Chap 11: Nhớ thương thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương rồi cũng sẽ khỏi, nhưng tâm can thì vẫn rung động. Song Ngư không tài nào quên được tiểu nữ kia nhẹ nhàng băng bó cho hắn. Quả thực đẹp đến mê người, nhan sắc hơn hẳn mấy nữ nhân uỷ mị trong lầu xanh. Làm hắn cho chút hứng thú muốn theo đuổi, trêu chọc...





Bảo Bình không ấn tượng lắm vì nam nhân kia, nhưng nàng không thể phủ nhận hắn ta là người đào hoa, rất hấp dẫn. Đầu óc cứ thơ thẩn, tay cầm miếng cam thảo cứ mân mê mãi.
Một nữ nhi nhỏ nhắn đi qua, đập vào vai nàng một cái, mới bừng tỉnh

- Ơ...a...hả?

- Ngươi có Quyền Nhiếp chính vương tìm gặp a~ Cẩn thận đó

- Sao vậy?

- Nhiếp chính vương rất đào hoa, nhưng toàn trêu đùa nữ nhân. Ngày trước, Miên Miên tỷ cũng đã bị hắn làm tổn thương nha...

Nghe nữ nhi nói, nàng bỗng thấy âu lo. Thực phải suy nghĩ...Rồi nhanh chóng ly khai, tìm tới chỗ Quyền Song Ngư đang đứng.






- Thế nào, nàng vẫn khoẻ chứ?

- Ân, đa tạ. Tiểu nữ vẫn khoẻ - Nàng trả lời theo quán tính

Song Ngư hắn vốn nổi tiếng "sát nữ nhân" vậy mà tự dưng thấy ngại ngần. Ai nha...hắn làm sao rồi

Bảo Bình khó hiểu nhìn hắn ngồi ngẩn ngơ. Không kìm nổi bản thân, liền vỗ vai hắn một cái. Hắn giật mình quay sang khiến nàng hoảng theo. Cả hai nhìn nhau rồi cười ngây ngốc. Này này, rõ ràng ta thấy hai người thích nhau!!

Ngồi cạnh nhau chẳng nói câu nào, thời gian thì trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đến lúc phải nói câu tạm biệt.

Trong túi Bảo Bình chỉ có mấy miếng quế, liền trao cho Song Ngư:

- Quế này đặc biệt thơm. Nếu uống trà, có thể cho một ít vào cùng. Dù uống lành hay nóng cũng đều rất ấm nóng. Không sợ bệnh a... - Nói rồi, mặt bỗng dưng ửng hồng, đáng yêu

Song Ngư hắn rất tự nhiên, đưa tay cầm lấy

- Cảm ơn nàng
Rồi chẳng hiểu động lực nào, Song Ngư hắn kéo nàng lại, đặt nhẹ nhàng một nụ hôn lên đôi môi nhỏ.









Ừ thì...không gian xung quanh có nóng lên đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro