11. Hội thao( Vòng cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời khắc quan trọng nhất đã tới, thay vì chúng ta có những trận solo 1vs1 thì năm nay nhà trường quyết định để 12 cùng đấu, thứ hạng sẽ được xếp dần từ dưới lên dành cho những người bị loại sớm nhất. Bảo Bình vì vấn đề xảy ra hôm qua sinh ra mất ngủ, hiện tại cơ thể lâm vào trạng thái mệt mỏi không nhấc nổi dù một cánh tay. Cự Giải và Song Ngư thấy đàn em như vậy đâm ra lo lắng, nó ngáp ngắn ngáp dài làm Sư Tử và mọi người để tâm rất nhiều, có khi lần này nó bị đánh bại sớm quá. Đấu trường mở ra một không gian như đang ở hoang mạc, từng ngọn núi đá màu nâu sẫm mọc lên cao chót vót, có những loài cây kỳ lạ không có lá mà vẫn có hoa.

"Cậu thực sự ổn không vậy?" Sư Tử hỏi, bàn tay đưa lên sờ trán nó đề phòng bị sốt. Nhưng rõ ràng nó chỉ cần ngủ thôi, thủ phạm không ai khác chính là chàng thiếu niên điển trai đang được đám con gái vây quanh như thần tượng kia. Nếu được thì nó muốn đấm cậu ta một trận đấy.
"Chắc loại sớm rồi đi về thôi." Nó tự nhủ và rút món vũ khí của mình ra. Khẩu súng ngắm dài vang lên âm thanh của chuyển động cơ học. Độ dài của vũ khí được thu ngắn lại trở thành một khẩu M4 liên thanh.

Trận chiến chính thức bắt đầu, Cự Giải và Song Ngư cùng lúc xông tới Bảo Bình đẩy nó sang một chiến trường khác. Cả hội kinh ngạc khi một người hạng 1 và hạng 12 đồng loạt muốn đánh bại ai kia. Bảo Bình nổ súng bắn tới, từng cơn mưa đạn đổ xuống như trút nước khiến hai chàng trai chùn bước không thể tiến lại gần. Nó tách khẩu súng làm hai, âm thanh cơ học biến đổi thành hai thanh kiếm, nó nhanh như một cơn gió lao tới chém một nhát, Cự Giải phản ứng kịp thời mà đỡ được đòn nhưng Song Ngư thì không, máu đỏ bắt đầu chảy ra từ vết thương, Kim Ngưu bất ngờ từ đâu lao tới huých một cú đẩy bật nó ra xa và đỡ lấy Song Ngư đang dần tan biến, nó công nhận anh ta là một tanker cứng rắn đấy nhưng không nghĩ lại mạnh tới mức cú húc như lấy mạng người vậy. Kim Ngưu là một chàng trai dáng vẻ của một người con trai tập gym, cực kỳ cơ bắp và vạm vỡ. Nó phải công nhận là anh ta đẹp, múi nào ra múi đấy, rất hút mắt nhưng mà đã là đối thủ thì không thể nhân nhượng được. Bảo Bình một lần nữa lướt nhanh như cơn gió xông tới vị trí của Kim Ngưu. Một chiếc khiên hiện ra ngay trước mắt ngăn bước chân của nó, một bức tường kiên cố không thể phá vỡ nhưng với nó thì không gì là không thể. Hai thanh kiếm được ghép lại với nhau thành một cây gậy dài, ở hai đầu xuất hiện lưỡi đao tạo thành một Lưỡi hái Tử thần, ở trên đó còn khắc thêm họa tiết Phượng Hoàng xanh đang tung cánh.

 
"Quả nhiên, Người đã ở bên con ngay từ đầu." Nó âm thầm mỉm cười, một đòn đánh phá vỡ tấm khiên thành trăm mảnh.

Kim Ngưu bất ngờ khi thấy Bảo Bình xuất hiện ở trước mặt với cự ly cực gần, hai cơ thể dường như chỉ còn cách nhau 5cm, lưỡi hái sắc bén kề cổ anh, máu đỏ không ngừng chảy ra, một nhát chém có thể lấy đầu anh nhưng lại chỉ quét qua mạch máu chưa chạm tới động mạch chủ, còn chưa kịp mỉm cười vì bản thân may mắn thì từ chính cái lưỡi hái bắn ra một viên đạn xuyên qua cơ thể Kim Ngưu kết thúc trận chiến của anh ở đây. Cự Giải kinh ngạc nhìn hai người ngã xuống trước lưỡi đao của Bảo Bình, anh quả thực đánh giá cao nó nhưng khả năng và tốc độ này rõ ràng vượt xa suy nghĩ của anh rồi. Ma Kết và Xử Nữ đồng thời ngã xuống trước cây kéo và sợi dây sắt của đối thủ - một trận hòa không phân thắng bại, Bạch Dương bại trận trước Nhân Mã và Thiên Bình, các cô gái ngày càng mạnh mẽ hơn, một phần là do động lực tới từ Bảo Bình đã khiến họ đứng lên chiến đấu. Nhân Mã và Sư Tử cùng lúc tấn công hai đàn chị của mình, Thiên Bình đã thủ thế nhưng bị Sư tử áp đảo tuyệt đối, Nhân Mã dù nhanh nhưng cũng không nhanh bằng đôi mắt của Song Tử, Cú Vọ biến lớn một đòn móng vuốt đâm xuyên đàn chị tóc đỏ. Trận đấu từ 12 người tranh đấu nhau giờ chỉ còn 5 người. Thiên Yết là người ẩn thân khỏi trận đấu lâu nhất bây giờ mới xuất hiện để nghiêm túc đánh. Ban đầu anh bị Ma Kết đánh phủ đầu, còn đòi phẫu thuật anh nữa cơ nên tránh thằng nhóc đó ra là tốt nhất.

"Giải quyết nhanh để đánh với nhóc con nào." Cự Giải và Thiên Yết bắt đầu dãn gân cốt cho trận đấu thực sự.
"Bọn em sẽ không để anh thắng đâu." Sư Tử xông tới Thiên Yết, Cự Giải thừa biết khả năng của Song Tử không thể đánh lại mình nên anh sẽ giải quyết nhanh nhất có thể.

Cú Vọ bay tới hứng một đòn của Cự Giải, cú nhỏ biến mất để lại Song Tử với đôi mắt bần thần. Khẩu súng trên tay anh không ngần ngại nổ súng kết liễu đàn em. Thiên Yết sử dụng chính Linh Thú của mình kết thúc trận đấu của Sư Tử, Bọ cạp cổ đại cắm sâu cái đuôi độc của mình vào người Sư Tử, chất độc rất nhanh xâm chiếm cả thân thể của cô, toàn thân đau đớn và xuất hiện các vệt đen như ung thư lan truyền bao trùm cả cơ thể.
"Sư Tử..." Bảo Bình hét lên, chính lưỡi hái trên tay nó như một khẩu súng bắn từng phát đạn về phía Bọ cạp, những viên đạn cắm sâu vào thân thể cứng rắn của loài động vật cứng nhất Sa Mạc tạo thành những lỗ hổng rỉ máu.

Nhìn Sư Tử nằm trong tay mình dần tan biến, nó chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy tên của cô hiện lên trên màn hình và hình ảnh của bạn mình đã được đưa tới phòng y tế chữa trị. Đứng dậy nhìn về phía hai đàn anh của mình, Cự Giải cực kỳ vui khi cuối cùng cũng có thể đấu với Bảo Bình, anh đã mong thời khắc này biết bao. Đưa mũi súng về sau, một cú bắn đẩy nó về phía trước thẳng tới vị trí của Thiên Yết, hắn vừa xuống tư thế chuẩn bị đón lấy đòn tấn công thì Bảo Bình xoay người trên không, lưỡi hái di chuyển như một lưỡi cưa đang lăn tới chỗ của chàng trai tóc đen, âm thanh "Xoẹt" vang lên bên tai cả thân thể của hắn đã dính một loạt vết chém, cơn đau từ từ truyền tới và máu thì chảy không ngừng, một nhát chém chí mạng xẻo từng miếng thịt trên người đối thủ như cách một đầu bếp róc xương cá một cách tỉ mỉ, lưỡi hái chỉ nhỏ xuống một giọt máu cho thấy tốc độ ra đòn của nó nhanh tới mức máu còn chưa kịp chảy, thần kinh trung ương còn chưa kịp truyền thông tin của nỗi đau thì nó đã có thể kết liễu đối thủ rồi.
"Em ấy đúng là một bậc thầy của cao thủ mà. Chiến thắng nhé bạn tôi" Thiên Yết vẫn kịp trao lại hy vọng về phía người bạn của mình.


Trên đấu trường giờ đây chỉ còn Cự Giải và Bảo Bình, nó nhìn đàn anh mà mình tôn trọng nhất bây giờ đã trở thành đối thủ tranh giành hạng 1 với mình. Cự Giải chỉ đơn giản là muốn được đấu một trận với nó, không hề cần cái hạng nhất làm gì. Anh lao tới, dị năng của Cự Giải chính là điều khiển vật thể không có linh hồn, từng ngọn núi trên đấu trường tách thành những tảng đá to liên tục ném về phía nó, thân thủ dù nhanh nhẹn nhưng nó vẫn chậm một bước, tảng đá to lớn sắp rơi vào đầu, lưỡi hái cắt một đường thành thục. Cự Giải xuất hiện ngay sau tảng đá lao xuống.

Bảo Bình dính nguyên cú đá vào người, nó đưa tay lên đỡ nhưng anh vẫn đá trúng mạn sườn của nó. Cú đá mang uy lực rất lớn, nó bị đá bay xa vài mét, lộn vòng trên không, tiếp đất bằng một tư thế chống tay xuống đất và hai chân trùng xuống, cơ thể hơi hướng về trước. Lưỡi hái đã rời khỏi tay nó và khi vũ khí rơi xuống lại vừa vặn về lại tay chủ nhân. Nó bật cười thích thú, rõ ràng nó đã đánh giá thấp đàn anh của mình rồi, quả nhiên nhiên hạng 1 không phải là dễ dàng mà. Nó cất đi món vũ khí mà mình đã bỏ công tạo ra, từ lòng bàn tay hiện ra một ánh sáng xanh trắng, nó lựa chọn món bảo bối của ông nội để kết thúc trận đấu này, thanh kiếm mà ông đã để lại. Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu hình ảnh của Cự Giải như đang chiếu một kết cục không hề tốt đẹp lên anh. Phượng Hoàng Xanh và Rồng Vàng đồng thời được gọi ra, trận đấu của những huyền thoại khiến các khán giả ngồi xem phải nín lặng chờ đợi. Cự Giải vứt đi khẩu súng đã hết đạn, anh chấp nhận sự dụng ngọn giáo đỏ của mẹ để chiến đấu.

"Kết thúc nào, đàn anh."

Cả hai đồng loạt lao vào, ngọn giáo và thanh kiếm va vào nhau tạo ra những âm thanh chói tai, không khí trên sân đấu là sự tàn sát, sát khí mạnh mẽ khiến người xem cũng cảm thấy áp lực. Các thành viên của top 12 đang ở phòng bệnh cũng dõi theo không rời mắt. Chiến thắng sẽ thuộc về ai? Cự Giải dày dặn kinh nghiệm hay Bảo Bình thiên tài thực chiến? Sư Tử và Song Tử ở bên này cũng vừa tỉnh dậy đã trông thấy người bạn của mình ở trên màn hình đang điên cuồng chém vào đàn anh những nhát chí mạng còn anh chỉ có thể phòng ngự, lâu lâu còn đánh lại vài đòn. Dường như thế trận đang nghiêng về Bảo Bình nhưng nó biết chắc bản thân đang dần mất khống chế rồi. Nếu cứ thế này nó sẽ giết người thật mất, Song Ngư cũng nhận ra sự khác biệt của cô bé đàn em liền vội vã liên hệ với thầy cô có mặt tại đấu trường.

Thầy giáo mang mặt nạ đen nhìn sang vị hiệu trưởng đáng mến, nhận được cái gật đầu đồng tình liền sử dụng thần giao cách cảm liên hệ với Cự Giải. Anh còn đang khó khăn đỡ từng đòn đánh bất ngờ khi vang lên trong đầu là giọng nói xa lạ.
"Cự Giải, là thầy đây."
"Thầy chủ nhiệm?" Cự Giải bất ngờ, anh vội vàng sử dụng dị năng tạo những ngọn núi thành một bức tường khổng lồ kiên cố. Anh ngồi tựa vào bức tường chuẩn bị nhận thông tin từ thầy.
"Bảo Bình đang có dấu hiệu mất kiểm soát cơ thể, khả năng em ấy ra tay lấy mạng của em là rất cao. Em nên nhanh chóng hạ gục em ấy đi."

Bảo Bình cảm thấy toàn thân nóng rực lên, cảm giác nóng nhưng lại mang một hơi lạnh như băng tuyết, đầu óc nó quay cuồng, tầm mắt cũng dần mờ đi, nó có thể nghe thấy âm thanh của một giọng nói rất lạ và cũng thân quen vô cùng. "Hẹn gặp em ở Cổng Trời."
"BIẾN ĐI." Nó gục xuống bịt tai lại, nó không muốn nghe thấy giọng nói của cô ta nữa.
"Mày nên để tao ra ngoài. Cô ta đang gọi tao." Giọng nói của kẻ mà nó không muốn nghe nhất. Bản chất tối của nó, thứ sinh ra từ những mặt tối trong trái tim nó.
"Câm lại...im đi...câm lại." Nó nổi giận vung kiếm, một ngọn lửa xanh bùng cháy tỏa ra cả đấu trường, ngọn lửa nóng rực cháy cả lên trên vị trí ngồi của khán giả.

Các học viên bỏ chạy lên vị trí cao hơn, một số người có khả năng tạo ra nước cũng bị ngọn lửa đốt cháy bốc thành không khí, dường như nó đã bị mất kiểm soát, dị năng bộc phát dữ dội khi cả ngàn món vũ khí từ cổ đại tới hiện đại đều đồng loạt chĩa về phía của tất cả mọi người. Nó ôm đầu gục xuống, nỗi đau dần xâm chiếm lấy thân thể, tiếng nói của mặt tối vẫn vang lên trong trí não.
"CHẾT ĐI..." Bảo Bình la lớn, những thanh kiếm ngọn giáo con dao sắc bén và những khẩu súng đồng loạt hoạt động. Các thầy cô xuất hiện đúng lúc tạo ra ra một lá chắn vô hình giúp ngăn chặn lại đòn tấn công của Bảo Bình.

Cự Giải lúc này đã ý thức được Bảo Bình không đơn giản là mất kiểm soát cơ thể nữa rồi. Anh chạy tới, ngọn giáo chuẩn bị giáng xuống đánh ngất nó thì đã bị một bàn tay mang sức mạnh cực khỏe ngăn lại. Anh cảm thấy nó mạnh hơn lúc ban đầu, anh đã bị chặn lại mà nó chẳng mất một chút sức nào. Đôi mắt xanh xám của nó đang biến đổi, một con mắt của nó đang dần chuyển màu, đôi đồng tử dần bị màu đỏ xâm chiếm và lòng trắng trong mắt đã hoá đen. Cự Giải trong vài giây bất động đã nhận một cú đấm, cơn đau này chính là cú đấm ăn mòn xương mà Sư Tử đã nói, dù cơn đau đang dần tan nhưng cơn đau cuối cùng kia sẽ tới sớm. Anh cần đánh ngất nó trước khi xương sườn của mình bị vỡ vụn.

Các thầy cô ở xung quanh bất ngờ phóng ra những sợi xích quấn lấy thân thể nó: tứ chi, cổ, đầu, eo, bụng, ngực...đều bị xích khóa chặt. Bảo Bình như hoá thành một con người khác, nó bắt đầu gào thét như một con thú dữ, răng nanh nhọn hoắt như chực chờ cắn nát bất cứ đối thủ nào lại gần. Cự Giải sử dụng dị năng biến dây leo dưới đất thành một cái bịt khoá chặt miệng nó lại. Còn định tới gần đánh ngất nó thì một vòng tròn đen xuất hiện, hiệp sĩ áo giáp đen cưỡi hắc mã nhảy tới chém một nhát vào vai Cự Giải, máu bắt đầu chảy ra không ngừng, anh ta còn cắt đứt xích của các giáo viên giải thoát cho nó. Con thú dữ đã được thả ra, bây giờ cách duy nhất để ngăn chặn nó là bắn một liều thuốc mê từ xa, nhưng người duy nhất có khả năng đó là Ma Kết hiện tại đang trọng thương nằm ở bệnh xá.

Cự Giải cảm thấy bản thân thất bại, anh không thể đánh bại được Bảo Bình lại càng không thể bảo vệ được mọi người, anh đã đánh giá quá thấp nó, người con gái trước mặt không đơn giản là một người được chọn, nó còn hơn cả một quái vật. Rồng Vàng và Phượng Hoàng Xanh từ trên cao bắn những quả cầu xuống, hiệp sĩ chắn trước mặt hứng đòn thay nó nhưng vừa dính ba phát liền tan biến, nó đứng im chịu trận, khói bốc lên che khuất cả sân đấu. Một tia sáng bắn lên, cả hai Linh Thú huyền thoại né tránh đi cú bắn vừa rồi. Bảo Bình đã biến đổi một nửa con người, lúc này cơ thể nó xuất hiện những hoa văn đen giống hình xăm bao phủ một nửa thân thể.

 
"Dừng lại, tao không cho phép mày chiếm lấy cơ thể này đâu." Bảo Bình thực sự đang đấu tranh lấy tâm trí của bản thân. Bản tối trong nó đang dần chiếm lấy nửa cơ thể.


"Mày nghĩ mày ngăn được tao sao?" Âm thanh quỷ quái vang lên tới mức Cự Giải cũng nghe thấy.


"Bảo Bình à, dừng lại đi." Cự Giải bất ngờ khi trông thấy Bảo Bình đang nâng thanh kiếm chĩa về phía bản thân. Nó không ngần ngại đâm một nhát vào chính bụng của mình và nó đã ngăn được bản thể kia bằng việc làm hại chính mình. Nó ngất đi trong sự hỗn loạn.

Cự Giải hoảng hốt chạy tới bế nó lên, anh xé cái áo của mình đang mặc để cầm máu cho nó, máu đỏ cứ thế chảy ra không ngừng. Giáo viên mặt nạ xanh lá chạy xuống sử dụng sức mạnh trị thương của mình lên nó, trường hợp khẩn cấp nên tất cả mọi người đều không biết làm gì. Cơn đau thực sự của đòn đấm đã truyền tới, tiếng xương rạn nứt đã vang lên đâm vào nội tạng của anh, chảy máu bên trong chính là cách dễ dàng giết chết một con người nhưng lại khó thực hiện nhất. Bảo Bình đúng là bậc thầy của cao thủ mà. Tới Ma Kết là thiên tài của Y thuật cũng phải nói vậy còn gì. Tầm mắt của Cự Giải dần tối đi, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là các thầy cô đang vội vã chạy tới và gọi tên anh. Sau đó, anh dần chìm vào bóng tối.

 
***


Bảo Bình nhìn cánh cửa trước mặt mình, một cánh cửa gỗ được khóa kín bằng phong ấn và xích đen, giờ đây phong ấn đã cháy một nửa và xích thì rỉ giòn tưởng chừng như sắp đứt. Trên cánh cửa có một khoảng trống để nhìn vào, bên trong chính là bản tối của Bảo Bình, cô gái mang mái tóc xanh đen nhưng toàn thân lại đầy những hình xăm như một dãy ký tự. Đôi mắt đỏ với lòng đen bao phủ con mắt, cô gái nhìn nó bằng gương mặt của sự phẫn nộ, Thuỷ Bình là cái tên mà nó gọi người con gái kia, cô ấy được sinh ra từ bóng tối trong trái tim của Bảo Bình, mọi sự tiêu cực, giận dữ, căm thù, buồn bã, thất vọng,... Đều là nguyên liệu để sinh ra bản ngã của nó.

 
"Cô từ bỏ đi, tôi không để cô thoát ra đâu." Nó nói nhưng đáp lại là tiếng cười quái dị của một kẻ điên.


"Mày vẫn nghĩ mày đủ năng lực cản được tao sao? Mày quên mày là tao và tao là mày à? Tao sinh ra từ bóng tối sâu thẳm trong con tim mày. Thất vọng và tiêu cực càng nhiều, tao sẽ càng mạnh, mày nghĩ mày đủ sức chống lại thứ đó sao?" Thuỷ Bình đứng dậy nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường mà cô ta luôn dùng.

 
"Tôi không chắc chắn nhưng tôi sẽ làm được." Nó kiên định nhìn bản thể của chính mình.


"Được, vậy tao chống mắt lên xem mày chịu được bao lâu.Tao và mày sẽ cùng sống chung, chỉ cần mày yếu đuối, tao sẽ lấy đi cơ thể này." Thuỷ Bình cười điên loạn, nụ cười của một kẻ tâm thần.


***


Bảo Bình tỉnh dậy sau một chuyến đi sâu vào tiềm thức để nói chuyện với Thuỷ Bình, nó thấy bản thân đã nằm ở bệnh thất, Sư Tử vẫn luôn là người ở bên nó mỗi lần tỉnh dậy, bàn tay được cô nắm chặt không buông. Nó ngồi dậy, xoa đầu cô bạn thân mang mái tóc vàng nâu xù như lông thú kia, cảm giác mềm mại khiến đôi tay của nó cứ làm rối bù mái tóc của ai kia. Cự Giải nằm ở giường bên cạnh cuối cùng cũng tỉnh dậy, các thành viên khác thì đã khỏi hoàn toàn và trở về với công việc hằng ngày, chỉ có hai thành viên trụ lại tới cuối cùng vẫn nằm lì ở bệnh thất chưa chịu rời đi. Ma Kết đã có lúc nổi giận muốn đuổi hai người nhưng Thiên Yết đã nhanh chóng làm dịu cơn tức giận của đàn em năm hai.

"Bảo Bình, em cuối cùng cũng tỉnh rồi." Nhân Mã thấy nó liền chạy lại ôm lấy người bệnh đang ngồi trên giường.
"Nhân Mã, cậu đang khiến em ấy khó chịu đó." Xử Nữ kéo người bạn của mình ra trước khi nó tắc thở vì cái ôm mãnh liệt của cô bạn nhà mình.
"Vậy em có biết bản thân đã làm gì không?" Cự Giải xuống giường và ngồi trước mặt nó, nhưng anh còn nghiêm túc chưa được 5s thì Sư Tử đã tỉnh dậy, cô vươn vai một cái và không may khi nắm đấm của cô đã hạ cánh ở mặt anh. Cả đám được một phen cười chảy nước mắt chỉ tội cho Sư Tử ngơ ngác không hiểu chuyện gì chỉ có thể rối rít xin lỗi đàn anh.
"Vậy giờ em kể cho tụi chị nghe được chứ?" Thiên Bình ngồi lên giường nắm lấy bàn tay nó.
"Vâng...em kể ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro