1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leo! Bỏ móng vuốt của em ra khỏi bé cưng của chị!!"

Thiên Bình hét toáng lên, lao đến giật lại chiếc túi sách LV mới toanh vừa được tặng từ một người bạn ở Mỹ. Cô cẩn thận kiểm tra xem có xây xát gì không, may là Leo còn chút mèo lương (lương tâm vủa mèo) nên chiếc túi vẫn chưa bị cào nát. Thấy Thiên Bình bộ dạng lo lắng, khẩn trương như thế, Leo tức mình gào mồm lên ăn vạ.

"Nó là bé cưng vậy em là cái gì? Đối với chị, em chỉ là một con mèo thôi sao huhu.."

Thiên Bình hôn nhẹ lên thành túi rồi đặt chiếc lên bàn, nhìn Leo tủi thân rúc mặt vào bể cá nhỏ chỉ chừa cho cô phần mông đầy thịt liền cảm thấy mềm lòng. Cô tiến tới bế Leo lên ôm vào lòng, giọng thủ thỉ chân thành.

"Không đâu, đối với chị em không chỉ là mèo."

Leo sụt sịt ngẩng lên nhìn cô,"Mà còn là người thân sao?"

"Không, mà còn là một con mèo mật đ*t, ăn hại."

"MÉOOOO" Leo gào lên rồi giãy nảy thoát ra khỏi lòng cô. Từ lúc sinh ra tới nay, Leo ghét nhất là bị trê béo. Nó không có béo, chỉ là hơi mũm mĩm chút thôi được không!

Thiên Bình thở dài lắc đầu,"Cũng đâu thể nào trách chị. Ai bảo em ăn nhiều."

Cô vừa nói vừa lấy túi thức ăn đổ ra bát Leo xem như chuộc lỗi vì đã làm tổn thương lòng tự trọng của nó.

"Vậy nhé, ở nhà ngoan, chị đi kiếm tiền nuôi em."

Nói rồi cô cẩn thận khóa cửa, cả cửa sổ cũng phải đóng chặt mới yên tâm ra khỏi nhà. Thịt lợn dạo này rất đắt giá, mấy trăm nghìn một câu, dân chơi giờ đâu còn thích đeo vàng bạc gì nữa, cứ thịt lợn mà quất. Dưới thực trạng xã hội rối ren như thế, cô sợ con béo nhà mình nhỡ đâu có lọt ra ngoài lại bị người ta tưởng nhầm thành lợn mà bắt đem bán thì lại khổ người mua.

Chẹp---- Sau khi tốt nghiệp bằng giỏi Đại học luật Hà Nội xong, Thiên Bình quyết định mở một tiệm cafe nhỏ giữa lòng thủ đô. Mua bán gì đó với cô là chuyện nhỏ mà để hóng chuyện thiên hạ mới là chuyện lớn.

Ngôi nhà 4 tầng xinh xắn cô đang ở là dùng tiền 4 năm đại học tích góp được.... để mua cái tủ quần áo chứ tiền mua nhà thì vẫn là của bố mẹ cho.

Kiến trúc nhà 4 tầng, phải nói là quá rộng rãi, thoải mái dù đã dùng 2 tầng để mở cửa tiệm. Màu sắc, trang trí, bày biện đều do tự tay cô tỉ mỉ thiết kế từ ngoài vào trong. Với tường ngoài sơn màu vàng chanh nổi bật đầy sức sống, từ tầng 3 nối xuống là một cầu thang trồng đầy cây leo và hoa giấy. Nói tóm gọn lại, đúng chuẩn ngôi nhà "công trúa".

Thiên Bình lấy chiếc xe đạp thể thao bắt đầu đạp xe tới mấy căn nhà bố mẹ giao lại cho cô quản lí để thu tiền thuê nhà. Ngại ngùng, lí do duy nhất học khiến cô tuy cao những vẫn dứt khoát bỏ đi làm trái ngành là vì có một cặp bố mẹ giàu nứt đố đổ vách. Mỗi tháng tiền nhà cứ gần 70 triệu thì đi làm chi cho cực.

À lải nhải cả ngày ròng, tự dưng quên mất một điều, Thiên Bình từ khi còn nhỏ đã có một loại năng lực khó tin: Nói chuyện được với động vật. Đây chính là tiền đề cho kế hoạch mở một tiệm cafe sống qua ngày với lũ thú cưng. Vốn dĩ mới đầu cô cũn định học ngành thú y cho đúng với mơ ước mà thôi nghĩ lại, học y mệt bỏ m*, có thêm chữ "thú" gì nữa thì cũng vậy thôi. Cộng với việc lậm phim, truyện khiến cô ảo tưởng về các mỹ nam mỹ nữ luật sư tài bà, cô liền đăng ký theo luật mà không biét rằng học Luật cũng khác gì Y đâu. Thiên Bình nhắm mắt, hồi tưởng về 4 năm học mệt như chó của mình thôi cũng có thể viết truyện kinh dị được rồi.

.
.
.
.
.
.
Hồ sơ thú cưng

"Mèn đét ưi, tui có một mẩu như thế này này mà khách nó dám kêu tui mập."

Tên: Leo

Biệt danh: Mập đ*t, con mèo béo, Chaimeo,....

Giống loài: Mèo mướp

Giới tính: Đực

Tuổi: 1 tuổi rưỡi

Tính tình: Em hay dỗi, hay hờn, hay quạo và thích ăn đêm.

Thích: Ăn, cô chủ

Ghét: Bị gọi là béo, cô chủ

Khả năng phục vụ khách: Thích được cho ăn nhưng không cho bế vì bế lại bị kêu mập -> ghét không cho bế.

Rate: 7/10

Nhật xét của khách:

- Khách A:"Béo."

- Khách B:"Béo."

- Khách C:"Béo."

- Khách D:"Péo."

-......

- Khách N+1:"Mọi người trông chờ gì ở tôi? Cái giống mèo gì đâu đã béo còn mập."

Tâm sự của Leo: "Dạ em mà gầy em đi bộ tới nhà từng đứa em vả cho nôn cá ra thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro