Chương 5: Chạm mặt (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tư Đồ Song Tử, huynh đứng lại cho muội !!!!!!!! - một cô gái thân hồng y, dáng vẻ hết sức lưu manh đứng đó chỉ tay người con trai đang giả ngu trước mặt.

- Vô Song à, tha cho ta đi, ta thật sự không có tiền, muội đi kiếm người khác mà đòi, coi như cho ta nợ muội 2 tháng, có được không?- Song Tử giương đôi mắt to tròn nài nỉ khiến mọi người đi qua đều mềm lòng.
Vô Song thở dài, chỉ trách ông trời cho hắn một dung mạo khiến nam nữ đều phải ghen tỵ, cả quận chúa Song Ngư được mệnh danh là Tiên nữ giáng thế với vẻ đẹp tuyệt sắc, hoa nhường nguyệt thẹn cũng phải công nhận dung mạo hắn đẹp hơn nàng vài phần, chỉ là riêng nàng đã miễn dịch với chiêu trò nũng nịu này của Song Tử rồi.

- Huynh là minh chủ võ lâm, làm sao không có tiền được chứ, đừng hòng gạt muội! Giao nộp tiền đây, ta sẽ tha chết, nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình! - Vô Song nàng tuyệt đối không tin nam nhân xảo trá, nham hiểm trước mặt, cũng không tin một minh chủ như hắn đây lại không có tiền giao cho nàng.

Song Tử cũng thật keo kiệt, tiền đưa nàng đi mua đồ làm cho hắn ăn,mỗi tháng cũng chỉ có năm đồng, thật không thể chấp nhận được.

- Còn nếu huynh không giai nộp tiền..... cũng được, bắt đầu từ hôm nay huynh nhịn đói đi. - Vô Song nói đến đó thì Song Tử tái mặt lại, sao lại có nữ nhân vừa độc ác vừa thô bạo như vậy, hu hu hu, tiền ta để dành đi chơi coi như cuốn theo chiều gió rồi.

- Đừng như vậy chứ Vô Song yêu dấu, muội nhẫn tâm với chủ nhân của muội vậy sao. Như vậy đi, nếu muội không đòi tiền ta nữa, ta sẽ dẫn muội đi chơi ở tửu lầu mới mở gần đây, nghe nói vũ cơ trong đó múa đẹp lắm. - Song Tử đành ngậm đắng nuốt cay mời Vô Song đi ăn, hắn thà bỏ ra một chút tiền dẫn Vô Song đi chứ nhất quyết không giao nộp bao tiền cho muội ấy.
Vô Song suy nghĩ, thật ra nàng cũng nghe người ta đồn đại tửu lấu đó là do ba thiếu nữ tạo nên, trong đó thì hai người có nhan sắc khuynh thành tuyệt thế, nhưng nổi bật nhất là khi hai cô nương ấy vũ thì mọi người như lạc vào tiên cảnh, kinh hồn đoạt phách, khiến mọi người chìm đắm.

Người còn lại rất ít khi lộ diện, không được biết nhiều như hai người kia, dung mạo và tài nghệ có vẻ rất bình thường.
- Thôi được, để muội giải quyết một số chuyện, tối nay chúng ta sẽ đi. - Vô Song cuối cùng cũng thỏa hiệp, Song Tử nghe xong liền hớn hở hẳn lên.

Chàng vui vẻ bỏ đi như một đứa nhỏ được thứ mình mong muốn, Vô Song chỉ biết lắc đầu thở dài, không ai biết một minh chủ võ lâm như hắn lại có cái tính nết dễ thương như vậy.

~~~ Tại Thiên quốc~~~

- Điện hạ, mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta mau xuất phát nếu không sẽ trễ hẹn. - Hắc y nhân cung kính cuối đầu, chàng vốn dĩ là sát thủ nổi tiếng toàn thiên hạ, không khuất phục bất kỳ ai, vậy mà trong một lần hành sát thái tử Thiên quốc, võ công và nghĩa khí của thái tử khiến chàng rất ngưỡng mộ, vì thế bắt đầu từ ngày đó thề rằng sẽ luôn đi theo bảo vệ thái tử, luôn trung thành với ngài.

- Nếu không còn vấn đề gì thì ta xuất phát thôi! - lời nói nhẹ như gió thoảng mây bay, phong thái điềm tĩnh, cử chỉ thoát tục, khuôn mặt ấm áp nhưng vô tình, đẹp như điêu khắc, không ai khác chính là thái tử Thiên quốc- Nam Cung Ma Kết.

Lần này chàng đi Nhật quốc là vì đại sự, việc thứ nhất chính là thương lượng việc mua bán hàng hóa giữa hai nước, nhưng đó không phải là chủ điểm, việc quan trọng là tìm thái tử phi bị thất lạc của chàng.

Mặt trời lặn đi, những chiếc lồng đèn được thắp lên khiến cho Nhật quốc rực sáng cả một vùng trời.

Người dân ngày một đông khiến cho đường phố càng nhộn nhịp hẳn lên. Trai gái dắt nhau đi dạo phố, những đứa trẻ chạy đùa khắp nơi, có lẽ đối với Nhật quốc mỗi ngày đều vui như mở hội.

- Song Tử, huynh nhanh chân lên coi, họ sắp múa rồi kìa. Lẹ lên lẹ lên! - Vô Song vừa chạy vừa hối Song Tử, cậu chạy thụt mạng nhưng vẫn không bằng đôi chân nhỏ của cô bé kia.

- Phù phù phù! Muội ăn cái giống gì mà chạy nhanh thế! Mệt đứt hơi luôn! - Song Tử và Vô Song đã đứng trước tửu lầu mới mở do Bạch Dương, Thiên Bình và Bảo Bình mới mở - Chi Yên Các.

Quanh đây vẫn chưa đông khách lắm, đèn lồng cũng vừa đốt lên khiến cho Chi Yên Các thật ấm áp.

Tửu lầu này cũng không to lắm, nhưng so với các tiệm khác như vậy là quá tiện nghi và lộng lẫy rồi.

Bước vào trong, mùi hương thoang thoảng thật khiến cho người ta có cảm giác thoải mái, dễ chịu hơn các quán khác, trang trí cũng thật rực rỡ, không quá chói mắt cũng không quá ảm đạm, màu đỏ nổi bật điểm thêm hồ nước vào làm dịu đi. Quả nhiên là một ý hay, người thiết kế khu này chắc rất thông minh.

- Khán đài trên đó chắc là để vũ cơ múa! - Vô Song vừa nói vừa thăm dò xung quanh.

- Chúng ta kiếm chỗ ngồi thôi! - Song Tử và Vô Song nhanh chân kiếm ngay chỗ gần khán đài ngồi.

- Chi Yên Các sẽ không có phòng thượng hạng hay chỗ ngồi dành cho khách quý, mọi người đều bình đẳng như nhau, dù có là con cháu vua chúa đi nữa thì đến đây cũng đồng hạng với thứ dân xung quanh, các muội nghĩ vậy được không? - Lời của Thiên Bình nói với Bảo Bình và Bạch Dương khi các cô đang sắp xếp chỗ ngồi, Thiên Bình đã có ý định như vậy trước khi thành lập ra tửu lầu này, sự bình đẳng và công bằng sẽ xuất hiện lần đầu tiên ở Chi Yên Các này.

Mọi người ai cũng ủng hộ ý kiến này của cô, nhưng số đông nhất vẫn là nữ nhân. Đã có vài nam nhân đến đây phản đối, chỉ là điều bị các tráng sĩ ở đây đánh bay hết, thế là từ lúc đó không ai đến quấy rối nữa.

Cũng phải cảm ơn Bạch Dương tìm được mấy tráng sĩ gác cổng giỏi võ như vậy, nhưng mặt quá đáng sợ ai ai đi qua nhìn mặt bọn họ cũng không dám vào. Thế là Bảo Bình lập tức mời họ lui về phía sau đứng gác, về sau tiệm đông khách hẳn lên, vấn đề khiến Thiên Bình nhức óc mấy ngày nay cũng được giải quyết.

Không lâu sau khi Song Tử và Song Nhi ( Vô Song ) đến thì khách cũng bắt đầu đông lên, tiệm cũng nhộn nhịp hẳn.

Ting ting ting, tiếng nhạc vang lên, mọi người đang rôm rả nói chuyện cũng im bặt, đèn trong sảnh bị tắt hết,trên cao phía bên trái có một cô gái vận hồng y tay cầm một thanh kiếm đang bay xuống, bên phải thì một cô gái vận lam y, tay cũng cầm thanh kiếm từ từ bay xuống, mọi người ai cũng ngỡ ngàng, chỉ trong nháy mắt, Thiên Bình và Bảo Bình đã đáp xuống khán đài, như những đóa hoa rực rỡ nở đằng sau họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro