Chương 11. Chuyện hậu cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Sư Tử nhanh chóng chạy đến Ngự Hoa Viên. Đập vào mắt chàng là hai nữ tử đẹp tựa hoa liễu mong manh ẻo lả nhưng lại có hành động vô phép tắc làm mất mặt Hoàng cung.
- Con tiện nhân, buông tóc ta ra. - Nữ nhân vận lục y xộc xệch, đầu tóc bù xù đang bất chấp túm lấy tóc nữ nhân lam y trước mặt.
- Thứ ti tiện kia, ngươi dám lăng nhục bổn cung? Bổn cung liều mạng với ngươi. - Nữ nhân lam y cũng tàn tạ không kém, nhất quyết không buông tóc nữ nhân lục y.
- Hoàng thượng giá lâm !
Lâm công công chạy đến trước, tiếp đó cúi gập người kính đón tứ đại nam nhân đường hoàng bước đến. Hai nữ nhân kia nghe vậy, vội vàng chỉnh sửa lại, cung kính hành lễ:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Hai ngươi gây náo loạn gì vậy? Đường đường là phi tử hậu cung mà lại làm trò khỉ mốc này. Khác gì các ngươi sỉ nhục trẫm chứ? Có phải các ngươi không coi trẫm ra gì không? - Hàn Sư Tử nổi cơn thịnh nộ, mặt giăng đầy hắc tuyến, y chỉ muốn một đao chém chết hai ả tiện nhân trước mặt.
- Bẩm hoàng thượng, là do Tố Cẩm ả ta vô lễ với thiếp. Tiện thiếp chỉ muốn thay người dạy dỗ lại. - Lưu Hiền phi mồm mép sắc lẹm, lập tức kể công.
- Lưu Ngọc Nhiên ngươi nói dối! Hoàng thượng, là Lưu Hiền phi nói rằng người sắp phong ả là hoàng hậu, thiếp không tin nên ả ra tay đánh thiếp. Hoàng thượng, người phải tin thiếp. - Tố Cẩm tài nhân không vừa, vừa nói vừa khóc như vẻ mình oan ức lắm.
- Không phải sao? Không là ta chẳng nhẽ là tiện nhân nhà ngươi chắc? - Lưu Ngọc Nhiên đưa ánh mắt đầy căm thù sang liếc xéo Tố Cẩm.
- Là ta thì sao? Thì sao chứ? Ta được hoàng thượng sủng ái hơn ngươi gấp bội. Thứ tiện nhân già mồm!
- Đủ chưa? Hai ả tiện nhân các người náo loạn đủ chưa?
Từ đâu vọng tới thanh âm trong trẻo của nữ nhân, giọng nói không cao không thấp, mang nộ khí lành lạnh truyền đến đủ làm người khác đủ lạnh sống lưng.
- Công chúa? - Dục Hàn Kim Ngưu nheo mắt nhìn bóng dáng nữ nhân vận bạch y tiến lại gần. Dáng người nàng ta gầy đi hơn trước, tựa như một cơn gió cũng có thể thổi bay.
- Ma Kết? Ai cho phép muội ra đây? - Hàn Sư Tử nghiêm lãnh to tiếng quát thẳng vào mặt nàng.
Nếu so với việc hai vị phi tần náo loạn hoàng cung thì việc công chúa tự ý rời phòng, Sư Tử còn tức giận gấp bội. Bởi rất ít ai biết, trước giờ thể lực Ma Kết rất yếu, nàng thường xuyên bị nhiễm phong hàn khi thời tiết thay đổi. Cũng do thể lực yếu nên thời gian luyện công của nàng bị giảm bớt đi thường xuyên, tránh việc quá sức. Lần này đến doanh trại và bị thương, Sư Tử và Thái Hậu đã cấm túc việc Ma Kết ra khỏi vòng nếu chưa có sự cho phép của Thái Y Viện.
- Hoàng huynh đừng nóng, chỉ là hai cái con người chết tiệt này dám phá hoại giấc ngủ của muội, tội không thể tha thứ. - Hàn Ma Kết chỉ tay điểm mặt hai vị " tẩu tẩu " yêu dấu của nàng.
- Dù vậy muội cũng không được ra khỏi phòng. Còn không mau về cung cho ta? - Sư Tử lập tức sai người lôi Ma Kết về nhưng nàng nhanh chóng đá bay bọn chúng ra.
- Hừ, ta về, không dám để Hoàng thượng sai người đuổi. - Hàn Ma Kết tỏ vẻ khó chịu sau thái độ của Sư Tử, nhàn nhạt rời đi.
Sư Tử thấy vậy cũng có chút hụt hẫng trong lòng, xem ra chàng đã chiều hư tiểu muội này rồi.
- Huynh nói như vậy Kết Nhi sẽ rất đau lòng đó. - Song Tử lắc đầu chán nản. Chàng cũng biết Hoàng huynh làm vậy là lo cho sức khỏe của Ma Kết, nhưng không nhất thiết phải nặng lời như vậy chứ?
- Để ta đi coi xem sao. - Dục Hàn Kim Ngưu không nói gì thêm, dưng dửng chạy theo bóng lưng cô đơn của nữ nhân trước mặt.
Địa điểm : Âu Dương gia - Thiên Tùy Các.
Thiên Tùy Các là các phủ do Thiên Bình, nhị tiểu thư Âu Dương gia làm chủ. Nơi đây nhìn qua tưởng chừng đơn sơ, tưởng chừng vị chủ tử là con người hết sức nhạt nhẽo với tông màu lam ở khuôn viên. Nhưng thực ra Âu Dương Thiên Bình là một nữ nhân cực kỳ yêu cái đẹp, với một màu sắc chủ đạo làm lam, nàng ta đã chọn một địa điểm thích hợp với những vật dụng, hoa cỏ cùng "nhãn vị".
- Đại tỷ, tỷ định khi nào tiến cung? - Phá vỡ không gian tĩnh lặng, Thiên Bình đặt chén trà hoa sen thượng hạng xuống bàn, hỏi đại tỷ của nàng.
- Ta không có ý định tiến cung. - Nói hết câu, Cự Giải đột nhiên thở dài một tiếng.
- Tỷ rõ ràng thích người ta như vậy, sao đã bỏ cuộc rồi? Không giống tỷ chút nào. - Thiên Bình khó hiểu gặng hỏi, thanh âm có chút khó chịu.
- Tỷ thích người ta, chắc gì người ta đã thích tỷ. Muội biết đấy, hậu cung đấu đá ác liệt không khác chiến trường, đã không có được người ta lại còn bỏ mạng, như vậy có phải rất hoang phí sao?
- Cũng phải. Nhưng hoàng cung sắp mở hội tuyển chọn tú nữ, Âu Dương gia không thể không không có ai ứng tuyển, tỷ tính sao? - Nhị tiểu thư bặm môi, tỏ ý không hài lòng.
- Cái này, tùy thiên thôi! - Cự Giải đưa ngọc nhãn thùy mị về phía Thiên Bình một lúc, sau đó phẩy áo rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro