Chương 8: Hoàng thượng !Người nằm dưới đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hãy qua chap 7 đọc tiếp để hiểu truyện nhé! Au vừa cập nhật bên đó xong!

-Chẳng lẽ không ai dạy nàng hầu hạ thiên tử ra sao ư?- Thiên Yết nghi hoặc nhìn phi tần của mình đang nằm chui rúc trong chăn, nàng muốn "lạt mềm buộc chặt" với hắn, câu dẫn hắn cũng có quá nhiều cách thú vị đó chứ. Cừu nhỏ sau khi nghe hoàng thượng hỏi thì càng buộc chặt mình trong chăn, nhỏ giọng nói:

- Có lẽ dạy rồi, nhưng thiếp quên mất! Hoàng thượng! Hay chàng tự hầu hạ bản thân mình đi, mình tự làm theo ý thích của bản thân là tốt nhất! Thiếp sợ hầu hạ sẽ không đúng ý hoàng thượng, bị người chê bai trách mắng ! -Thiên Yết nghe xong bỗng bật cười, nếu chàng tự hầu hạ bản thân thì đến đây làm chi nữa, lập thê tử làm cái gì nữa?! Nghe thấy tiếng cười khẽ của thiên tử, Bạch Dương hiếu kỳ kéo tấm chăn xuống dưới mắt to tròn đang chớp nhìn trộm hắn. "Hắn cười cũng đẹp quá đi !Hắn lên làm thiên tử quả không sai, từ nhan sắc đến địa vị đều được ưu ái quá mức cho phép rồi." Thiên Yết bỗng nhớ ra trong phòng hiện có một "tiểu hồ ly" thì nghiêm mặt trở lại, quay sang nhìn Bạch Dương lạnh lẽo nói:

-Nàng bước xuống hầu hạ trẫm mau lên! Nếu không đừng trách đầu lìa khỏi cổ!- Bạch Dương bị sức biến đổi mau chóng của hoàng thượng làm cho kinh ngạc cùng hoảng sợ, thiên sứ lúc nãy đâu mất rồi??!

-Thiếp sợ... -nàng chưa kịp nói hết thì bị ánh mắt đóng băng đó nhìn mình, sợ quá nàng liền mở chăn ra luống cuống chạy đến hầu hạ thiên tử, nếu nàng còn không nghe lệnh của hắn thì cái mạng nhỏ này coi như toi rồi. Hắn cao lắm, khiến nàng bỗng thấy thật nhỏ bé làm sao! Khí thế vương quý của hắn chèn ép nàng khiến tay chân cởi hoàng bào cho hắn run lên cầm cập, còn Thiên Yết nhìn thiếu nữ đang loay hoay đối diện chàng mà mỉm cười. Tiện thiếp này cũng quá thấp bé rồi, chắc thấp bằng nàng ấy đó nhỉ?! Thiên Yết đứng đó nghĩ về nàng mà lòng nhói đau, kết quả này hắn thật sự có muốn không?

Màn đêm tối đen buông xuống tràn ngập khắp hoàng cung, tiếng mèo kêu đôi lúc lại vang lên khiến người ta lạnh tóc gáy và sợ hãi. Liệu có phải tan thương sắp tràn tới đây hay chăng ?

Hiện tại chỉ còn Đường Tuyết Cung sáng đèn, hình ảnh phi tử khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì đang loay hoay cởi hoàng bào cho vị hoàng đế đứng đó, sắc mặt dường như mất hết kiên nhẫn và phẫn nộ đem lại một chút ấm áp trong cái hoàng cung lạnh lẽo này.

-Nàng thật sự có biết cởi hoàng phục cho trẫm không hả???? -hắn gần như thét vào lỗ tai nàng, giọng nói đầy sắc nhọn khiến cho nàng muốn khóc. Vì sao nàng lại khổ vậy a ?Biết vậy nàng đã không đua đòi vào cung rồi, nàng thật sự hối hận mà.

-Tại vì y phục của hoàng thượng thật sự rất khó cởi ra, tại sao người không làm mà cứ bắt thiếp chứ ! Giờ lại la người ta nữa chứ !-nàng hiện giờ dường như được tủi thân tiếp thêm sức mạnh mà nhõng nhẽo với hắn, mai mốt nghĩ lại chắc nàng không tin được đâu. Hắn bóp tay kêu rốp rốp, tại sao lại có dạng người này trong hậu cung của hắn vậy, là ai đã tuyển nàng vào, hắn chắc chắn ngũ mã phanh thây người đó ra thành trăm mảnh. Có đời nào phi tử hầu hạ hoàng thượng mà kêu không biết cởi hoàng bào đâu chứ.

Hết cách với vị tiểu thiếp này, hắn thở dài bất lực:

-Nàng ngủ đi, trẫm tự cởi!- Hắn bực tức, còn nàng vui vẻ bội phần, nhún nhót nhảy lên giường nằm:

-Hoàng thượng, người nằm dưới nha! - Bạch Dương ngây thơ nói, Thiên Yết đang mắc hoàng phục lên y giá (giá mắc áo) thì dừng động tác, nhìn phi tử của mình bằng ánh mắt kỳ dị: "Nàng nói lại một lần nữa cho trẫm".

Bạch Dương bỗng rụt đầu xuống ngại ngùng nói:

-Người đời có câu "Nam nữ thụ thụ bất tương thân", thiếp chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm còn hoàng thượng chàng là người đàn ông đầy hùng dũng và mạnh mẽ nên chàng phải nhường chỗ ngủ cho ta đúng không? Nên hoàng thượng.... chàng ngủ dưới nha! Thiếp cho chàng tấm chăn cùng cái gối, chắc sẽ ấm áp lắm đấy! - Thiên Yết nghe xong gân xanh gân đỏ nổi lên, hắn hận không thể một phát đá vị phi tử ngu ngốc này ra ngoài,cái này là nàng cố tình làm vậy để câu dẫn hắn hay là ngốc thật sự đây? Nếu làm vậy để hắn chú ý thì tâm cơ nàng ta quả thật quá thâm hiểm rồi.

Thiên Yết đi lại xốc chăn lên nằm xuống, sau đó phán một câu:" Nàng nếu không muốn ngủ ở đây thì mang gối xuống dưới ngủ, hãy nhớ chăn mền nàng đang nằm tất cả là của ta!" Hắn nói xong thì liền nhắm mắt, thiếu nữ mặt đau khổ cắn răng nằm xuống cạnh thiên tử. "Không sao, cứ coi hoàng thượng là Thiên Bình được rồi, là Thiên Bình, là Thiên Bình." Nàng tự thôi miên với chính mình, quay lưng lại với chàng rồi ngủ lúc nào không hay. Thiên Yết sau khi nghe thấy hơi thở đều đặn của người bên cạnh thì mở mắt, thấy dáng vẻ không chút phòng bị nào của nàng thì lắc đầu cười.

Nàng thật sự tin tưởng hắn sẽ không làm gì sao, có phải quá ngây thơ rồi không?

Nhưng là hắn không có bất kỳ hứng thú nào với người ngủ say như chết, vậy đợi ngày nào đó quay trở lại đây thì hắn sẽ "ăn" sạch nàng vậy!

Thiên Yết dường như không biết rằng hôm nay chàng cười rất nhiều, hình bóng của người con gái ấy cũng không còn quay trở lại tâm trí hắn nữa.

Hắn bỗng dưng rất thích khoảng thời gian này, thật dễ chịu.

Dường như hôm nay ai cũng ngủ rất ngon, trừ Điệp quý phi ra.

Bảo Bình bình tâm lại, nàng cũng đã không còn tin được ai nữa rồi. Những tỉ muội tốt, người đã từng nói rất yêu nàng, tất cả đều là giả dối cả.

Thiên Bình thì rất vui vẻ rủ rê các cung nữ lên ngủ cùng mình, rất ấm cúng.

Mong rằng ngày mai sẽ không chuyện gì xảy ra.

♡♡♡End chương 8♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro