Chương 17: Hèn mọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm tân hôn hôm ấy, Cự Giải ở suốt trong phòng. Không ra ngoài cũng không ăn uống, cứ nằm trên giường và im lặng. Nàng tự hỏi:" Tình yêu của chàng lớn như vậy, lại lâu dài như thế, liệu rằng nàng có rung chuyển được trái tim đó hay không?"

Cự Giải mệt mỏi, là vì tâm mệt nên thân thể cũng mệt. Cảnh tượng hôm ấy cứ lập đi lập lại trong tâm trí của nàng, không thể xóa tan.

Những cung nữ hầu hạ bên cạnh phu nhân tướng quân do Kim Ngưu sắp đặt vô cùng lo lắng cho nàng, cứ giục nàng ăn suốt: "Phu nhân, người ăn chút gì đi. Nếu không chúng nô tỳ sẽ bị tướng quân trách phạt vì sao không chăm sóc tốt cho người đó!"

Cự Giải thở dài:"Ngươi mang xuống đi, hiện tại ta không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ngủ thôi!" Mắt của nàng cứ nặng trĩu, ngủ bao nhiêu cũng không đủ cho nàng.

Kim Ngưu đang đi tới cửa phòng nghe được liền cảm thấy tức giận. Chỉ mới vài ngày mà tính cách kiêu ngạo dần lộ ra rồi, là muốn khiến hắn chú ý tới hay sao?
Sau đó hắn đẩy cửa vào, lực trên tay dùng có chút mạnh gây ra tiếng động khá lớn khiến mọi nô tỳ hầu hạ giật mình hoảng hốt.  Hắn ra lệnh bảo họ rời khỏi, sau đó đi tới bên giường:

"Nàng đừng dở chứng nữa. Thân là một đại phu lại không biết cách chăm sóc bản thân thì làm sao mà chăm sóc người khác hả?" Giọng Kim Ngưu khá cao và đầy lửa giận.

Nàng hoảng hốt vì Kim Ngưu tới đây, lại có chút vui mừng. Nàng biết chuyện nàng không chịu ăn gì cả sẽ được báo cáo cho hắn, nhưng không hi vọng hắn sẽ đích thân giải quyết chuyện này. Tuy lòng hân hoan nhưng thân thể thủy chung nằm trên giường, không quay đầu cũng không trả lời hắn.

Hành động đáp trả hắn của nàng như dầu đổ thêm vào lửa đang bừng cháy: "Cự Giải nàng đừng quá đáng, đừng tưởng trèo lên vị trí phu nhân tướng quân thì muốn làm gì thì làm. Đừng tưởng hôn nhân này do hoàng thượng ban mà ta không dám chống lại."

Cự Giải duy trì im lặng, vì nàng giận dỗi hắn nên muốn hắn yêu chiều nàng hơn, dỗ dành nàng.

Chỉ cần hắn nói nhỏ nhẹ có lẽ nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn, không làm lớn chuyện này lên. Nhưng hắn lại nói nàng như vậy, lại tức giận như vậy, nói ra những lời tổn thương nàng sâu sắc.

"Vì sao ta lại như vậy có lẽ chàng là người hiểu rõ nhất! Chàng đã làm những gì trong đêm tân hôn của chúng ta đừng tưởng che giấu được ta. Ta không màng đến cái danh phu nhân tướng quân hay vinh hoa phú quý ở đây, nhưng ta mong rằng chàng hãy tôn trọng quyết định của hoàng thượng và tôn trọng cả ta. Lúc động phòng chàng cả đêm đều không tới, chàng nghĩ rằng chuyện này có thể giữ được bao lâu, nếu tới tai hoàng thượng thì sẽ như thế nào? Có lẽ chàng không quan tâm nhưng thiếp rất sợ chết. Thiếp hiện tại vẫn chưa muốn xuống gặp Diêm Vương!" Cự Giải nói một hơi trút những uất ức tích tụ trong hai ngày qua, giọng điệu từ tốn không biết rốt cuộc là nàng có tức giận hay không?

Kim Ngưu thở dài, rõ ràng chàng là người vốn ôn hòa, rất ít ai khiến chàng nổi giận, và Cự Giải là một trong những "ít ai" đó.

Chàng biết chàng là người nổi nóng trước, lớn tiếng gây sự với nàng, rõ ràng chàng không muốn vậy. Nhưng không hiểu sao lại làm thế, vì làm chuyện xấu nên sợ phát hiện chăng?

"Cũng chỉ là một đêm tân hôn, nàng không nên cư xử một cách thiếu suy nghĩ, sẽ khiến cho ta thấy khó xử, nàng hiểu không?"Chàng chọn cách nhường bước vì chàng biết mình là người sai trước tiên.

"Ta không ăn gọi là hành động thiếu suy nghĩ ư? Hừ! Vậy chàng thân mật với tình nhân cũ thì gọi là gì hả? Là hành động có suy nghĩ à?!" Cự Giải đã thực sự tức giận rồi, sao chàng dám nói nàng như vậy khi chàng là người phạm lỗi trước tiên chứ?

"Nàng im miệng lại cho ta! Nàng không ăn cơm chứ gì! Được,  vậy thì cấm nàng ăn cơm trong một tuần. Để xem nàng còn ương bướng đến đâu nữa?!" Kim Ngưu trở về vẻ ảm đạm vốn có của mình, quay mình trở ra khỏi cửa.

"Chàng đứng lại cho thiếp! Chàng không được đi!" Cự Giải cất cao giọng nói, có thêm vài phần van xin cùng bất lực.

Kim Ngưu đứng lại, nhưng không quay đầu nhìn tân nương của hắn. Hắn sợ phải đối mặt với nàng, hắn sợ nàng chất vấn hắn chuyện hôm đó, hắn sợ đứng trước ánh mắt truy xét cùng đau khổ của nàng.

"Tại sao chàng không dành một chút kiên nhẫn dỗ dành thiếp, tại sao chàng lại tàn nhẫn như vậy. Nếu đổi lại là Song Ngư, có phải chàng sẽ âu yếm dỗ ngọt nàng ta không? Có phải chàng sẽ yên lặng chịu đựng mọi tức giận của nàng ta hay không? Thiếp muốn chàng dịu dàng với thiếp như thế, thiếp muốn chàng quan tâm thiếp như Song Ngư, chàng không làm được hay sao? Chúng ta đã trở thành phu thê rồi, thiếp cũng đã để chàng bên nàng ta vào đêm tân hôn của hai ta, tại sao lần này chàng không dành chút thời gian cho thiếp chứ? Không phải chúng ta là phu thê hay sao? Không phải hay sao?" Cự Giải khóc, từ khi sinh ra đến nay nàng chưa bao giờ khóc thương tâm như lần này, trái tim này đau quá.

Nàng hèn mọn cầu xin tình yêu vốn hư vô của chàng, nàng sợ rằng lần này không nhượng bước thì sẽ rất lâu sau mới gặp được lại chàng. Nàng khóc nhiều lắm, gục xuống chân giường mà khóc, tóc rũ xuống khuôn mặt tiều tụy vì không ăn của nàng, nước mắt cứ chảy dài, chỉ còn tiếng hức hức vang lên trong căn phòng đầy thê lương ấy.

♡♡♡End chương 17♡♡♡

Akikonali

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro