Chương 4: Chi Yên Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng, người nghĩ thế nào về chuyện của Chiêu Nghi Sư Tử, con bé đã đồng ý ở lại làm phi tần, đồng nghĩa với việc số phận của con bé sẽ ở trong tay của người! - Thái hậu khi thấy hoàng thượng hồi cung thì lập tức đến thông báo tin vui này với Thiên Yết ngay, tâm tình của Thiên Yết hôm nay cũng rất khá, bởi vì chàng đã làm ông mai cho sư đệ kết nghĩa của chàng, một cặp đôi mà chàng đặt hy vọng rất nhiều. Khi nghe thái hậu nói xong, chàng vui vẻ đồng ý:

- Được! Nếu mẫu hậu nói vậy thì cứ nghe theo ngườii đi, nhưng quyền cho Sư Tử rời khỏi hoàng cung hay không sẽ nằm trong tay người, trẫm sẽ không quản quyền tự do của nàng ấy. Khi nào nàng ấy tìm được đối tượng như mong muốn rồi thì mẫu hậu hãy cho nàng ấy được tự do.

Thái hậu nỉm cười, bà sẽ cố gắng tạo điều kiện cho hai đứa nó thành đôi, có một vị mẫu nghi thiên hạ vậy bà cũng bằng lòng. Bà cười rất tươi, nhưng lại ẩn chứa một chút vẻ tinh quái của một đứa trẻ sắp gây họa khiến cho Thiên Yết rợn tóc gáy.
~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~
Đã hơn 1 ngày kể từ Bạch Dương và Thiên Bình xuyên không về đây, hiện tại hai cô đang kinh doanh một tửu lầu, tất nhiên vốn kinh doanh là tiền của ông bụt đáng thương kia rồi. Đau đầu nhất là việc đặt tên cho cái tửu lầu này, 2 ngày 3 đêm, tốn hết 45% bộ não của hai cô, thiệt là khổ mà.
Để tác giả tường thuật lại quá trình đặt tên của cái tửu lầu này nha!!!!
~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~~

Vào một ngày đẹp trời, sau một ngày Dương và Bình xuyên đến đây. Hai cô nàng đang ngồi thở dài ở sân sau của tửu lầu:

- Bình à giờ đặt tên cho cái tửu lầu này làm sao đây! - Dương nằm dài trên bàn được làm bằng cẩm thạch rất mát, thú vui ở đây của hai cô là cái bàn bằng cẩm thạch này, nằm trên đây thật sự rất mát, đã vậy còn có màu xanh rất thuận mắt, nhìn rất dễ chịu. Lại lạc đề nữa, quay lại chủ đề chính nào.

- Tui nghĩ lấy tên hai tụi mình đi, một đứa tên Bình một đứa tên Dương..... a Bình Dương nha.........- Thiên Bình ra vẻ đã tìm được một kỳ tích hùng hồn nói.

- Haiz, bà vẫn ngu như ngày nào...- Thiên Bình bỗng phấn chấn, không tiến bộ thêm là cô đã thấy được an ủi rồi, Bạch Dương ngập ngừng nói tiếp:

- Không đúng, là càng ngày càng ngu thì đúng hơn! - Bạch Dương cười ha hả nhìn Thiên Bình ủ rũ, nếu Thiên Bình mà xuyên vào mấy cuốn ngôn tình kia thì có vẻ các nam chính sẽ thấy cô rất dễ thương nhưng........ sự thật là luôn đau lòng dã man..... haiz....Dương lắc đầu nhìn Thiên Bình, sao này không biết có ai cưới bà không nữa.

- Bà không thấy tên bà đặt có chút kỳ quái hay không, lấy tên nào cổ trang một chút, lãng mạn một chút đi.

- Bà nói hay lắm mà, sao không tự đặt đi, cứ hỏi ý tui làm chi rồi nói tui ngu! Hứ!- Thiên Bình bực bội đi vào trong phòng để Bạch Dương ngồi đó bơ vơ.... gió thổi lá bay xào xạc. Bạch Dương rợn cả tóc gáy, bỗng dưng tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên:" Cốc..... cốc..... cốc... Có ai không". Giọng của một thiếu nữ vang lên.

- Bình ơi Bình, bà ra đây với tui đi, hình như ở đây có ma đó....! - Bạch Dương nhìn vậy thôi chứ nhát lắm, dù vậy cô cũng không tin mấy cái thứ ma quỷ đó.

- Cái đồ vô tâm, bà nhớ đó! - Bạch Dương hùng hổ bước ra, cảnh tượng như một người sắp hy sinh vì tổ quốc, khói lửa bay mù mịt khắp nơi. Dù vậy chân người nào đó "run như cầy sấy", tay lạnh ngắt mặt tái mét, tim thì sắp nhảy ra ngoài rồi. Bạch Dương mở cửa thì thấy một thiếu nữ yếu ớt nằm đó, thoi thóp như sắp chết nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt xinh đẹp như điêu khắc của cô ấy. Bạch dương thấy thế thì hốt hoảng kêu to cái con nhỏ vô tâm trên lầu xuống, còn mình thì kéo cô vào bên trong.

- Nè Thiên Bình, cô nương ấy có bị sao không? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Có cần mời đại phu không? Khi nào mới tỉnh dậy????- Bạch Dương hỏi liên tiếp khiến cho Thiên Bình loạn đầu cả lên, cô không phải là đại phu đâu!!!!!!!

- Dương à, đến lượt bà bị ngu đúng không, bà có xác định đối tượng trước khi hỏi đi chứ!!!!- Thiên Bình rống lên, sức mạnh khủng khiếp của âm thanh đã khiến cho cô nương đang bất xỉu ấy tỉnh dậy.

Bảo Bình đang cảm thấy đau đầu, định nằm nghỉ ngơi một chút thì nghe một tiếng hét đầy uy lực và khủng khiếp xẹt ngang qua tai cô khiến cho cô không tài nào chợp mắt được.

Trước mắt Bảo Bình là một khung cảnh không quá đồ sộ cũng không quá đơn sơ, đây là một tửu lầu nhỏ đã bị bỏ quên lâu năm, hiện giờ đang được hai cô gái đứng góc kia tu sửa và dọn dẹp lại, Bảo Bình suy đoán như vậy nhưng cô có thể chắc chắn rằng tửu lầu này không phải của hai cô gái kia.

- Cô tỉnh rồi à? Có thấy đau chỗ nào không? - Bạch Dương hỏi han như một bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân làm cho Thiên Bình hơi khinh bỉ nhỏ bạn của mình, hễ thấy ai xinh đẹp là sắp tới, đúng là con nhỏ háo sắc, trai gái đều không bỏ qua, nhỏ vốn dĩ chẳng tốt tính như vậy.

- Các cô là ai? Tại sao ta lại ở đây?- lời nói muôn thưở trong các truyện xuyên không, nghe mà thấy chán ngắt

- Cô không còn lời nói nào nghe hay hơn được à?- Thiên Bình nhăn nhó nói, câu nói này đã quá quen thuộc với cô rồi, quen thuộc tới mất chỉ cần nghe tới nó là cô lại nổi cả da gà lên.

- Tôi thấy cô ngất xỉu ngoài cổng nên mới đưa cô vào, cô là con gái nhà ai, tôi sẽ đưa cô về - Bạch Dương tốt bụng giúp đỡ, Bảo Bình suy nghĩ hồi lâu liền nói:

- Ta là con nhà khá giả nhưng đến lúc 15 tuổi vì ham chơi nên lưu lạc tới đây, nếu hai vị đây tốt bụng thì có thể cho tôi ở đây được không, tôi sẽ phụ giúp hai người!- Bảo Bình mặt không biến sắc, nhưng trong lời nói chứa đầy ý cầu khẩn, thật ra cô chỉ đang nói dối thôi, thân là tú nữ chạy trốn thì lời nói nào cũng hết sức cẩn thận và đặc biệt không thể tiết lộ thân phận thật sự, chỉ sai sót một chút là thăng thiên ngay.

- Được thôi! Cô tên gì? Biết những gì?- Thiên Bình hôm nay bỗng dưng tin người đột xuất, riêng Bạch Dương thì ngược lại, cô nghi ngờ nhìn cô gái, cô ấy hình như còn giấu chuyện gì không thể nói thì phải. Nhưng với bản tính hay quên của Bạch Dương thì chỉ trong vài tiếng đếm là cô lại quên ngay chuyện mình đang suy nghĩ, cái bản tính này đã khiến cô dù cho mượn tiền cũng không thể đòi lại nữa, có nhớ ai đâu mà đòi chứ. Tuy nhiên Thiên Bình lại ngược cô hoàn toàn, Bình Bình nhớ lâu, kỹ tính nên chỉ với hai cái bản tính nguyên thủy này nên hai cô mới thân lâu năm như vậy, thiệt là giống toán bù trừ mà.( P/s : tác giả lại đi lang man nữa rồi, quay trở lại truyện nào)

- Ta danh xưng Điệp Y Bảo Bình, cứ gọi tắt là Bảo Bình được rồi! Vì ta là tiểu thư nhà khá giả nên từ nhỏ ta đã được phụ thân cho lão sư về dạy cầm kỳ thi họa rồi, nhưng bản thân ta thì chỉ yêu thích vũ nghệ nên chỉ chuyên tâm vào nó, vì vậy cho tới giờ chỉ biết được vũ nghệ thôi! - Đây là Bảo Bình nói thật, mặc dù cô sinh ra tính lạnh lùng, ảm đạm nhưng lại chỉ có hứng thú với vũ nghệ nên phụ thân biết thế liền mời vũ sư về dạy cho cô, và người nào cũng bất ngờ với tài múa nhập thần của cô, Bảo Bình rất tự hào về nó.

- Tôi không hỏi cô chuyện này, ý của tôi là cô có biết nấu cơm, hay giặt đồ gì không? - Thiên Bình hỏi, thật ra cô và Bạch Dương định không thuê người phụ bếp, nên đã lập ra kế hoạch phân chia công việc cho từng người, chỉ là không biết vị tiểu thư này đây có chịu được vất vả hay không.

- Thật xin lỗi, ngoài vũ( múa) ra ta không biết làm gì hết! - Bảo Bình lắc đầu áy náy, cô từ nhỏ đã được mẫu thân và phụ thân yêu thương hết mực, không hề đụng vào mấy việc này, cho nên đến bây giờ cũng chưa làm.

- Vậy là chúng ta phải thuê người rồi! - Thiên Bình nghĩ sẽ tiết kiệm được chắc sẽ tiết kiệm được một ít.

- Thôi nào! Chuyện cần giải quyết bây giờ chính là xưng hô làm sao, có đến hai người tên Bình luôn đấy!.- Bạch Dương im lặng nãy giờ cũng là vì đau đầu về chuyện này.

- Như vậy là sao ta không hiểu? - Bảo Bình khó hiểu nhìn hai người đang đăm chiêu suy nghĩ.

- À quên mất, để tôi khai báo danh tính, người này là Nhạn Vũ Thiên Bình, còn tôi là Đường Uyển Bạch Dương - Bạch Dương hăng hái giới thiệu, cô thích nhất chính là phần này

- Hi hi! Như vậy dễ thôi, Bạch Dương kêu Nhan Vũ Thiên Bình là Bình tỷ, còn kêu ta là Bình muội là được. - Bảo Bình cười mỉm trả lời câu hỏi mà Bạch Dương kêu là câu hỏi khó siêu cấp toàn vũ trụ, mặc dù không hiểu cho lắm nhưng Bảo Bình cảm thấy có một chút ấm áp đang từ từ đi vào tâm cô.

Sau hai canh giờ( 4 tiếng ) cãi cọ la lối và có một số cảnh bạo lực không phù hợp cho trẻ mầm non thì ba người họ cũng đã đặt xong tên cho tửu lầu sắp mở tới đây.

Bạch Dương đập bàn, hùng hổ tuyên bố mặc cho cái tay đang rất đau vì chơi dại đập xuống bàn đá cách đây 1 phút:

- Vậy được, theo ý kiến của ba người ở đây thì chúng ta sẽ đặt cho tửu lầu này tên Chi Yên Các, không phản đối hay ý kiến gì nữa đó.

- Nhưng làm cách nào để câu khách đây? - Thiên Bình đưa ra câu hỏi khiến cho hai người kia chìm vào suy nghĩ

- Theo ý muội hay là chúng ta tổ chức múa hát đi! Như vậy khách sẽ vào đông hơn! - Bảo Bình rất trân trọng khoảnh khắc này, đơn giản chỉ là cùng nhau trò chuyện vậy mà từng giây phút lại khắc sâu vào tâm trí khiến cho cô không thể quên được.

- Được đó, ta đề cử Thiên Bình múa cùng Bảo Bình! - Bạch Dương vui vẻ đưa Thiên Bình vào thế không đường lui, nếu như vậy cô sẽ ngồi không đếm tiền, ha ha ha. Chỉ là ý định của cô đã sớm bị Thiên Bình nhìn thấy rõ, Thiên Bình cười nham hiểm

- Theo ta biết thì hình như Bạch Dương muội đây cũng biết cầm( đàn) thì phải, nếu vậy thì muội đàn cho hai chúng ta múa đi!

- Như vậy tốt quá ! Nếu vậy thì ngày mai tiến hành! Hiện giờ muội hơi mệt, muội đi nghỉ trước!

- Ta cũng vậy, Bạch Dương, muội có vẻ còn sung sức lắm, vậy muội dọn dẹp chỗ này nha!

Thế là hai người đi vào để lại Bạch Dương đứng đó bơ vơ, thầm trách ông trời bất công.
~~~ End chap 4 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro