Chương 1: Yeah! Xuyên không rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"La la la! La la la! Tui yêu bà quá Thiên Bình của tui! "

Đó là câu mà Thiên Bình nghe được khi cô vừa thức dậy. Trọn vẹn một bản mặt nham nhở của Bạch Dương phóng đại trước mắt cô, mơ màng một hồi, Thiên Bình lấy tay đẩy mặt Bạch Dương ra, nhăn nhó nói:

-Bà về đây khi nào thế? Mà sao không thẳng tiến nhà của bà mà qua nhà tui làm chi? Đang mơ đẹp hà!!!!! - Bạch Dương liền diễn khuôn mặt đáng thương, giương đôi mắt to tròn vô tội thút thít nói:

-Bà sao mà vô tâm thế! Sau hai tháng không gặp chẳng lẽ bà không nhớ tui sao! Đau lòng quá đi! Hix hix hix.

Thiên Bình biết rõ âm mưu của Bạch Dương, đừng tưởng Dương Dương ngây thơ như vậy lại vô tích sự, lầm to rồi, cái con người này hết sức quỷ quái.

Giả vờ đồng ý trở lại Pháp ăn học, nhưng mặt khác lại ép cô ở đây khóc lóc, cầu xin cho nhỏ được trở về, nói là tụi con không thể tách biệt, xa nhau một đêm là máu trong tim lại rỉ ra một chút, cô nói xong thật sự thấy hối hận tại sao bị vẻ ngoài ngây ngô của nhỏ lừa gạt.

Haiz, chỉ là cô với nhỏ xa nhau gần hai tháng Thiên Bình thấy nhớ quá, và thấy buồn vì không có ai bày trò phá cùng cô. Nhưng sự thật là luôn luôn đau lòng, và cái giá khi cô xin cho nhỏ quay về đây thật sự quá đắt, mất hết một giấc ngủ của cô.......

Giấc ngủ ngàn vàng của cô!!!!! Nhỏ rõ ràng biết khi cô đã thức thì không bao giờ ngủ lại được nữa, vậy mà...... vậy mà nhỏ cố ý gây tiếng ồn để cô thức dậy. Mới có 4h sáng thôi đó, lúc cô ngủ là 11h, vậy là còn 3 tiếng nữa mới đủ giấc. Rõ ràng biết nhỏ cố ý nhưng cô cũng không nỡ trách nhỏ, tách biệt mấy tháng rồi, nhỏ làm vậy cũng không quá lố.

-Không có chỉ là tui đang thắc mắc tại sao thôi!

Bạch Dương nghe xong liền quay phắt 180°, vui vẻ ôm Thiên Bình thấm thiết, mỉm cười nói:

-Tui nhớ bà lắm đó Bình Bình! Ở bên đó không có bà, tui làm gì cũng thấy chán hết.- Thiên Bình biết đây là câu nói thật lòng của Bạch Dương. Nhỏ không bao giờ lừa gạt cô cả, chỉ có cô là lừa nhỏ thôi, lúc nào cô cũng lừa nhỏ. Lúc thấy nhỏ tức giận phát hiện ra mình bị cô lừa, lòng Thiên Bình vui sướng hả hê mà cười. Dù bị Thiên Bình lừa biết bao nhiêu lần rồi nhưng Bạch Dương vẫn ngu muội tin cô vô điều kiện. Đúng thật là quá ngốc!

Có nhiều lúc cô cảm thấy hai đứa cô đang yêu nhau, nhỏ cũng khẳng định với cô là nhỏ rất yêu cô, nhưng là yêu quý nhau, có thể nói tình bạn giữa nhỏ và cô là trên tình bạn thân luôn rồi.

Chỉ là giới tính hai đứa vẫn bình thường, biết yêu quý giữa bạn bè là sao, yêu đương giữa trai gái là sao thôi.

-Lâu lắm rồi tui mới gặp bà, hay là chúng ta ra ngoài chơi đi, tui không gặp chỗ này đã mấy tháng rồi!- Bạch Dương nói đoạn cầm tay Thiên Bình đang trong trạng thái mơ hồ kéo đi.

-Này, khoan đã, bà định ra đường lúc này sao???? Bà biết mấy giờ không hả??- Thiên Bình vẫn còn tỉnh tảo mà xác định thời gian, là 4h đó.... 4h.... oh my God, lâu ngày không gặp Bạch Dương, nhỏ càng ngày càng điên rồi.

-Sao mà ngốc quá vậy? Đi giờ này ít xe cộ, ít người, mát mẻ thoáng đãng, chơi mới đã, tha hồ chạy nhảy!- Bạch Dương hớn hở chạy ra, kéo theo Thiên Bình đang thắc mắc tại sao mình ngốc đến vậy.

Đúng như Bạch Dương nói, đường giờ này rất ít xe, hai cô chạy ra đường lớn mà chẳng lo gì. Vậy mà ông trời ghen tỵ hai cô quá vô tư hay sao ấy, quăng một chiếc xe tải từ đâu xuống, đã vậy tài xế gật gà gật gù, chảy cả nước miếng đang say giấc nồng trong xe .

Rầm!!!!!!!!

Xong đời thiếu nữ

-Đứng dậy mau con heo kia! Ngươi đang đè chết ta rồi đó!- Bạch Dương khó khăn lắm mới lấy hết sức bình sinh nói ra một câu xong thì liền ngất xỉu. Hai cô ngủ được một hồi thì một đốm sáng xuất hiện, và như bao truyện cổ tích khác, ông bụt hiện ra vời mái tóc trắng xóa và khuôn mặt hiền từ phúc hậu.

-Dậy, dậy mau cả hai con heo lười. Lần đầu tiên ta thấy có người dám để tiên đợi đó. - Bụt vừa nói vừa lấy chân lây lây hai con heo đang đè lên nhau, mất hết hình tượng bụt hiền mà bao nhiêu đứa trẻ từng mơ tới. Sau 10 phút kêu, gọi, la, hét, đá,... thì bụt đã thành công kêu được hai con heo từ trong mộng thoát ra.

Lim dim con mắt, Thiên Bình đã tỉnh táo và quan sát xung quanh, cô nhìn cụ lão trước mắt, nhanh nhạy đoán được chắc chắn có chuyện không lành xảy ra, và từ những thông tin cô đã thu thập được sau 3 năm luyện tiểu thuyết, cô biết đây chắc chắn là người mà lão thiên phái đến để chuộc lỗi vì đã cho chết nhầm người,

Mấy khúc này chắc ai cũng đã quen thuộc, chúng ta tua đoạn nha, tua đoạn....tua đoạn..........

-Nếu lão thiên đã phái ông xuống đây thì chắc có mang bảo bối gì xuống nhỉ??

-Thiên Bình và Bạch Dương sau một hồi đàm phán cũng đã lựa được một cái quốc gia tốt cho mình, giờ đến phiên đoạn bốc lột của cải

-Ta biết triều đình có lỗi, nhưng vì dạo gần đây, quá nhiều đạo tiên từ trần gian lên, nên ngọc hoàng đại đế đã trao hết bảo bối cho họ rồi. Hai cô chịu khó tự thân vận động nha! Ta đi đây!- vẫn là phiên bản cũ của ông tiên, trốn tránh trách nhiệm, hai cô đã quá quen thuộc rồi.

-Đứng lại đó! Giao nộp túi tiền ông đang giữ, nếu không đừng trách bọn ta thủ hạ vô tình .- Cái gì thì được chứ tiền dù có ít đến mấy cũng không thoát khỏi đôi mắt của Thiên Bình.

-Sao mà cô ác thế! Túi tiền của ta mấy trăm năm mới dành dụm được giờ hai cô lấy đi luôn, ta biết lấy gì mà tiêu đây!- Ông tiên buồn sầu não nói, trách đời trách phận ông sao mà khổ thế, đã chừng này tuổi còn bị bóc lột công khai như thế.

-Đừng nói nhiều, mau giao tiền ra rồi đi, nếu không đừng trách ta dùng karate đá ông xuống thẳng địa ngục! - Thiên Bình ra vẻ như bọn chuyên bóc lột, hung hăng đe dọa ông tiên, cô nói vậy cho uy phong thôi chứ cô làm gì biết mấy cái thừ võ karate hay kung fu gì.

Còn Bạch Dương chỉ ngồi nhìn ông lão bằng ánh mắt thương hại, trách lão tại sao không giấu túi tiền cho kĩ một chút.
Haiz, tội nghiệp ông lão, ta thật sự không còn cách nào khác.

-Được rồi! Đây! Ta giao nó cho cô! Hai cô phải xài cho hợp lý đó. Giờ thì hai cô mau đi đi, không sẽ trễ giờ đó! Hai cô phải sống thật tốt ở đó, đừng làm phụ lòng ta đó.- Ông nói xong, vung cây đầy lông tua lên, một vòng xoáy xuất hiện kéo hai cô vào trong, trước khi bị vòng xoáy hút vào, Bạch Dương nở nụ cười ngọt ngào nói với lão:

-Ông thật tốt, mai mốt ta sẽ đốt tiền trả cho ông. - Nói xong hai người bị vòng xoáy hút vào, mọi thứ trở lại như cũ, ông lão thở dài một hơi, thì thầm:

-Chỉ sợ các cô không vui vẻ lâu như vậy được khi xuyên về bên đó đâu!- Ông nói đoạn thì biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống mù mịt không biết tương lai.....

End chương 1♢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro