Chương 7: Ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Bảo Bình, Nhân Mã

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Kinh thành, ba ngày sau…

Dương gia tướng phủ nổi danh lâu đời, đến đời của Dương Nhân Mã cũng đã trải qua bốn đời thần tử. Dương Nhân Mã là đích nữ phủ tướng quân, nàng tuy rằng là nữ nhưng thông thạo binh thư, võ công cái thế khó ai sánh bằng. Từ năm mười bảy đã theo cha ra chiến trường, là một nữ hổ tướng người người nể sợ. Dương Song Tử cũng chính là đệ đệ nàng, đích tử của dòng họ nhưng hắn ham chơi không thích làm quan. Có thể ra trận giết địch nhưng tính cách bốc đồng không hợp làm thống soái. Cùng đệ đệ mình so ra, Nhân Mã quả thật càng giống Dương gia đích tử.

Nàng từ nhỏ đã nuôi chí lớn sau này ra trận giết địch bảo vệ tổ quốc báo đáp hoàng ân, trở thành nữ tướng duy nhất trong vương triều. Hai năm trước đã cùng Ma Kết bình định phiên ban, một lần thành danh. Có thể nói khắp cả kinh thành người người ngưỡng mộ. Nhưng đáng tiếc, vị "Bạch Diện Tướng Quân" ấy lại vì không giống nhà khác khuê nữ tinh thông thi thư, không hiểu rõ lễ tắc, cầm kì thi hoạ thường thường không cao nên hiện đã hai mươi mốt vẫn chưa có người đến cầu thân.

Vì chuyện này Dương phu nhân sầu đến bạc tóc. Ở thời đại lúc bấy giờ, nữ nhân a, vẫn là phải gả chồng sinh con, nào có chuyện quanh năm suốt tháng như nam nhân chinh chiến sa trường, uống gió nằm sương. Đừng nói sợ không gả được chồng, bà chỉ sợ con gái mình chịu khổ. Nhìn con gái nhà người ta yểu điệu ngoan hiền, mềm mại mảnh mai, ra một chút gió cũng sợ bị thổi ngã, mặt mũi trắng trẻo, da dẻ mịn màng. Lại xem đến con gái nhà mình hai tay chai sần, trên người lớn nhỏ không biết bao nhiêu là vết thương bà liền ảo não thở dài.

Là con gái đứt ruột đẻ ra, nhìn nó như vậy thử hỏi bà làm sao không đau lòng. Vì chuyện này Dương phu nhân không biết đã khóc lóc trước mặt chồng mấy lần. Dương lão tướng quân cũng hết cách, một bên là vợ, một bên là con gái, ông biết nghe theo bên nào. Nhân Mã nàng vẫn không muốn từ bỏ quân doanh trở về nhà làm một danh gia khuê tú đây.

Nhưng nguyên nhân nàng mãi không chịu gả đâu phải vì chuyện này a…

Cha mẹ nàng ai cũng không biết tiểu nữ nhi từ sớm đã đem lòng say mê một vị công tử ở kinh thành, không phải hắn không gả.

Người kia cũng chính là năm nay vừa đỗ Thám Hoa, hiện đang giữ chức Thị Thư trong Hàn Lâm Viện (văn quan lục phẩm), công tử một trung lưu môn hộ, tên Trình Cảnh.

Ở kinh thành, Trình Cảnh cũng nổi danh là một tài tử, nữ nhân ái mộ hắn cũng không phải số ít. Nhưng hắn đời tư lại rất trong sạch, hoặc là nói chưa từng cùng cô nương nhà nào đi được gần. Hắn cũng được xem là tuấn tú, lại có học thức, gia cảnh cũng thuộc tầm trung, còn là Thám Hoa hiểu rõ tứ thư ngũ kinh, có tài, hiểu được lễ nghĩa. Là hiền tế trong mắt biết bao gia đình. Và trời xui đất khiến thế nào để triều đình duy nhất nữ tướng Dương Nhân Mã để mắt tới hắn. Chuyện này cả kinh thành có thể nói không ai không biết, trừ cha mẹ nàng. Nhân Mã ngoại trừ cho hắn tặng lễ, còn trước mặt đám đông bày tỏ, hết đường hết lối mà thể hiện mình tình cảm. Nhưng người kia một cái liếc mắt cũng không cho nàng. Như hôm nay vậy, Trình công tử cùng mấy vị thế gia công tử hẹn nhau ngồi trên thuyền lớn luận đạo làm thơ, Nhân Mã cũng ngồi ở một bên quán rượu ngắm hắn một buổi sáng. Đến nỗi phó tướng đi theo nàng cũng phát bực lên, nàng vẫn không chịu trở về.

Vị phó tướng kia cũng không phải tầm thường, thời gian ra trận so với Nhân Mã còn sớm hơn mấy năm. Có thể nói từ khi Dương lão tướng quân mang hắn từ trên đường trở về tướng quân phủ đến năm hắn mười sáu đã cùng ông ra trận giết địch. Lớn lớn nhỏ nhỏ gần cả trăm trận đánh hắn đều đã nhìn qua. Hắn tên Cố Bảo Bình, là một cô nhi, vốn chỉ là một cậu bé nghèo, cha mẹ mất sớm phải lam lũ ngược xuôi trong kinh thành làm ăn mày. Vô tình, năm sáu tuổi được Dương lão tướng quân nhặt về nhà, xem như đồ đệ bồi dưỡng, đến năm hắn lên mười sáu đã cùng ông ra trận. Mười mấy năm qua đều gọi Dương tướng quân một tiếng "nghĩa phụ", Nhân Mã cùng Song Tử cũng xem hắn như mình đại ca mà đối xử. Chỉ là, Bảo Bình không đổi họ, Dương tướng quân tuy rằng nhận hắn làm con nuôi nhưng cũng không để hắn đổi họ. Tên là cha mẹ đặt cho, họ là tổ tiên truyền lại đâu thể nói đổi liền đổi. Bảo Bình đối với lão tướng quân cùng phu nhân cũng hết mực tôn kính. Hắn ở tướng phủ cũng không khác đại công tử là mấy. Dầu gì cũng là con nhà võ không nhiều lễ nghĩa như quan văn, cái gì vai vế khác biệt, thân phận sang hèn khác nhau gì đó bọn họ đều không để ý. Trong quân doanh chỉ nhìn bản lĩnh, cùng vào sinh ra tử thì chính là huynh đệ, chuyện này không thể thay đổi, quan tâm chi đến việc không cùng dòng máu ấy.

"Nhân Mã, muội vẫn còn muốn xem sao? Thuyền của bọn họ cũng đã đi rất xa rồi." Bảo Bình nhìn con thuyền đã trôi đến xa xôi không thể nhìn thấy được người trên thuyền nữa liền hỏi Nhân Mã.

Nhưng nàng dường như chưa xem đã mắt như thế, vẫn cố chống tay trên thành cửa sổ, ngóng cổ ra nhìn theo chiếc thuyền kia. Bảo Bình sợ nàng té cắm đầu xuống sông, liền bỏ xuống trong tay ly rượu đang uống dở, nhanh chân chạy tới câu lấy cổ áo nàng kéo lại, hơi nhíu mày.

Nhân Mã cũng không nhận ra hắn đã hơi tức giận, chỉ một mặt si mê nhìn theo chiếc thuyền kia, cười rạng rỡ mà nói: "Muốn xem a, xem bao nhiêu cũng không đủ đây. Khó khăn lắm mới gặp được huynh ấy ở bên ngoài. Ta làm sao không tranh thủ xem cho đã mắt chứ."

Bảo Bình mày nhíu càng sâu, đối với tên nhóc chỉ biết bối thơ đọc văn yếu ớt không cầm nổi một cây thương đó chỉ nhấc mắt xem thường, không nhịn được mà trào phúng mấy câu: "Hắn thì có gì tốt mà muội lại thích như vậy chứ? Một chiêu nửa thức cũng không biết, đạo binh gia cũng không hiểu, chỉ sợ người như hắn còn chưa từng nhìn thấy qua người chết, chịu không nổi gió sương. Một tên công tử bột như vậy thì có gì đáng để thích chứ?"

Hắn càng nghĩ càng không phục. Một tên suốt ngày nói đạo lý đó, thượng triều luôn tìm cách bắt bẻ võ quan, nào là cử chỉ thô thiển không hiểu lễ nghĩa, nào là suốt ngày đòi thêm binh lương, còn chê Nhân Mã võ tướng thô kệch làm trái nữ tắc, không giống đại gia khuê tú.

Nhưng Nhân Mã lại không nghĩ thế, đợi đến khi con thuyền đã đi xa nhìn không thấy bóng, nàng mới ngồi trở lại bàn, nói: "Ta đương nhiên không phải thích huynh ấy vì những cái đó rồi. Đồng ý là huynh ấy không giỏi võ công, không thông binh lược, nhưng huynh ấy lại rất giỏi văn chương a, còn là Thám Hoa. Hai người bọn ta chính là bù trừ cho nhau rồi còn gì, ta giỏi võ, huynh ấy giỏi văn. Này không phải là ông trời tác hợp sao?"

Bảo Bình thật hết nói nổi tiểu cô nương nhà mình, hắn chỉ là không nhìn được tên nhóc kia hết đường chê trách muội muội của hắn. Nàng rõ ràng là nữ tướng quân có công với triều đình, nàng trút xuống trên người lụa là vải quý để khoác trên người giáp bào lặn lội gió sương để bảo vệ biên cương. Chỉ vì nhân dân có được một cuộc sống ấm no, nàng không tiếc cả tuổi xuân của mình. Trên người nữ tử từng tấc da có nơi nào không kiều quý, nhưng nàng thà để mình thương tích đầy người cũng không để ngoại xâm chạm đến một tấc đất của dân tộc. So với tất cả nữ nhân trên đời, nàng nào kém qua ai, chỉ không thể bối nữ tắc, chỉ không thông hiểu thêu thùa thì có gì đáng trách. Nàng rõ ràng phải là người nhận được vô vàn ngưỡng mộ cùng kính phục của dân chúng từ đâu tới một tên chỉ biết bối sách giáo huấn nàng cái này không phải cái kia không được.

Bảo Bình bất bình cắn răng, tay niết chặt ly rượu, mặt mày mỗi lúc một âm trầm, nếu không phải Nhân Mã yêu thích tên nhóc đó, hắn từ sớm đã tẩn cho hắn một trận, lột xuống bộ mặt tự cho thanh cao của hắn. Nhưng nghĩ lại tiểu muội như vậy yêu thích tên kia, hắn cho dù không đồng ý cũng không thể làm gì, chỉ có thể hết lòng khuyên nhủ.

"Nhân Mã, ta không phải cấm muội yêu thích hắn, nhưng ta muốn khuyên muội một câu. Chúng ta cùng hắn tư tưởng không giống nhau như người của hai thế giới như thế. Hắn không hiểu được chúng ta lỗ mãng hung bạo, chúng ta cũng không hiểu được hắn nghĩa lớn văn thư. Nếu muội thật sự cứ muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, con đường sau này của hai người sẽ rất gian nan. Muội cảm thấy, bản thân sẽ không hối hận sao? Muội dám đảm bảo hắn sẽ hết lòng đối xử tốt với muội, không phản bội muội sao? Hoặc là nói muội chắc chắn hắn sẽ yêu thích muội sao?"

Nét cười trên mặt Nhân Mã thoáng chốc trôi đi không còn chút gì. Những lời Bảo Bình nói, nàng làm sao không hiểu, chỉ là tương lai phía trước ai có thể nói trước đây. Nàng vẫn muốn đặt cược một ván, cược hắn sẽ có một ngày thích mình, nếu thua cược liền đem trái tim của mình ra đổi thôi. Nàng cũng không sợ thua. Là một tướng quân, nàng không được phép chưa đánh đã nản lòng.

Bảo Bình nhìn ra biểu cảm biến hoá trên mặt Nhân Mã, có mất mát, có xoắn xuýt, cũng có quyết tâm. Hắn nhìn chăm chú vào nàng một lúc, cũng không muốn nói nữa. Hắn có cảm giác rất thất bại, cổ họng như bị trái táo chặn ngang, lồng ngực cũng rất khó chịu, đóng mở miệng mấy lần lại muốn khuyên đôi câu nhưng rốt cuộc cái gì cũng nói không được. Cuối cùng chỉ kết lại bằng một tiếng thở dài cùng một ánh mắt sa sầm, hắn xoa xoa miệng ly rượu, như hạ xuống quyết tâm mà đem trong ly chất lỏng một hơi uống cạn, trầm giọng mà nói: "Đơn phương một người rất khổ. Nhân Mã, ta không muốn nhìn thấy muội khổ."

Nghe xong lời này, Nhân Mã trong lòng khẽ run lên, nàng từ mớ suy tư rối tung trong lòng ngẩng đầu lên, có chút ngơ ngác nhìn về phía vị nghĩa huynh đang ngồi đối diện. Nhưng từ lâu Bảo Bình đã đi tới bên cửa sổ, để cơn gió thổi đi hắn trong lòng khó chịu và đôi chút tức giận. Nàng nhìn hắn bóng lưng cao lớn, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong phòng dường như đều bị hắn che khuất. Trong một chốc, Nhân Mã cảm thấy người trước mặt thật xa lạ, có cảm tưởng không giống vị huynh trưởng cùng mình lớn lên nữa. Đã từ bao giờ, đại ca đã trưởng thành rồi, vượt qua cả cha nàng, đôi vai rộng rãi ấy dường như có thể gánh vác cả giang sơn. Nếu cùng cậu bé nhỏ gầy năm đó lúc mới tới nhà mình so sánh thật sự là một trời một vực. Nhưng vì sao càng nhìn lại càng thấy huynh ấy cô độc đây?

"Ca, nếu như muội chọn sai thì làm sao bây giờ?"

Rất lâu, Bảo Bình mới nghe thấy tiếng Nhân Mã thấp thấp truyền tới. Tay hắn nắm chặt thành cửa sổ, trong mắt né qua một tia mất mát rồi rất nhanh liền biến mất như chưa từng tồn tại. Hắn thở ra một hơi dài, lúc quay đầu nhìn lại Nhân Mã trên môi đã treo lên nhàn nhạt một nụ cười, hắn đi tới trước mặt nàng, khẽ đưa tay xoa đầu nàng, đáp: "Đừng sợ. Muội chỉ cần đi con đường mình muốn, còn lại cứ giao cho ta. Nếu có chuyện xảy ra, ca ca cho muội chống lưng."

Nhân Mã bị hắn nụ cười ôn nhu cùng chắc nịch ngữ điệu an ủi mình trái tim đang lo lắng, trong một chốc cũng liền cười lên, hai tay đưa lên nắm lấy người kia to lớn bàn tay, cười nói.

"Không được nuốt lời."

"Lời ta cùng muội hứa, tuyệt đối không nuốt lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro