Chương 3: Phu thê! Đúng hay sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiêu Nghi đầu bếp, hôm nay con nấu món gì mà thơm thế, ai gia nghe mùi mà cảm thấy rất thèm ăn rồi!- Thái hậu cười hiền từ nhìn Sư Tử, một cô nương khuôn mặt e lệ, đôi mắt to tròn linh hoạt, thoạt nhìn như tiểu thư đài các, nhưng lại có tài nấu ăn thiên phú trời ban, ai ăn cũng ghiền, đến cả vị hoàng thượng khó tính kia cũng khen ngon là biết.

Chỉ là tính cách vị trù nương ( đầu bếp nữ) này rất nóng tính, lại kiêu kỳ. Chỉ nấu ăn cho hoàng thượng cùng với thái hậu ăn, ngoài hai người này ra, cho dù là các vị vương gia quyền quý, hay các vị đại thần nhất phẩm dù có cưỡng ép hay dụ dỗ thế nào cũng không được ăn.

- Đa tạ thái hậu quá khen, người thử dùng xem có vừa miệng không?- Sư Tử mỉm cười nhẹ nhàng nói với thái hậu.

- Ha ha ha, nếu ta có một người con dâu nấu ăn ngon như Chiêu Nghi Sư Tử đây, ta cũng an tâm. Hay là ai gia nói với hoàng thượng phong con làm Chiêu nghi , như vậy ta ngày nào cũng được thưởng thức đồ ăn do con nấu.

Trong cung có lệ, các thái giám cung nữ sẽ làm việc trong cung từ 10 đến 15 năm thì sẽ được trở về quê an dưỡng và được ban thưởng mười ngàn lượng bạc để làm việc, còn về phần các phi tần thì sẽ do hoàng thượng quyết định.

Vì thế người con gái này bà tuyệt nhiên muốn giữ lại suốt đời, để cô nấu đồ ăn cho bà thưởng thức. Nhưng bà biết rằng đứa nhỏ này nhất định không chịu, đã bao lần bà đề xuất ý kiến này với cô rồi, bà lúc nào cũng hy vọng cô sẽ đồng ý, sau đó bà sẽ nói với hoàng nhi giữ đứa nhỏ này làm Chiêu nghi, không còn lo nghĩ gì về việc ăn uống rồi.

- Haiz, ta biết con sẽ từ chối, là vì ta quá ích kỷ rồi! - Thái hậu cười, nhìn rất đáng thương, Sư Tử biết thái hậu trong cung không có người bầu bạn, phi tần trong cung cũng không nhiều lắm, hoàng thượng lại nhất quyết không chịu sanh cháu cho bà, chỉ có cô là ngày ngày nấu ăn mang tới cho bà, ngồi trò chuyện với bà.

Vì thế bà nhất định có thiện cảm với cô, ngày ngày đều đề xuất ý kiến làm phi tần của hoàng thượng, cô nghe thấy cũng cảm thấy đau lòng.

- Nếu thái hậu đã nói thế, con đành đồng ý với người vậy!- Sư Tử cô sẽ ở lại bầu bạn với thái hậu, ngày ngày nấu cho bà, trò chuyện với bà. Dù gì cô cũng không còn gia đình, cứ coi như thái hậu là bà của mình cũng được.

- Con nói gì, con đồng ý ở lại sao??- Thái hậu ngạc nhiên, không tin được những điều Sư Tử vừa nói, làm sao có thể như thế!!!! Sư Tử nhìn thái hậu, vẻ mặt hờn dỗi:

- Nếu người không muốn thì đành vậy! - Sư Tử xong giả bộ đứng dậy bỏ đi, thái hậu thấy thế liền hoảng hốt kéo Sư Tử lại, cười hết sức sáng lạng....

- Ai gia làm sao mà không muốn, nếu con đã đồng ý thì đợi hoàng nhi về ta lập tức nói với nó, ha ha ha, như vậy là ai gia có con cùng bầu bạn khi về già rồi,ha ha ha.....- Bà nói xong liền tiếp tục dùng bữa, Sư Tử cũng ngồi một bên trò chuyện với bà, không khí hết sức vui vẻ và ấm áp........
~~~~~~~~~~~~~~♡♢♡~~~~~~~~~~~~~~~
Trở lại khu rừng nào......

- Hoàng thượng, vị này là đại phu mà thần nói lúc nãy, xưng là Cự Giải ! - Kim ngưu dẫn Thiên Yết cùng Song Ngư vào trong lều, nơi có Cự Giải và vị tiểu thư bị rắn độc cắn mới nãy đang ngồi đó.
Vị tiểu thư thấy hoàng thượng lập tức hành lễ, Cự Giải vẫn ngu ngơ ngồi đó không biết gì.

- To gan, thấy hoàng thượng và quận chúa mà không biết hành lễ sao!!!!!!- Cung nữ đứng kế bên Song Ngư quát lên khiến cho Cự Giải hoảng hồn, vội vã quỳ xuống. Thiên Yết thấy nàng dù gì không phải là người trong cung, không hiểu quy tắc nên tha cho cô.

Khi cô đứng lên, Thiên Yết cùng Song Ngư mới thấy được khuôn mặt của cô, thật rất thanh tú, mang vẻ đẹp của một hoa sen chớm nở, nhưng vẻ đẹp này vẫn thua kém Song Ngư quận chúa.

Khi thấy cô, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, người này không đáng lo ngại gì, không sao, cô không cần phải lo. Cô bỗng nghĩ ra một chủ ý, cười ngọt ngào nói với hoàng thượng:

- Hoàng thượng, muội có một chủ ý, nay thấy Cự Giải đại phu là một người lương thiện, lại có được vẻ đẹp tựa liên hoa ( hoa sen ), mà Kim Ngưu tướng quân đây lại anh dũng song toàn, nay vẫn chưa lập gia thất.
Nữ xinh đẹp nam tài giỏi, không phải là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ hay sao???

Vậy Song Ngư muội đây xin hoàng thượng hãy thay cho ông tơ bà nguyệt mà nối tơ duyên cho vị nữ đại phu lương thiện này và tướng quân, nếu không lỡ một mối lương duyên trời cho - Song Ngư nói lèo một hơi, sau đó mỉm cười nhìn nét mặt biến hóa của hai nhân vật chính.

- Không được, ta không đồng ý!- hai người đồng thanh la lên gây nên một tiếng động không nhỏ, chim chóc bay tán loạn.

-Song Ngư, muội không có quyền định đoạt cuộc đời của ta !- Kim Ngưu hét lên, mặt chàng đỏ bừng bừng, tay nắm chặt thành quyền mà tim đau đớn không nguôi. Song Ngư đã không hiểu tâm ý của chàng thì thôi, tại sao nàng ấy lại đẩy chàng đến bên cô gái khác?

Nghe Kim Ngưu la, lẫn quận chúa và hoàng thượng đều hỏang hồn, chỉ là tính khí hoàng thượng rất thất thường, thích là ngược lại ý muốn của người khác nên chàng liền nghiêm giọng tuyên bố:
- Ý của quận chúa rất đúng ý trẫm, được, Cự Giải đại phu cùng Kim Ngưu tườn quân nghe chỉ:

- Cự Giải đại phu hiền lương thục đức, y thuật tựa " Hoa Đà tái thế" ( P/s: chỉ là hút máu đọc thôi mà, có cần phải bói quá như vậy không??? )cùng Kim Ngưu tướng quân lâu nay đã lập bao đại công, giúp ích cho triều đình, khiêm tốn, nhã nhặn lại anh dũng song toàn. Nay hai người đã có duyên hội ngộ, trẫm sẽ theo ý trời mà tác hợp cho hai người, tháng sau cử hành hôn lễ, khâm thử! - Thiên Yết nói xong liền ngồi vào ghi chiếu chỉ mặc cho Cự Giải và Kim Ngưu gào thét thế nào cũng không thay đổi chủ ý.

Đặt bút xuống, Thiên Yết liền đưa chiếu chỉ cho hai người đang trong trạng thái tâm bất định rối loạn trước mắt, sau đó liền đi ra ngoài cùng Song Ngư .

Kim Ngưu thống khổ không thôi, hắn thật không ngờ Song Ngư mà hắn yêu sâu đậm lại nhẫn tâm như thế, tình cảm mấy chục năm của hắn đối với Song Ngư tựa như phù dung, tình cảm một phía thì chẳng có kết quả, nhưng hắn vẫn cố chấp không buông tha, vẫn muốn ở bên bảo vệ nàng, vậy mà...

Cự Giải thì đang rất hối hận, trách cái tính đại phu này của mình, nếu nàng không chạy lại thì đâu đến mức này, giờ phải làm sao ăn nói với phụ thân đây, ông mà biết thì mình bị cạo trọc đầu mất thôi.

End chap 3♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro