Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trên là hình con Sư Tử ạ

-----------------------------------------------------------------------------------

Giờ tan trường

-Ha~~~Mệt mỏi quá đi à~~-Sư Tử ngáp một cái thật to và dài,sải bước về nhà

-Hửm?Núp ở đấy là gì thế,Nhi?-Sư Tử cảm nhận được sự bất thường bèn quay người lại

-He!!!!-Nhi ngã ra đằng sau,lấy cặp che đi bộ mặt luống cuống của mình

-Ồ ồ ngại à?Hiếm thấy nha-Sư Tử chọc

-I...Im đi-Nhi đứng dậy,phủi bụi từ quần áo mình

-Thế...Có chuyện gì thế,Nhi-chwan~

-T-Thì đi bộ về nhà cùng bạn tao....-Nhi ngại ngùng,quay mặt đi

-Ồ!-Sư Tử cười,ngẩng mặt lên trời-Cũng lâu rồi nhỉ?Từ ngày cuối cùng chúng ta đi bộ cùng nhau về nhà ế...Xem nào....2 năm rưỡi nhể?

-Ư...Ừa. Tại tao với cả mày suốt ngày bận việc linh tinh. Lúc thì club,lúc thì việc giáo viên nhờ,lúc thì hẹn bạn khác

-Ưm...Lên trung học phổ thông mệt thật đấy. Chả như hồi còn học tiểu học với trung học cơ sở gì cả-Sư Tử đá cục đá ở bên đường-Mà...Đấy là điều tất nhiên,đúng không nhể.....-Sư Tử trầm xuống

-Ây...Sao tự nhiên trầm vậy?Chả giống mày tí nào cả Ealyn-Nhi vỗ vai-Có điều gì bận tâm à,con khốn?

-....Chả có gì mấy đâu,Sư đây chỉ đang nghĩ về cái giấc mơ mấy ngày nay ý mà

-Giấc mơ của mày bị làm sao à?Deja vu à?

-Nó vẫn bình thường...Chỉ có điều là....-Sư Tử ngừng lại-Nhi...Hỏi cái nhé?

-Gì?

-Nếu một ngày bà bị một ai đó bóp cổ gần chết,bà muốn ngăn lại lại nhưng tự nhiên miệng bà lại phun ra mấy cái từ yêu đương sến sẩm với người đó mặc dù bà không có muốn vậy thì bà sẽ làm gì?

-Đấy là giấc mơ mấy ngày nay mà mày đang nói á?Nghe đáng sợ thế-Nhi rợn tóc gáy-Mà chuyện như vậy thì không thể xảy ra với tao vì cái thằng định bóp cổ tao sẽ chết tức tưởi dưới những đòn karate huy hoàng của tao trước khi chạm vào cổ tao rồi-Nhi tự hào

-Vậy à....

-Thế,mày gặp cái giấc mơ đấy mấy lần rồi ?

-Nếu tính trong tháng này là 3 lần,còn tổng cộng là 5 lần trong 3 tháng-Sư Tử lo ngại-Càng ngày càng xảy ra thường xuyên,như thể là có cái gì đó đang ngày càng tiến lại gần tôi vậy

-C-Chắc là không có gì nhiều đâu-Nhi động viên-A...đúng rồi!Dạo này mày bận bịu việc học đúng không?Vậy thì nó sẽ dẫn đến stress,mà stress thì dễ gặp ác mộng nên là....thế

-Ừ,bà nói phải-Sư Tử đồng ý với Nhi nhưng trong lòng không khỏi lo lắng

-Ầy nghĩ nhiều làm gì,vui lên đi-Nhi kéo Sư Tử lại gần-Ăn kem không?Tao đãi

-Ý da!Nhi tỏ vẻ hào phóng kìa-Sư Tử châm chọc-Nhưng mà thôi,sắp đi đến nhà tôi rồi. Ăn gì nữa

-Xì...Người ta mời không ăn thì thôi. Tí tao đi một mình

-Mai mang đến lớp cho tôi 2 que nhá!

-Đéo,hôm nay không ăn thì khỏi đãi luôn

-Keo kiệt...-Sư Tử phồng má

-Mày thử nói lại xem con tó!!!-Nhi gắt

-A!Đến nhà tôi rồi kìa!-Sư Tử chỉ trỏ

-Này lờ tao đấy phỏng!-Nhi tức giận-...Mà thôi về đi,không tiễn-Cô hạ hỏa,vẫy tay đuổi Sư Tử đi

-Okay,về đây-Sư Tử nhảy chân sáo vô nhà-À,quên chưa dặn Nhi cái này

-Gì vậy?

-Giả dụ một ngày tôi biến mất ế, mặc dù sẽ khiến bà hơi cô đơn nhưng mà....bà có thể...-Sư Tử ngừng lại-...Đừng tìm tôi,được không?

-Hể?-Nhi ngạc nhiên nhưng cũng dần bình tĩnh lại-...Nói gì vậy con điên này

 Nhi lầm bầm,lại gần Sư Tử và vò mạnh đầu cô làm cho đầu tóc bù xù hết cả lên. Sau khi nhận thấy vẻ khó chịu từ người đối diện,cô ngừng lại và quay gót về nhà

-Được thôi,nếu đấy là những gì mày muốn. Tao biết bạn tao không phải là đứa thiếu suy nghĩ nên tao sẽ tôn trọng quyết định của mày

-Cảm ơn bà vì đã luôn tôn trọng tôi như vậy-Sư Tử cười tỏa nắng

-Ờ,ngủ khỏe đê-Nhi quay gót-Tao về

Nhi vẫy tay bước về nhà,trong lòng vẫn có chút hơi lo lắng cho con bạn của mình. Cô quay lại ngoái đầu nhìn con bạn của mình một lúc rồi thở dài. Lúc nào cũng mang trong mình dáng vẻ nhớ nhung mong chờ một ai đó khiến người làm bạn với cô suốt 3 năm như Nhi vẫn không tài nào hiểu được...Nhưng khi nghe Sư Tử nói vậy...Trong lòng cô lại sục sôi lên một cảm giác mong chờ khó hiểu

"....Thời gian cậu ở lại đây,cũng chả còn nhiều nữa rồi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sư Sư rải bước vào ngôi nhà đã gắn bó với cô gần 14 năm. Đóng sầm cửa chính lại,cô gục người xuống. Sau vụ hỏa hoạn năm cô 4 tuổi,cô đã mất người bố. Người mẹ yêu dấu của cô vì quá thương chồng nên đã sa vào rượu chè. Suốt 14 năm qua,cô lớn lên trong những lời nói xấu về bố mẹ cô và những đồng tiền trợ cấp thương hại từ chính phủ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

14 năm trước

-Ôi,Sư Nhi!Con thật sự rất hợp với chiếc váy này đấy. Bố nó à,ra đây mà xem này!-Một người phụ nữ có mái tóc đỏ nổi bật bế Sư Tử lên. Bàn tay phải nhẹ nhàng chạm vào má Sư Tử,thi thoảng lại véo yêu cái má hồng hào phúng phính đấy một chút

-Công chúa của bố đáng yêu thật đấy!Xinh đẹp như mẹ nó vậy

Một ông trung niên có màu tóc đen tuyền giống Sư Tử mặc áo blouse trắng bước đến chỗ Sư Tử

-Chồng này, chỉ biết chọc ghẹo em thôi à!

-Papa....mama!Con yêu hai người!-Bé Sư Tử nói

-A!!Con gái của mình dễ thương quá-Mẹ Sư Tử hôn tới tấp vào mặt cô

-Nhột con!Mama!Hihi-Sư Tử cười khúc khích

-Không công bằng!Bố cũng muốn hôn Sư Sư-Người bố nhào vô

-Không được!Giờ Sư Tử phải đi ngủ!Chồng đi làm đi,vợ cho Sư Tử vào cũi


Mẹ Sư Tử quay gót,bế Sư Tử vào phòng ngủ. Để bố Sư Tử đứng bơ vơ một mình


1 tiếng sau

Bé Sư Sư cuối cùng đã ngủ sau một hồi ru khản cổ của mẹ. Nhìn con mình một lúc lâu,mẹ Sư Tử ôm nhẹ nhàng ôm con lần cuối rồi bước ra phòng khách

-A!Vợ!Sư Nhi ngủ chưa?-Bố Sư Tử đang ngồi đọc báo ở phòng khách,nghe thấy tiếng bước chân vợ liền quay lại hỏi

-Rồi,con bé ngủ ngoan lắm. Con bé đúng thật là một thiên thần mà

-Ừ,đúng vậy-Bố Sư Tử trầm lặng một hồi-Vậy công việc của em dạo này thế nào rồi?Vẫn tốt chứ?

-Vẫn tốt lắm ạ nhưng mà....làm công việc này em thấy có lỗi với chồng quá

-Không sao!Anh không để tâm đến mấy việc như vậy đâu. Trái tim của em vẫn thuộc về anh mà,thế là được rồi-Bố Sư Tử vươn tay lên,chạm nhẹ vào đầu của mẹ Sư Tử

-Cảm ơn anh-Mẹ Sư Tử cười nhẹ-Còn công việc của anh thì sao?Đã khá hơn chưa?

-Cũng...tốt ý mà...

-Đừng có nói dối em như vậy,em sẽ buồn đấy~-Mẹ Sư Tử làm mặt nũng nịu

-Hầy!Chịu em luôn đấy nhưng nếu anh nói ra thì em cũng đừng giận dỗi gì nhé

-Em không thể giữ lời hứa được nhưng anh vẫn phải nói cho em! Nào,em hơn hay bạn anh hơn-Mẹ Sư Tử dí sát mặt vào bố Sư Tử

-Rồi rồi anh nói anh nói-Bố Sư Tử thở dài-Anh đang nghi ngờ....rằng bạn của anh đang có ý định tống anh vào bệnh viện tâm thần để chiếm những thành quả dự án khoa học của anh...và họ đã cố gắng làm điều này 2 năm nay rồi....

-Cái gì???Họ dám làm những việc như thế cơ á???Thật là to gan!Để em xử lý bọn họ!-Mẹ Sư Tử tức giận,lôi từ đâu ra mấy con dao bạc

-Ây ây!Vợ đừng làm vậy!Làm thế là vi phạm pháp luật. Với cả anh cũng chưa đủ bằng chứng để chứng minh là họ có tội nữa

-Tch!-Mẹ Sư Tử tặc lưỡi-Được rồi!Em sẽ nghe lời chồng!Nhưng nếu chồng tìm thêm được bất cứ bằng chứng nào nữa thì em sẽ gô cổ họ ra tòa cho họ ngồi tù mọt ghông luôn.

-Vợ này-Bố Sư Tử nhẹ nhàng nhéo má mẹ Sư Tử. Tiện hôn một cái lên đấy.

-Chồng này,kì quá nha

 Hai vợ chồng trêu nhau một hồi thì cả hai nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài

-Có tiếng gì vậy?-Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ tầng 2,thấy có hai người đàn ông nhìn rất quen mở cửa bước vào trong nhà họ,tay mỗi người cầm một cái túi lạ.

-Đó chính là....đồng nghiệp của anh....những người mà anh nghi ngờ....-Bố Sư Tử lắp bắp-Không ổn rồi!Vợ!Bế Sư Tử lên!Nhảy ra cửa sổ đằng sau!À không được,làm thế Sư Nhi sẽ bị thương nặng mất!Người con bé cũng đã rất yếu rồi....-Bố Sư Tử đăm chiêu

-Chồng?

-Vợ!Xuống nhà cùng anh!Làm ơn hãy bế Sư Tử chặt và luôn đi đằng sau anh,lúc nào anh ra hiệu thì em nhảy ra ngoài cửa sổ,được không?

-Nhưng còn anh....

-Anh sẽ không sao đâu!Yên tâm đi

-Dạ vâng!Em tin anh-Mẹ Sư Tử chạy thật nhanh vào phòng ngủ,bế thốc bé Sư Tử đang ngủ lên

 Bố cầm lấy tay mẹ rồi kéo mẹ xuống nhà,nơi mà 2 con người kia đang đứng

-Ồ!Xem ai kìa!Nhà bác học thiên tài của chúng ta đấy-Hai con người đứng trước mặt họ nói bằng một giọng rất mỉa mai

-Hai người muốn gì ?-Bố Sư Tử tức giận

-Muốn gì á?Bọn ta chỉ muốn tí công bằng ý mà ~ Chúa thật là một người tồi tệ nhỉ?Những con người ngoan hiền xứng đáng để có một bộ óc thiên tài như chúng tao thì ông ấy lại không cho mà lại cho một con người điên dại như ngươi. Vì vậy,hôm nay chúng tao đến để lấy lại công bằng. Chúng tao sẽ tự lấy cái bộ óc thiên tài mà chúng tao đã xứng đáng có ngay từ khi chúng tao sinh ra-Một trong hai người đàn ông nói 

-Roẹt!-Họ mở chiếc túi mà họ đã cầm trên tay từ nãy đến giờ ra. Bên trong chỉ toàn là bom

-Bây giờ chúng tao chỉ cần châm cái này lên là.....hahaha-Hai người họ lôi từ trong túi áo ra một bao diêm

-Ya!!-Bố Sư Tử lao đến-Vợ!Chạy đi!Cùng với Sư Tử

-Không!Em sẽ không bỏ anh lại đâu!-Nước mắt bắt đầu rơi trên má của mẹ

-Robot 2xxds!Đuổi họ ra khỏi nhà!-Bố Sư Tử hét

Một chú robot từ trong góc nhảy ra, dùng đôi tay robot của mình bao quanh để giữ chặt mẹ Sư Tử lại rồi mở cửa sau chạy thật nhanh ra ngoài

-Chồng!!!!-Mẹ Sư Tử khóc òa,khiến bé Sư Tử đang ngủ cũng thức giấc

-Mama,có chuyện gì xảy ra vậy?-Bé Sư Tử dụi mắt

-Không có gì đâu con gái,chỉ là bố mẹ với các chú đang có tí việc cần phải giải quyết ấy mà. Vậy nên là ngủ tiếp đi nha-Mẹ Sư cố gắng kìm nén nước mắt,vuốt nhẹ lên má Sư

-D...Dạ-Bé Sư nghe lời mẹ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu 

 Quay lại nhìn căn nhà của bà lần cuối,bà bế chặt Sư Tử chạy thật nhanh về phía trước để tìm sự trợ giúp

-Bùm!!!

 Tiếng căn nhà nổ tung như thể xé nát trái tim bà. Bà ôm chặt Sư Tử vào lòng,cố gắng tìm chút hơi ấm còn sót lại của người chồng của bà. Nước mắt cứ chực chờ chảy ra,bà gục xuống và ngất lịm đi...

.

.

"Xin lỗi con Sư Tử,mẹ gục ngã mất rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro