Chương 1: Ngôi trường kì lạ | Libra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng... ngày chiêu sinh cũng tới.

Mystery Down – một nơi đầy bí ẩn và kì lạ. Đối với tôi, nó không còn là một ngôi trường, chỉ như cánh cổng dẫn tới địa ngục mà thôi.

Dù vậy, nó chẳng đáng sợ mà lại khiến tôi tò mò. Tôi vốn đã quái dị từ nhỏ, nhất là khi tôi sở hữu cái Khả năng hiếm có. Cha mẹ tôi nói rằng tôi là một trong mười hai đứa trẻ sở hữu Khả năng.

Quay lại với chủ đề chính, tôi đến Mystery Down để đăng kí nhập học, nói đúng hơn thì tôi muốn tìm hiểu về ngôi trường này. Tôi nghĩ chỉ vài người và tôi đăng kí, nhưng vượt cả tính toán của tôi, rất nhiều là đằng khác. Vậy lời đồn là thật.

Điều đó làm tôi ngờ vực. Ngôi trường này mới xây khoảng vài tháng. Dù vậy, tính từ lúc đó đến tuần trước thì chẳng ai dám cho con mình học tại đó. Bởi vì có một câu nói: "Cánh cổng dẫn tới địa ngục luôn rộng mở, Mystery Down chính là cổng vào".

Và tôi cảm thấy nó nhảm nhí. Nhưng ai cũng sợ hãi, ớn lạnh khi nghe. Theo tôi, nó hoàn toàn vô căn cứ vì chưa ai từng học tại đó.

Dạo gần đây có tin đồn tốt đẹp về Mystery Down, nào là nơi đây rất lí tưởng, nào là nơi đây rất tuyệt,... nên nhiều người đổ xô vào học.

Mãi suy nghĩ, tôi đến trước cổng trường lúc nào không hay. Nó không như lời đồn, trông u ám đến phát rợn. Ngôi trường mới xây nhìn cũ kĩ và tồi tàn, trông giống mấy cái biệt thự bỏ hoang trong phim ma. Tường thì đầy vết nứt, rong rêu mọc lên tạo thành những mảng xanh xanh trên các bức tường. Cửa sổ cái vỡ cái xước, màu xám hơi đục vì bụi bám. Còn cái cổng trước mặt tôi thì có màu đen, những kí hiệu quái lạ màu đỏ được khắc lên các song sắt của cổng, lâu lâu cánh cổng lại kêu cót két.

Nhưng mọi người xung quanh kiểu như bị ảo giác. Họ cứ khen ngôi trường thật đẹp, tươi sáng, cây cối xanh tươi, vườn hoa nở rộ. Vườn hoa thì có đấy, và nó toàn là bông hồng đen mang đến cảm giác của sự chết chóc, sự chết chóc đang "nở rộ". Cây cối chỉ có màu đen độc nhất, các cành trơ trọi không có lấy một cái lá.

Quả là bí ẩn, chẳng ai nhận ra dáng vẻ thật sự của ngôi trường. Khoan đã, hình như có một người. Một cô gái trạc tuổi tôi cứ nhìn chằm chằm ngôi trường, miệng lẩm bẩm gì đó, khuôn mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ. Cậu ta có mái tóc màu nâu dài quá eo, đôi mắt đỏ máu. Cậu ta đến chỗ tôi:

- Cậu nhìn thấy, đúng chứ?

Tôi hơi nhíu mày:

- Lẽ nào cậu cũng...?

- Ừ. Tôi giống cậu. Nhưng cậu không thấy lạ sao?

- Lạ ?

Cậu ta khẽ thở dài:

- Cậu nghĩ xem, tại sao chỉ có tôi và cậu là nhìn thấy được?

Cái này thật khó nói. Chẳng lẽ là do Khả năng? Không đúng, Khả năng của tôi là Khống chế, nó không thể giúp tôi thoát khỏi ảo giác. Nguyên nhân duy nhất tôi có thể nghĩ ra là...

- Cố tình sao?

Cậu ta không ngần ngại mà gật đầu:

- Đúng. Chắc cậu cũng nghe cha mẹ cậu kể về việc cậu là một trong mười hai người–

- Sao cậu biết?!

Tôi có phần kích động và hơi đề phòng. Nếu cậu ta chỉ là một người bình thường, tôi đành phải khiến cậu ta im lặng mãi mãi. Và lựa chọn duy nhất là "giết".

- Bình tĩnh nào. Tôi cũng là một trong số đó.

- Thật?

- Thật đấy. Tôi sẽ giải thích sau. Giờ thì đi đăng kí thôi.

- Ừ.

Tuy còn nghi ngờ nhưng tôi vẫn đồng ý.

- Hai em đến đăng kí à? Nếu thế hãy nhanh chân đến hội trường nào.

Một người phụ nữ xuất hiện ngay cổng trường. Giọng bà ta nghe rất đỗi dịu dàng và thánh thót. Nhưng ngoại hình thì ngược lại, thật tởm. Mái tóc xám khói dài chạm đất, mắt trắng dã không tròng, cái miệng đầy răng nhọn cười quái dị, thân hình ốm trơ xương.

Chúng tôi gật đầu. Bà ta dẫn chúng tôi tới hội trường. Nó chật kín người, tầm hai nghìn mấy trăm. Không khí trong đây ngột ngạt đến khó chịu.

Mạng nhện bám đầy hội trường, những vết máu đã khô loang lỗ, xương người vương vãi.

Vài phút sau, hiệu trưởng của trường bước lên bục phát biểu. Những câu nói hoa lệ, phô trương phát ra từ miệng ông ta. Tôi không quan tâm, ông ta chỉ là một bộ xương khô biết nói. Và rồi, ông ta kết thúc bài phát biểu bằng câu nói đầy hàm ý:

- Chúc các em có một năm học "đầy thú vị".

Các học sinh được phép tự do chọn lớp học. Họ phấn khích đi tìm lớp ưng ý. Lớp nào cũng như nhau mà thôi, cần gì phải chọn. Chúng tôi đến phòng học cuối dãy hành lang tầng trệt. Trong đó có mười lăm người, vài người trông hơi... Ừm, nói sao nhỉ? Kì lạ giống tôi hay hơn tôi?

Cậu trai tóc đen cứ nhìn quanh phòng học dù nó chẳng có gì ngoài bàn, ghế, bảng,... và con người. Cô gái tóc nâu ngắn chạm vai nói chuyện với đồ vật. Cậu chàng tóc xám nhìn từng người trong phòng, tay đẩy đẩy cái gọng kính. Anh chàng tóc nâu tay cầm con dao mà tung hứng, làm cho mấy người bình thường sợ hãi, mặt tái mét.

Tôi và cô gái mới quen chọn đại một chỗ cách xa mấy người đó rồi ngồi xuống. Tôi nói nhỏ vừa đủ cho cậu ta nghe:

- Cậu giải thích đi.

- Được. Lí do tôi biết cậu sở hữu Khả năng là... do tôi đoán đấy.

- Hả?!

Làm sao cậu ta đoán trúng? Nhỡ sai thì sao?

Cậu ta cười:

- Do cây sáo cậu cầm theo đó.

- Chỉ dựa vào nó?

Tôi khó mà tin được.

- Cha mẹ tôi nói là có vài đứa trẻ sở hữu Khả năng sẽ được cha mẹ đưa cho những thứ phù hợp với Khả năng của từng người. Ngay khi thấy cậu cầm cây sáo, tôi đã đoán cậu là một trong mười hai người.

- Sao cha mẹ cậu lại biết? Cha mẹ tôi chẳng nói gì cả, họ chỉ tặng tôi cây sáo này và bảo tôi học cách dùng nó.

- Việc đó tôi cũng không biết – Cậu ta lắc đầu – Cậu tên gì? Tôi là Capricorn. Khả năng là Cạm bẫy.

- À, tôi tên Libra. Khả năng là Khống chế.

- Khống chế? Bằng cách dùng sáo?

Tôi "Ừ" một tiếng và bắt đầu nói đôi điều về cái Khả năng của tôi. Capricorn gật gù, tỏ ra thích thú. Tôi cứ nghĩ cậu ấy khó gần, nhưng thật ra lại rất thân thiện và đáng yêu. Nói chuyện một hồi, chúng tôi đã chuyển qua cách xưng hô thân thiết. Capricorn khều tay tôi:

- Cậu có để ý bốn người kia không ?

- Có chứ.

- Tớ chắc chắn họ giống chúng ta – Cậu ấy nói đầy tự tin.

- Hừm... Cậu nói đúng.

- Lát nữa chúng ta lại làm quen với họ nhé? Không chừng họ cũng hứng thú với việc tìm hiểu ngôi trường này.

- Ok, có thêm đồng minh càng tốt.

Chúng tôi tiếp tục tám chuyện cho tới khi có người mở tung cánh cửa gỗ của lớp và làm nó bị gãy đôi. Dù gì nó cũng cũ rồi, còn có vài vết nứt nữa. Mà... trong mắt mấy người bình thường thì chắc là thấy cậu ta làm gãy cái cửa mới toanh. Mặt họ càng tái hơn cái lúc mà cậu chàng tóc nâu kia tung hứng dao.

Con gái như vậy cũng có chút bạo lực quá. Mặt cậu ta kiểu vô cảm, không có chút cảm xúc luôn ấy. Cậu ta tới chỗ cô gái tóc nâu, mấy người đang sợ nhanh chóng tránh đường cho cậu ta. Càng tới gần cô gái đó, bước chân cậu ta càng mạnh hơn. Tôi cảm tưởng cậu ta sẽ dậm thủng luôn cái sàn. Còn cái người bị nhắm tới không hay biết gì, vẫn vô tư nói chuyện với đồ vật. Cậu ta đặt tay lên vai cô nàng:

- Taurus, cậu...

Cô nàng giật mình, mặt ra vài giọt mồ hôi, vẻ mặt như sắp khóc quay lại nhìn cậu ta:

- C-Cancer à...

Tôi thấy tội cho cô gái ấy. Mấy người kia né né ra xa vì không muốn bị liên lụy, vài người thì đứng dòm hóng chuyện. Capri tay chống cằm nhìn qua bên đó:

- Tội thiệt nhỉ?

Miệng nói tội nhưng mặt cậu ấy cực kì bĩnh tĩnh, tôi thở dài. "Có thật cậu thấy cô ấy tội không ?", tôi tự hỏi.

Haiz, chuyện riêng của người ta nên chúng tôi cũng không muốn chen vào, để họ tự giải quyết thôi.

To be continued...

03/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro