Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Tuổi học trò ấy mà

Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán bốn con người kia đồng loạt hết bệnh. Khoảnh khắc võ sĩ Thiên Bình bước được ra khỏi cửa, vươn vai một cái đón chào ngày mới. Bóng dáng Song Ngư cũng chầm chậm đập vào mắt cậu ta.

Thiên Bình có chút im lặng, xong lại xắn tay áo lên. Song Ngư thấy có điềm rồi, mắt mở to cong đuôi chuẩn bị chạy đi. Giọng Thiên Bình lại vang lên, bắt đầu một hồi rượt đuổi đến gà bay chó sủa.

"Mẹ nó, hôm nay không dần cậu ra bã tôi không phải con người!"

Song Ngư ôm mặt, chạy khắp kí túc xá nam. Cậu hối hận, đáng lẽ ngày đó không nên ho vào mặt Thiên Bình, không nên động đến võ sĩ taekwondo một chấp mười đánh lộn với du côn! Song Ngư chạy đi, nước mắt nước mũi thi nhau mà rớt. Cậu hết cách, đâm đầu thẳng qua bên kí túc xá nữ hòng cầu cứu các chị em. Chẳng qua vừa đi vào được dãy hành lang của mấy bạn nữ, tiếng la hét như gà bị chọc tiết vang lên, ầm ầm khắp kí túc xá.

"Á đụ đụ, có thằng biến thái tụi bây ơi!"

"Á, sàm sỡ kìa!!!"

"Cậu vào đây làm cái gì, trời ơi?!!"

Tiếng la thất thanh của mấy đứa con gái rơi vào không khí, vọng lại khắp cả mấy tầng lầu. Học sinh mấy chục người xuất hiện, đứa vừa đánh răng vừa hóng chuyện, đứa chảy tóc cũng ra hóng chuyện luôn. Sư Tử nghe tiếng hét của mấy chị em, thân là một nữ hùng mạnh mẽ, cô xắn tay áo, bước ra bên ngoài để xem thằng nào dám cả gan động vào gái bên khu cô.

Cửa mở, đập vào mắt là thân ảnh yếu ớt của Song Ngư vụt qua. Nước mắt cậu ta chạy ngược chiều gió, bay dính lên tay Sư Tử. Sư Tử ngay lập tức thái độ.

"Thằng biến thái này, qua đây làm gì!"

Nhân Mã không kịp ngăn Sư Tử lại, đã thấy đùng một cái, cô bạn lao đi như tên bắn. Nhân Mã sợ xảy ra án mạng, lại thấy các chị em cùng Thiên Bình rượt đuổi theo cậu bạn một cách tới tấp. Lúc này cũng hoảng hồn, vội vội vàng vàng chạy qua bên Bảo Bình cầu cứu.

Rầm

Bảo Bình nghe Nhân Mã gọi, không nhanh không chậm mở cửa bước ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói với nhau câu nào, ngay cánh cửa lại kêu lên một cái đùng nhức óc. Bảo Bình giật mình, cảm thấy tay nắm cửa như bị chấn động mạnh, đau đến phát run. Nhân Mã trố mắt ra nhìn, lách người nghiêng qua khỏi phần bị che khuất của cánh cửa. Đã thấy thân ảnh Song Ngư như một con cá chết đuối, giãy đành đạch cà giật cà giật ở dưới đất.

Nhân Mã lau mồ hôi trên trán: "Bảo Bình... cậu vừa mới lập được đại công..."

Bảo Bình: "??????"

Song Ngư vì chạy quá nhanh, không kiểm soát được tốc độ. Đã vậy Bảo Bình còn mở cửa ra bất thình lình, không kịp phanh lại, thế là Song Ngư đâm đầu vào đấy luôn. Bảo Bình nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Đập vào mắt là bóng dáng thê thảm của Song Ngư đang bị các chị em vây quanh.

"Tránh ra tránh ra, đội y tế của trường đây!"

Trong đám đông chen lấn, Bảo Bình lại nghe được tiếng cấp cứu của nhân viên y tế. Cô vừa định hỏi Nhân Mã rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nhìn đến, đã thấy Nhân Mã sốc nặng im lặng không nói được lời nào.

Đội y tế của trường tới, mang theo băng ca cứu thương, nhanh gọn đặt Song Ngư đã sớm ngủm vào trong, tức tốc chạy đi. Các chị em thấy tên biến thái đã bị bắt, nhất thời bình tĩnh được đôi chút. Phân nửa của đám đông thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị trở về phòng. Nhưng chợt, giọng Sư Tử lại vang lên.

"Ủa Thiên Bình, cậu là con trai sao cũng ở đây?"

Thiên Bình: "..."

Các chị em: "●_●"

Thế là năm phút sau, đội y tế của trường lại mang theo băng ca tới, bưng Thiên Bình đã bị đơm đến thừa sống thiếu chết đi...

Kể từ hôm đó, kí túc xá nữ KHÔNG BAO GIỜ còn thấy được sự xuất hiện của hai cậu trai trẻ Song Ngư và Thiên Bình.

Đúng vậy, KHÔNG BAO GIỜ.

Xử Nữ nhìn thằng bạn, mới vừa hết bệnh thì lại nằm trong phòng y tế, có chút không biết nói sao. Thiên Bình trầm cảm nằm trên giường bệnh, cả người tuy không bị thương gì nặng, nhưng lực ra tay của đám con gái rất lớn, làm cho người cậu có bầm vài chỗ.

Bạch Dương hay tin, ngay lập tức dùng Kim Ngưu chạy một mạch xuống phòng y tế. Bọn họ mua cháo rồi nước yến cho hai thằng bạn, chẳng qua khi xuống, hai đứa nó vẫn đang trong trạng thái tự kỷ, trầm cảm đến mức chẳng nói được lời nào.

"Sao cậu lại đối xử với tôi như thế?" Thiên Bình chợt hỏi Sư Tử.

Sư Tử gãi đầu: "Tôi đâu có biết mấy bà đó sung như vậy..."

Cả đám: "..."

Nghỉ ngơi trong phòng y tế được một chốc, trống trường cũng vang lên. Thiên Bình và Song Ngư cũng không có gì đáng lo, chỉ có Song Ngư bầm giữa trán một cục u to đùng, nhìn có chút buồn cười. Còn lại, đều ổn.

Xử Nữ như thường lệ, giúp Bạch Dương đeo balô đằng trước, để cô nàng có thể rảnh tay mà cầm đồ ăn. Sáu người đi bên cạnh nhau rất hoà hợp, bóng dáng thanh tú từng người đổ trên mặt đất, như phản chiếu lại cả tuổi thanh xuân.

Đến lớp, đám đàn em Sư Tử kết nạp được vài tháng nay vui mừng khôn xiết. Chúng nó thấy đàn chị đi học lại, chỉ thiếu điều nhảy tung tăng trên trời bày tỏ sự vui mừng nữa thôi. Nếu như không phải giờ đã vào học, giáo viên đứng lớp sắp lên. Hẳn, chúng nó sẽ cùng Sư Tử nháo đến long trời lở đất mới vừa lòng.

"Mấy má, cô Hóa, cô Hóa vô kìa!"

Từ xa, một thằng học sinh tóc tai bù xù, chạy vào thông báo. Nó phi vào chỗ ngồi, cũng không để ý biết bao ánh nhìn kinh ngạc xung quanh.

"Gì dị? Giờ tiết Văn mà???"

Thằng đó thở hồng hộc: "Tao đâu có biết."

Cả lớp ngay lập tức hoảng loạn, tông sầm vào nhau để chạy vào chỗ ngồi. Đúng như lời thằng đó nói, chưa tới một phút bóng dáng cô dạy Hóa đã chầm chậm xuất hiện ngay cửa lớp, tay cô còn xách theo cây thước gỗ dài năm tấc, hùng hùng hổ hổ xông phi mà đi vào.

"Học... học sinh, nghiêm!"

Thiên Bình gắng gượng hô to, dù cho giờ đây cũng bị sát khí của cô làm cho hoảng sợ, rồi cũng phải áp chế lại, vào vai của một lớp trưởng lớp 10C.

"Hôm nay cô Lâm bận việc nên đổi tiết với tôi, môn này sẽ là môn Hóa. Ngồi xuống đi, tôi kiểm tra bài cũ lấy điểm miệng."

Cô Hóa đặt thước xuống, uy dũng mà ngồi. Cô lấy cuốn sổ đầu bài và sổ thi đua ra, nghiêm chỉnh đặt trước mặt. Chất giọng lạnh lẽo vang lên.

"Ai không thuộc, trừ điểm thi đua ghi tên vào sổ đầu bài."

Lời vừa dứt, kéo theo cả lớp đi vào trong sự hoảng loạn cùng cực. Song Ngư run như cầy sấy, khẽ chọt chọt đứa ngồi bàn trên mình - Bạch Dương, cậu nói nhỏ.

"Thuộc bài chưa?"

Bạch Dương như sắp khóc: "Có cái beep, tôi còn chẳng biết mình học tới bài nào nữa!"

Song Ngư thầm than, hôm nay cả lũ dính bão hết rồi, có chạy đằng trời mà thoát được. Thiên Yết với Song Tử chả mấy quan tâm điểm số ở đây, dù gì cũng chả ảnh hưởng. Vì vậy thản nhiên ngồi ung dung tự tại, không có lấy gì quan tâm.

Song Tử ban đầu ngồi kế Song Ngư, nhưng vào nửa tháng trước bị Xà Phu đổi chỗ, đã được ngồi kế một cậu bạn khác rồi. Giờ đây nhìn Song Ngư ngô ngố hoảng sợ quay đông quay tây, chỉ khiến cậu cảm thấy thật buồn cười.

"Trịnh Song Tử."

Đột nhiên, cái tên cúng cơm của thiếu gia Song Tử được xướng lên, chưa kể lại lạnh lẽo chết người. Song Tử tuy không quan tâm điểm số thật, nhưng có cần phải xui xẻo đến thế không, vừa vào lớp bị kêu trả bài là thế quái nào?

"Song Tử là ai?" Cô Hóa gọi tên nhưng không thấy đáp lời, nheo mắt lại nhìn quanh lớp: "Muốn tôi trừ điểm thi đua?"

Song Tử thấy đời thúi hẻo rồi, chạy thoát kiểu gì cho xong nữa đây? Cậu có chút không cam lòng, nhưng vì để không liên luỵ đến một tập thể, cuối cùng cậu đứng lên: "Em."

Cô Hóa thấy Song Tử, gương mặt quen thuộc điển trai ập vào mắt, cũng chỉ gật gật cho qua. Dù gì thì đối với cô, thế giới gói gọn của bản thân cũng chỉ có Dịch Dương Thiên Tỷ là đẹp trai nhất. Ngoài ra thì... chồng cô nữa.

"Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết cho tôi các khí không màu, mất nhãn: metan, axetilen, cacbon dioxit." Cô Hóa không tốn thêm thời gian nữa, nhanh chóng đặt ra câu hỏi.

Song Tử trố mắt nhìn cô, ú ớ cũng chả biết trả lời cái vẹo gì. Chỉ có thể nghe một cô học sinh bên dưới giơ tay phát biểu.

"Cô ơi, đó là kiến thức lớp 9..."

"Mấy cô mấy cậu học tới lớp 10 rồi không lẽ còn không biết mấy kiến thức lớp 9 này? Hôm nay tôi kiểm tra lại bài cũ, mấy cô mấy cậu ý kiến à?"

Cô Hóa sát khí đùng đùng, gõ cây thước lên trên bàn: "Bây giờ có chịu trả bài hay không?"

Không khí trong lớp tụt đến âm độ c, lạnh lẽo đến cùng cực. Song Tử biết hôm nay cậu không qua khỏi rồi, chưa kể là sẽ chết thảm trong tay giáo viên bộ môn. Nhưng giờ còn đường nào để đi nữa đâu, cậu ngay lập tức đá mắt tới chỗ Thiên Yết, như muốn quỳ lạy nó nhắc bài mình. Mà nam thần Thiên Yết cả đời ghét học, chỉ có thể cam chịu lắc đầu: "Tôi đâu có biết."

Cuối cùng, tên Song Tử được cô ghi đầu tiên vào sổ.

"Lam Nhân Mã."

"Rồi xong ăn lìn..."

Nhân Mã đang ngồi cầu thần khấn Phật, trái tim trong lồng ngực run rẩy như sắp vỡ toang ra mất rồi. Nhưng dường như bởi vì nghiệp chướng quá nặng, tới thần cũng không độ nổi. Tên của Nhân Mã vẫn được xướng lên tiếp theo.

Cô đi lên, run run như sắp ngã đến nơi. Cho đến khi nghe xong câu hỏi, Nhân Mã xỉu ngay tại chỗ.

"Cho một khối lượng kẽm dư vào 500ml dung dịch HCl, phản ứng xong thu được 2,24 lít khí Hidro ở điều kiện tiêu chuẩn. Viết phương trình hóa học và tính khối lượng kẽm."

Nhân Mã cuối cùng gục ngã: "Em xin lỗi cô, em quá ngu ngốc..."

Tên Nhân Mã nằm kế tên Song Tử trong sổ đầu bài. Lớp bị trừ 4 điểm.

Bảo Bình nhìn đám bạn cứ lần lượt đi lên rồi gục ngã thành đàn, không nói gì. Mấy bài này tuy dễ, kiến thức cô nắm đủ vững. Nhưng nếu không phải giáo viên gọi tên ép làm bài, cô sẽ không bao giờ xung phong.

Lười lắm.

Sư Tử thấy đồng chí nhà mình chết, có gì đó trong thâm tâm đột nhiên cảm thấy... thật đáng yêu. Nhưng cô ngay lập tức giật mình, dời ánh mắt đã dừng trên thân ảnh Nhân Mã rất lâu ra chỗ khác. Suy nghĩ chợt lóe qua, hẳn là vì... ngày thường cô ấy tốt tính với mình chăng?

"Trương Kim Ngưu."

Người cuối cùng trong sổ sinh tử được kêu tên, trong không khí lúc này hơi giãn ra một chút. Cô Hóa vẫn thâm trầm ngồi đó, mà gương mặt Kim Ngưu sau khi bị gọi tên cũng trắng bệch không còn một giọt máu.

Cuối cùng, lớp bị trừ 6 điểm thi đua, ba học sinh bị ghi tên trong sổ đầu bài. Hết tiết, cô vẫn nghiêm nghị rời đi, để lại cả không khí như sắp chết đến nơi của đám học sinh lớp 10C.

"Mẹ bà, ai mướn được giáo viên vip pro này về dạy hay vậy?"

Lớp được thả, có vài đứa vui đến mức nhảy cẫng lên. Nhưng cũng có đứa, mệt mỏi nằm nhoài người ra ghế.

"Ông hiệu trưởng chứ ai, gần chục năm về trước anh chị tao học có gặp bả đâu. Tự nhiên năm năm đổ lại đây bả chuyển từ đâu lên ấy, rồi qua đây dạy ngon ơ. Mẹ, sợ vl..."

Bạch Dương không ghét môn Hóa, chẳng qua nó khá khó hiểu nên cô từ chối tiếp thu. Nhưng cô nói thiệt, suốt mấy năm trời đi học cô chỉ thích mỗi cô dạy Hóa năm lớp 8 thôi. Vừa hiền vừa xinh vừa dễ thương. Lên lớp cao gặp mấy người khác, thật sự đã ép Bạch Dương trở thành một kẻ "thù cay ghét đắng" môn Hóa luôn rồi.

"Không sao đâu, kệ cổ đi."

Sư Tử nhìn thấy Nhân Mã hơi im lặng, không hoạt bát như thường ngày. Sợ cô bạn buồn lòng, cô nhích đến, áp sát gương mặt mình vào hơi thở của người kia, lên tiếng.

"Không phải, chỉ là tôi đang suy nghĩ tí thôi."

Nhân Mã không dị ứng, ghét bỏ hay né tránh những hành động thân mật đối với con gái. Thậm chí còn có chút thích thú, muốn ôm ấp sự ấm áp của bọn họ nhiều hơn. Cô không đẩy Sư Tử ra, chỉ là dịu dàng đáp lời.

"Không lẽ có thành kiến gì với lớp mình à?"

"Tôi cũng không biết nữa." Sư Tử lắc đầu, mái tóc đen xoã dài khẽ lung lay, phấp phới trong không khí. Gương mặt Sư Tử không phải dạng hotgirl nóng bỏng, nhưng lại dịu dàng ngây ngô có phần đáng yêu. Nhân Mã thấy gương mặt cô bạn kề sát mình, nhất thời hưởng thụ mùi thơm ngon ngọt quanh chóp mũi, cười tít mắt không thôi.

"Giờ mới biết được Sư Tử thật đáng yêu nha ~"

"Hả..." Sư Tử giật mình, nhìn Nhân Mã: "Ý cậu là gì?"

Nhân Mã bật cười: "Chẳng biết nữa, nhưng tôi thấy cậu đáng yêu thôi. Cậu cười lên, trông xinh lắm."

Sư Tử nhìn Nhân Mã, như thể không tin được rằng cô bạn sẽ thẳng thắn nói mình như vậy. Từ bé rồi, cô không chơi mấy đứa con gái. Tính cô hào sảng, quậy phá với mấy thằng con trai, đã lâu rồi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được người cùng giới khen ngợi. Cô có chút bất ngờ, trong lòng cảm thấy có một cái gì đó nhen nhóm, rồi cũng nhịn tất cả lại vào trong, che giấu dưới một nụ cười vui vẻ như thường ngày.

"Ha ha, được Nhân Mã khen như vậy. Không chừng bắt đầu ngày mai tôi đi thi hoa hậu là vừa rồi."

Nhân Mã cùng Sư Tử bật cười.

Song Ngư ngồi đằng sau, vốn là một anh thanh niên đam mê bách hợp chính hiệu. Nay thấy hai bạn nữ ngồi bên tay trái mình ngọt ngào tình cảm, trái tim Song Ngư đập nhanh như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Cậu đẩy thuyền, trong lòng thầm khóc bởi vì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thuyền cũng ra khơi. Trời ơi là trời, tình yêu trong sáng và tuyệt đẹp của hai người con gái! Hảo hạng!

Bạch Dương nhìn thấy máu mũi Song Ngư tuôn ra như mưa, còn cậu thì vẫn hề hề cười như được mùa. Cô run cầm cập, sợ thằng bạn sẽ bị gì. Cô quay sang lắc lắc Bảo Bình.

"Bảo Bình Bảo Bình, bạn tôi... nó bị gì kìa!"

Bảo Bình đang học bài, cảm nhận được bị quấy rầy liền nhíu mày: "Gì?"

Bạch Dương chỉ về phía Song Ngư: "Cậu ta... chảy máu."

Lời vừa dứt, gương mặt tuấn lãng của Song Ngư liền rơi xuống, gục trên bàn. Bạch Dương lúc này tá hoả, la hét om sòm trong lớp.

"Xử Nữ, Thiên Bình!! Song Ngư ngất xỉu!"

Xử Nữ phản ứng nhanh nhất, vụt một cái chạy qua chỗ Bạch Dương. Cậu nhìn một cái liền biến rõ tình hình, lay lay cho Song Ngư tỉnh dậy. Nhưng cậu ta không đả động, ngược lại cứ lầm bầm điều gì đó, khi Xử Nữ kề sát gương mặt mình vào khoé miệng cậu ta, mới nghe được rõ ràng con chữ.

"Hê hê hê, Nhân Mã với Sư Tử khen nhau kìa... bách hợp là chân lý, hê hê hê..."

Xử Nữ: "..."

...

Tiểu kịch trường

Sư Tử: Awwwww, thằng bé cute quá à :3333

Nhân Mã: Đừng nói nhiều nữa em gái à, nó là con trai chúng ta đó (。’▽’。)♡

Bạch Dương: =))))))))

Song Tử: Cơ mà bây có để ý không =))) bên bộ Nhà trọ vui nhộn Ngư nó đẩy đam, qua đây cũng là nó nhưng đẩy bách =))))) thuyền trưởng cmnr

Thiên Yết: A hi hi, anh Ngư dễ thương quá à, anh muốn chơi nhảy dây với em khum, a hi hi :333

Song Tử: Vailoz =)))))))

Xử Nữ: Ịa, sao bồ tao nó bể bóng giữ dị??? Trong mạch truyện chính nó ngầu lắm mà??? Lmaooooo

Thiên Bình: Ai rồi cũng "khát" mà em :))))))

Tác giả có lời muốn nói: Truyện này có H bà con eii =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro