Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đổ về trưa, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt làm Bạch Dương nheo mắt giơ tay che chắn. Cự Giải đi bên cạnh mang một vẻ mặt vô cảm xúc nhưng bên trong thì đang suy nghĩ cách để dỗ dành "bà chị hàng xóm" nào đó.

Bạch Dương và Cự Giải, còn có Kim Ngưu chính là hàng xóm của nhau, họ cùng sống trong chung cư BlueStar, lại cùng một tầng nữa. Bình thường lúc nào cũng đi học và ra về cùng nhau, vì chung cư gần trường nên thông thường cả ba cùng tản bộ tán dóc. Hôm nay ra về Bạch Dương rủ Cự Giải sang Horoscope để đợi Kim Ngưu về chung luôn. Thế mà anh lại nói thôi, rủ cô đi mua nước và về trước. Khi nãy gặp nhau tại quán nước thái độ của hai anh chị này cũng rất kì lạ. Lấy làm khó hiểu, Bạch Dương cô phải hỏi thăm thôi.

"Này! Anh chọc gì chị Ngưu đúng không?"

Cự Giải nghe hỏi liền nhẹ quay đầu nhìn cô, sau lại đánh mắt nhìn thẳng, gương mặt vẫn chẳng có mấy biến đổi.

"Chọc gì đâu"

Bạch Dương nghe giọng nói bình bình của anh thì không khỏi tò mò hỏi tiếp.

"Không thì sao chị ấy lại khó chịu với anh!?"

Cậu đưa tay xoa cằm, gương mặt lúc này mới lộ ra vài nét suy tính.

"Anh chỉ là lỡ mách chú Quân việc chị ấy nuôi mèo thôi"

Bạch Dương nghe xong liền bất ngờ "hả" một tiếng, xong lại chậm rãi lắc đầu.

"Toang đời anh rồi"

"Vậy giờ làm sao đây". Cự Giải quay sang hỏi cô nàng.

"Còn làm sao được... Thành tâm chuộc lỗi rồi đợi chị ấy nguôi giận thôi"

Cự Giải im lặng suy nghĩ, chuộc lỗi thì dễ thôi, cậu đã quá rành về bà chị ấy rồi. Nhưng thật ra cậu cũng không hề cố ý. Chỉ là hôm đó cậu sang nhà trả đồ, gặp lúc Kim Ngưu không có nhà. Chú Quân thấy vậy liền nhờ cậu vào phòng chị lắp hộ bóng đèn ngủ mới mua. Chú còn bảo chị đòi tự thay nhưng có cậu ở đây rồi thì làm tiện hơn. Cự Giải liền đồng ý.

Thế rồi cậu vào phòng và phát hiện ra chú mèo nhỏ nằm nép trong góc bàn học của Kim Ngưu. Giống "mèo vàng" đúng như tên gọi với bộ lông vàng óng và đi kèm một ít sọc trắng quanh thân, bàn chân nhỏ cùng một chiếc mũi nhỏ nhô ra phía trước đánh hơi xung quanh. Cũng đáng yêu phết, nhưng vẫn không bằng Cat nhà cậu!

Cự Giải nhìn chú mèo một lát rồi quay lại với việc lắp bóng đèn. Chỉ là không ngờ con mèo nghịch ngợm ấy lén lút đi ra ngoài qua khe cửa quên đóng, thế là bị chú Quân bắt gặp. Ban đầu chú tưởng rằng đấy là mèo của nhà cậu, còn rất bình thường hỏi han:

"Con lại nuôi mèo mới à? Xem nào, còn nhỏ quá"

"Ơ...không ạ, đấy không phải mèo của con"

Chú Quân khó hiểu.

"Thế ở đâu ra được nhỉ?"

"Từ...phòng chị Ngưu mà ạ...."

Cự Giải khá ngập ngừng để thốt nên lời, cậu chỉ là thuận miệng, có sao nói vậy nhưng không hiểu sao lại có cảm giác không ổn lắm nhỉ...

Sau cùng, thái độ của chú Quân vẫn rất bình thường, chú tiễn cậu ra về còn niềm nở cho thêm đồ ăn. Cậu thiệt sự không ngờ chú ấy sẽ bắt Kim Ngưu đem cho bé mèo nhỏ kia. Lúc ấy cậu mới nhớ chuyện dì Lài - mẹ Ngưu bị dị ứng với lông mèo, bấy giờ cậu cũng hơi hối hận vì mồm nhanh hơn não quá rồi. Nhưng biết làm sao đây, cậu thật tình không cố ý đâu. Haizzz lại phải dỗ bà chị ấy rồi. Sợ rằng đợt này sẽ giận dai lắm đây.

Thế nhưng Cự Giải cũng có tí cảm giác hài lòng. Không phải gì đâu, chỉ là mấy tuần rồi Kim Ngưu rất ít sang nhà cậu. Bình thường một ngày 24 tiếng thì chị đã ở nhà cậu chơi với Cat hết 5 6 tiếng gì đấy rồi, thậm chí cậu còn đưa cho chị ấy chìa khoá dự phòng của nhà mình chỉ để cô tan học sớm sẽ qua chơi và cho Cat ăn. Vậy mà vừa qua lại ít gặp cô đến lạ, có ngày cô còn không thèm sang nhà cậu, thì ra là vì có thêm "hoàng thượng" nhỏ ở nhà. Cự Giải đã khá băn khoăn, sợ rằng đã chọc cô giận gì đấy. Bây giờ thì cũng đã chọc giận thật rồi nhỉ. Nhưng mặc kệ, chị ấy thích Cat lắm, bây giờ không còn con mèo nhỏ kia, kiểu gì chị ấy cũng sẽ quay về với Cat nhà cậu thôi. Nghĩ vậy cậu lại thấy hưng phấn hơn đôi chút rồi.

***

Tối đó tại nhà Kim Ngưu.

"Ngưu à, Cự Giải kiếm nè"

Đang cày dở bộ truyện thì nghe tiếng mẹ gọi, cô hơi nhíu mày bước ra khỏi phòng.

"Thật tình, sắp tới khúc tỏ tình rồi"

Cô vừa lầm bầm vừa nhìn gương mặt ngơ ngơ đang đứng trước mắt mình. Sao mà đáng ghét thế nhỉ!!

"Mắc gì mày qua đây"

Cự Giải đang toe toét cười lấy lòng cô nàng, nghe thấy cái giọng điệu khó chịu rành rành ấy thì bèn bĩu môi buồn thiu.

"Bà chị à đừng có giận tôi nữa, đem bánh cá cho bà chị chuộc lỗi này"

Cậu vừa nói vừa giơ bọc bánh trong tay lên khoe khoang. Kim Ngưu bên này ấy vậy lại càng bực mình, chỉ nhếch mép một cái để tỏ thái độ.

"Mày xem chị là gì mà lấy đồ ăn ra dỗ"

"....."

Dì Lài – mẹ của Kim Ngưu đang đứng trong bếp nghe ngóng, trông thấy tình hình chẳng ổn tí nào thì bất lực đứng ra hoà giải.

"Haizzzz được rồi Ngưu à. Con đừng có làm khó thằng nhỏ, có phải lỗi nó đâu"

"Chứ lỗi ai đây mẹ??"

"...."
Giọng điệu của cô rõ rất uất ức. Thật ra cô biết Cự Giải không phải cố ý chứ. Nhưng biết thế nào đây, cô rất thương bé mèo nhỏ, đó giờ vẫn luôn cực kì mong muốn được nuôi một bé mèo của riêng mình. Cô biết mẹ bị dị ứng, cô cũng biết bố làm vậy là không sai. Nhưng cô vẫn rất buồn mà, không ai nghĩ đến niềm vui của cô cả. Cô thấy khó chịu trong lòng nhưng sao có thể giận việc mẹ bị dị ứng, sao cô có thể bực bội vì việc bố lo cho mẹ đây... Nên cô chỉ có thể trút vào cậu nhóc gần nhà. Kim Ngưu biết bản thân vậy là không tốt, nhưng mà cô không thể làm chủ được. Haiz, có lẽ bản thân vẫn cần trưởng thành hơn nhỉ...

"Được rồi... Đưa đây...chị sẽ ăn, dù gì cũng đang buồn miệng"

Kim Ngưu với tay lấy bọc bánh cá trong tay Cự Giải, nghĩ đi nghĩ lại cô biết bản thân phải dừng việc giận dỗi trẻ con này thôi. Nhìn gương mặt cậu nhóc đang vui vẻ hừng hừng trước mắt cô lại thấy thoải mái trong người đi rất nhiều.

Dì Lài nhác thấy tình hình dịu đi thì mừng rỡ tiến tới kéo tay Cự Giải, rủ cậu ở lại ăn tối. Kim Ngưu bên cạnh cũng chẳng có ý kiến gì, thấy vậy cậu chàng mới nhẹ nhõm đặt mông ngồi vào phòng khách đợi dì nấu cơm. Kim Ngưu cũng ngồi xuống bên cạnh, một tay nhấn điều khiển để bật TV, một tay thì với lấy miếng bánh cá bỏ vào miệng. Trông thấy sự thoải mái của cô nàng, Cự Giải thấy trong lòng như trút bỏ cả tảng đá nặng. Chỉ là không nói thôi chứ cậu đã rất căng thẳng vì lo rằng chị ấy sẽ không bỏ qua mà cạch mặt cậu luôn từ đây. Cơ mà sao cậu lại sợ chứ ??? Kì lạ... À không, cậu chỉ là lo cho bé Cat nhà mình bị quen hơi cái bà chị đó, sau này chị ấy không đến nữa thì lại buồn bã bỏ ăn thì sao. Đúng thế, lí do chỉ có vậy thôi! Nhỉ, đúng không....!!???

"Nè, ăn bánh đi"

Thấy cậu nhóc bên cạnh cứ bần thần, có lẽ là còn e ngại sau việc giận dỗi vừa rồi. Nhìn cũng thấy thương thật, tên nhóc này cũng biết sợ cô nữa đấy chứ. Vừa nghĩ lại vừa thấy hơi vui vẻ trong lòng. Xem ra lâu lâu giận dỗi một lần cũng hay ho vậy nhỉ.

Lúc này chú Quân cũng vừa đi làm về, trông thấy Cự Giải và Kim Ngưu ngồi cùng một chỗ, hình như là đã làm lành rồi, cũng tốt. Chú vui vẻ đi đến đập đập vai cậu chàng vài cái, rồi lại nhìn qua cô con gái rượu bên cạnh. Thật ra mấy hôm rồi ông biết Kim Ngưu còn rất để tâm việc bé mèo, người làm ba cũng phần nào thấu hiểu nỗi lòng con gái. Ông mở túi lấy ra một mô hình lắp ráp, đó là mô hình của một con mèo nhỏ, dạng lắp ráp lego chi tiết nhỏ mới nổi gần đây. Cũng không có gì đáng nói cho đến khi để ý kĩ, sẽ thấy chiếc mèo mô hình ấy lại khá giống với bé mèo nhỏ mà Kim Ngưu lén nuôi từ màu sắc đến hình dáng. Chú Quân đưa cho con gái với nét mặt như đây là điều bình thường, Kim Ngưu bên cạnh cũng chỉ nói "Cảm ơn ba" rồi nâng niu xem xét món quà nhỏ trong tay, ngoài mặt thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong cõi lòng cô đang cảm thấy ấm áp và như được an ủi đi rất nhiều.

Nhìn túi bánh cá trên bàn và mô hình mèo nhỏ trong tay, cô liền nhẹ nhàng mỉm cười. Thì ra, mọi người vẫn luôn rất để tâm đến cô nhỉ...


*****

Thật ra mỗi người thường sẽ có những ấm ức giống như Kim Ngưu mà đúng không!? Có nhiều chuyện không chỉ là đúng hay sai, nó còn liên quan đến việc chúng ta có quan tâm đến cảm xúc của nhau hay không. Mình luôn hi vọng có thể gặp được những người như Cự Giải và bố Ngưu, họ biết bản thân không sai, họ sẵn sàng chỉ ra điều mình không đúng và rồi họ sẽ ngồi lại để vỗ về mình. Người ta cũng thường bảo sự dịu dàng sẽ có tác dụng hơn rất nhiều lần sự nghiêm khắc mà nhỉ!

Hè đến và mình trồi lên đâyyyyyy

Chúc các bạn kì nghỉ hè vui vẻ và các anh chị 2k5 sẽ thi thật thành công, thuận lợi nhaa!!!!

LOVE ALL!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro