vị nữ tử đang say giấc ngủ trên giường.
Vị chủ nhân của tiếng hét êm tai đó không ai khác ngoài Âu Dương Cự Giải.
- What's the hell? Con mắm nào phá giấc ngủ ngàn vàng của bà? - Triệu Nhân Mã uể oải vươn vai, lấy tay che miệng ngáp rõ to. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát khí hiếm thấy của Cự Giải, nàng liền câm nín.
Cục bông trong chăn không ai khác chính là Quận chúa Hàn Ma Kết. Nàng đang rúc trong chăn mềm, mơ đến mỹ nam cao to cường soái, không hiểu tiếng động ở đâu làm nàng tỉnh giấc, khẽ cựa người.
Triệu Nhân Mã đã tỉnh hoàn toàn, nhìn một cái đầy yêu thương về phía cục bông kia rồi " nhẹ nhàng " kéo chăn ra khiến Ma Kết rơi bịch phát xuống đất.
- Hết giờ ngủ rồi cô nương. - Cự Giải nhìn nàng đáng thương, nhưng mà, lại mặc nàng.
- Fu ~ Lão muốn ngủ, đáng ghét ! - Hàn Ma Kết có chết không chừa, nhảy tót lên giường đòi ngủ tiếp.
Nhân Mã và Cự Giải nhìn nhau khẽ lắc đầu bó tay. Cự giải sai người bê chậu nước đến rửa mặt cho nàng, ai dè, đến khi nàng bê chậu nước đến cạnh giường thì trượt chân té.
- Âu Dương Cự Giải ! - tiếng hét lần nữa được vang vọng, nhưng lần này là của Quận chúa số nhọ.
Địa điểm : Trại tập huấn quân đội.
- Xời. Mấy người đưa ta đến đây để học cách dựng trại à? - khuôn mặt Thiên Bình đã xuất hiện vài vạch hắc tuyến, âm u không tả.
- Ta đến để ngắm mỹ nam. - Song Ngư nói rồi liếc ngang liếc dọc - Sao lại không thấy?
- Tiểu Ngư, nàng dám vượt tường? - Mặt Ma Kết tối sầm trêu chọc.
- Hô hô, bớt ảo tưởng đó. Ta đến ngắm Mộ... - Chưa kịp noid hết, não Song Ngư đã chạy kịp cái miệng đáng chết mà bịt lại.
- Mộ? Mộ Dung Trực? - Ngũ đại mỹ nhân há hốc mồm, tròn mắt nhìn nàng.
Họ Mộ, chỉ có Mộ Dung gia, mà ở trại huấn luyện này chỉ có tướng quân Mộ Dung Trực, là một lão già to béo đã quá 40 năm sinh sống. Ngũ vị mỹ nhân nhìn Du Song Ngư như người mắc bệnh động kinh, không hẹn cùng run người.
- Mấy con nha đầu mấy người nghĩ cái cẩu huyết gì vậy hả? - Song Ngư nổi đóa tặng cho mỗi người một cái bạt tai.
- Không phải Mộ Dung Trực tướng quân thì còn ai nữa? Hình mẫu của ngươi thật đặc biệt có Ngư nhi. - Nhân Mã nuốt nước bọt ực một cái.
- Mồm miệng thối tha. Hừ ! Bổn cô nương là ngắm Mộc Thiên Yết, là Mộc Thiên Yết. Mấy người nghe rõ chưa? - Song Ngư hét lớn quên cả trời đất.
Nàng thật không ngờ, lục nam nhân đang chuẩn bị bước tới gần đã nghe thấy, thì thầm to nhỏ.
- Ha ha, Mộc Thiên Yết, ngươi đúng là đào hoa. - Hắc Bạch Dương khoái chí cười lớn.
- Thiên Yết à, trẫm coi như nể phục ngươi. - Hàn Sư Tử lên tiếng.
- Tảng băng liệu có tan chảy vì mỹ nhân không ? - Dục Hàn Kim Nguuư nhướn mày dò hỏi.
- Mộc Thiên Yết, tiểu muội Song Ngư nhà ta, xin giao cho ngươi. - Du Xử Nữ vỗ vai Thiên Yết.
Mộc Thiên Yết không nói gì, chỉ âm thầm nhìn về phía Ngư nhi ngẫm nghĩ . Xưa nay chàng là kẻ vô tâm, lạnh lùng tàn khốc, rất ít khi quan tâm chuyện nữ sắc, chàng lại càng không có ý định lập thê. Nhưng từ lần đầy tiên gặp nàng, để ý từng cử chỉ dễ thương của nàng, chàng đã có một lần rung động đầu đời. Mộc Thiên Yết tiến lại gần Du Song Ngư thẳng thắn nói, giọng không nóng không lạnh :
- Điều nàng vừa nói ta nghe thấy rồi. Ta cho phép nàng theo ta, nha đầu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro