19. Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trận đấu 2vs2 cuối cùng kết thúc, dù không mất nhiều sức lắm nhưng Thiên Bình và Xử Nữ đã cạn kiệt sức lực ngồi bệt xuống đất thở dốc, Kim Ngưu ân cần đỡ hai cô gái lên đôi vai săn chắc của mình, một vai hai mỹ nhân chỉ có thể là anh, không những thế còn to lớn như con gấu trúc nên Xử Nữ hay ôm anh chàng này lắm, đôi khi muốn tìm Xử Nữ hãy tìm Kim Ngưu trước. Không biết có đúng hay sai nhưng các học điên truyền tai nhau là Kim Ngưu với Xử Nữ đang hẹn hò với nhautừ lúc mới nhập học rồi. Nó nhìn hai người họ đẹp đôi như vậy liền mỉm cười thích thú. Song Ngư theo thói quen bắt đầu buồn ngủ, anh không ngại ngùng gì mà tìm tới phòng y tế để đi ngủ nhưng lại bị Bạch Dương kéo cổ áo lại, người bạn mang mái tóc trắng pha xám mỉm cười với chàng thư sinh lớp mình.

"Tới cậu đấy Song Ngư..." Bạch Dương nói và ném cậu bạn của mình xuống sân đấu, Song Tử và Kim Ngưu cũng nhảy theo sau.

Trận đấu 3vs3 chính là thời khắc quyết định ai ở lại ai ra về, đây là lúc để cả thế giới thấy Ngân Hà sẽ là đội trụ tới cuối cùng, các nhóm ba người của các đội khác cũng đều xuất hiện, họ đều là những người mạnh và rất khó đánh bại. Song Tử xoay người nhận lấy một khẩu súng và con dao mà Bảo Bình ném cho mình, chuẩn bị vào trận. Song Ngư triệu hồi ra đôi cá rồng của mình, Kim Ngưu to lớn rút cây rìu của mình sẵn sàng. Màn hình vừa xuất hiện hình ảnh của ngọn núi với 3 lá cờ trên đó, lập tức dưới đất mọc lên một quả núi to với những mỏm đá mang màu sắc khác nhau với cây xanh mọc lên, 3 lá cờ được ba vị giám khảo đứng từ trên cao ném xuống, vị hiệu trưởng của Ngân Hà không nhẹ nhàng ném thẳng xuống ngọn núi đúng vị trí cao nhất, hai vị giám khảo khác cũng lần lượt ném lá cờ của bản thân cắm sâu xuống ngọn núi, cả cây cờ dài 2m bị cắm xuống còn chừa đúng phần lá cờ. Nó kinh ngạc nhìn sức mạnh của vị hiệu trưởng nhà mình, nó muốn kiến nghị thầy hiệu trưởng đi dạy thay vì ngồi không.

Trận đấu bắt đầu, nó nhìn mọi người lao đầu vào trận chiến dành giật lấy tấm vé vào vòng chung kết, đột nhiên một âm thanh vang lên bên tai, một giọng nói kỳ lạ đang gọi tên ai đó. Thuỷ Bình đang ngủ cũng bị đánh thức, cô nói chuyện với nó trong tiềm thức:

"Một giọng nói của nữ, tôi đã từng nghe thấy rồi. Nhưng lâu rồi không nhớ tới." Cô nói với giọng điệu khá lo lắng. "Và tôi không thích âm thanh này chút nào"

"Chắc cô nghĩ tôi thích?" Nó nói.

Nhân lúc mọi người đang theo dõi trận đấu, nó liền theo tiếng gọi và rời đi, âm thanh mỗi lúc một to hơn, một cái cầu thang ở cuối dãy hàng lang tối om, mạng nhện trắng giăng đầy bên tường, bức tường ẩm mốc mọc rêu xanh trông như bên dưới đấu trường trước kia là một nơi nào đó bị bỏ quên nhiều năm không ai chăm sóc. Bước xuống bên dưới cầu thang nó liền kinh ngạc khi trông thấy dưới đây là một đền thờ, bức tượng người thiếu nữ ngồi bên dưới cây cổ thụ với các Linh Thú vây quanh, nhưng rõ ràng cô gái đó không hề giống Luyến mà giống với nó hơn, Thuỷ Bình còn kinh ngạc nhìn bức tượng, cô thốt lên:

"Bảo Bình, đó không phải rất giống với bức tranh người thiếu nữ treo bên cạnh ảnh gia đình cô sao?" Thuỷ Bình nói làm nó nhớ tới bức tranh treo riêng bên cạnh tranh gia đình ở phòng làm việc của ba.

"Là bà nội..."

"Đúng vậy...đó cũng là sư phụ của tôi." Giọng nói lạ cất lên khiến nó giật mình quay lại nhìn người vừa xuất hiện.

"Cô là...Luyến?" Nó giật mình khi thấy người đã chết bây giờ lại sống trong một thân xác khác, cũng không quá khó để nhận ra khi nó có thể cảm nhận được linh hồn nhờ vào món quà của các Linh Thú trao lại cho Nữ Vương.

"Vị trí của tôi...cô thấy sao?"

"Ý cô là sao?" Nó lùi lại cảnh giác với cô ta, một kẻ mang linh hồn mỏng manh bây giờ đã có thân xác chắc chắn sẽ quay lại với sức mạnh ban đầu rồi.

"Ngài ấy đã chọn tôi...nhưng người ngồi lên là cô...tôi còn chưa được nhận chức đã phải từ chức...tại sao lại bất công như vậy chứ?" Luyến bật khóc, đôi mắt tím của thân xác đó đã rơi lệ, từng giọt lệ hoá thành đá quý rơi lã chã trên mặt đất.

Cô gái cầm ô che đi ánh sáng nhỏ nhất từ bên trên chiếu xuống, nhìn bức tượng của người thiếu nữ xinh đẹp giống với bản thân mình trước kia. Cô nhớ về những ngày mình còn bé, sư phụ của cô là một người phụ nữ đã ngoài 30 nhưng lại vô cùng xinh đẹp, những người đi qua đều nhìn theo bà vì vẻ đẹp của người, Luyến đã rất ngưỡng mộ sư phụ của mình và trong trái tim nhỏ bé của người con gái năm đó đã mang một ước mơ được giống với người phụ nữ mình theo học. Luyến đã hằng ngày tập luyện, nỗ lực không ngừng, chưa bao lâu cô đã có Dấu hiệu và thành công trở thành học viên trẻ nhất của học viện Ngân Hà, không lâu sau cô biết người con trai mình yêu là con của sư phụ, nghĩ tới ngày được gọi bà một tiếng Mẹ, cô không ngừng nổi mà cười thầm. Nhìn vị Linh Thú của mình, cô đã vui mừng thế nào khi biết mình là người được chọn, trở thành Nữ Vương của Linh Thú chính là điều cô ước ao bao lâu nay. Nhưng giấc mơ đã vỡ tan khi người mà Thiên Long yêu say đắm là Thiên Nữ, bạn thân của cô là người anh ấy yêu. Cô có đau khổ không? Có chứ. Có hận không? Không hề. Cô vui thay cho bạn cô chứ, mãi mới có một người lấy cái con người khó tính như Thiên Nữ, cô vui còn không hết ấy. Nhưng điều cô không thể ngờ, bản thân lại đi sai con đường, hiến dâng sinh mạng cho một tình yêu vô vọng như vậy. Cô hối hận vô cùng.

Lấy được một thân xác để ở tạm, cô hận những gì mình đã lựa chọn, nhìn đứa con gái của hai người bạn dần lớn lên, lấy đi những gì vốn dĩ là của mình, cô tức giận chỉ muốn phá nát toàn bộ những gì mà nó đang đạt được, nhưng nó lại mang dáng vẻ của sư phụ, cô không nỡ ra tay. Bảo Bình đã cố gắng thế nào, nỗ lực ra sao, Luyến đều thấy hết nhưng cô lại phủ nhận sự chăm chỉ của cô bé này và cho rằng cả hai không hề giống nhau. Nhưng quả thật cô và nó giống nhau, đều kế thừa khả năng khác người và đều được các Linh Thú lựa chọn.

"Luyến...cô đã làm gì?" Nó nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt.

"Nữ Vương của Linh Thú...đối đầu với...Nữ Vương của quỷ." Luyến vừa dứt lời liền để lộ ra một đôi cánh xương trắng, mái tóc trắng sữa xoã dài, trên đầu nhô lên cặp sừng dài.

"Cô bán thân xác của mình để trở thành ác quỷ ư? Cô có điên không vậy?" Nó tức giận, bản thân đã để Thuỷ Bình lên, cảm thấy đứa nhỏ này đang nổi điên nên luyến cực kỳ hứng thú, quyền trượng trên tay bắn một tia sáng tím về phía nó.

Bảo Bình lộn nhào né đi tia sáng chết chóc kia, nơi bị bắn trúng liền tan biến. Nó tập trung rút thanh kiếm ra chuẩn bị lâm trận, một tia sáng nữa bắn tới, nó một chiêu đã chém đôi tia ánh sáng. Phượng Hoàng xanh rực cháy phóng cả một làn mưa đạn bốc cháy rơi xuống. Luýen dù né vài phát nhưng vẫn không né được hết mà trúng đòn. Nó biết bản thân hiện tại không phải đối thủ của cô nên chỉ có thể bỏ chạy mà thôi.

"Số mệnh của cô là cô đơn, tất cả những người bên cô đều sẽ phải đánh đổi." Luyến nói vọng lên nhưng nó không quan tâm tới điều đó.

Lên tới trên mặt đất, trận đấu đã kết thúc,mọi người đều đang xúm lại đưa cáng y tế đi, nó bất ngờ khi người nằm trên cáng là Kim Ngưu với một thân thể đầy máu tươi, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro