eternity | one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta đi trong đêm,

dưới những vì sao lấp lánh,

như tia sáng soi tỏ lối về.

〈plot - 3 | _shizuku-tora〉


warning: bad words


- Tao ghét thằng Dempsey quá mày.

Aries bỏ viên kẹo vào miệng, làu bàu với thằng bạn thân. Hai đứa đang đi dưới ánh đèn neon lấp lóa của thành phố về đêm, giữa dòng người ngược xuôi tấp nập.

- Còn tao cóc quan tâm tới thằng chả luôn á. - Cancer tiếp lời. Cậu ta đút hai tay vào túi quần, thong thả bước đi. - Mấy tuần đầu vào học tao còn không biết lớp mình có một đứa tên Gemini Dempsey cơ.

Aries "xì" một tiếng dài. Mỗi bước đi của nhỏ bây giờ là một cú dậm chân mạnh xuống mặt đường. Con nhỏ gào lên, thu hút sự chú ý của vài người qua đường:

- Trời đất ơi! Cứ nghĩ đến cái mặt của thằng đấy là tao lại muốn điên lên. Tao không chịu nổi việc học chung vài năm với nó quá!

- Riết rồi tao cũng đéo biết tại sao mày ghét nó luôn. - Cancer nhún vai. - Tao là tao thấy nó mờ nhạt vãi cả ra.

Aries vò rối tung mái tóc nâu sẫm của nhỏ, tiếp tục cằn nhằn với vẻ mặt cau có hơn bao giờ hết.

- Đệch. Tao cũng chả biết. Mà tốt nhất là mày đừng nhắc đến thằng Dempsey trước mặt tao nữa. Khó chịu quá.

Cancer cười khùng khục đáp lại, cố tình nhấn mạnh một cái tên - cái tên mà cậu ta biết sẽ chọc Aries nổi khùng.

- Nhưng mày than thở với tao về nó trước đấy Aries. Cơ mà mày không thích thì thôi, tao chẳng hơi đâu mà réo cái tên Gemini Dempsey suốt cả ngày.

Có lẽ cậu ta sẽ cười như thằng tâm thần một lúc nữa nếu Aries không cho Cancer một cái lườm cháy mắt, ý bảo "Mày thử nói lại lần nữa coi. Tao rọc da mày liền."

- Thôi được rồi. Tao xin lỗi, được chưa?

- Đã xin lỗi mà còn "được chưa" hả mậy?


Tinh!

Tinh!

Tinh!

Mặc cho chiếc điện thoại thông báo tin nhắn liên tục, Gemini vẫn không buồn đụng đến. Nó thừa biết mấy dòng chữ đó chẳng có gì tốt đẹp rồi.

Những ngày cấp ba đầu tiên của nó không xuất hiện một mảng hồng nào, dù Gemini đã cố tỏ ra thân thiện hết mức, cố hòa đồng với tập thể mới, nhưng những cái liếc mặt khinh khỉnh, những câu nói xấu sau lưng lại là tất cả những gì nó nhận được.

Mà cũng phải thôi, chẳng ai muốn chơi với một thằng côn đồ cả.

Người ta đồn nó là một đứa máu mặt ngoài đường phố, rồi thổi bùng tin đồn đó lên, biến một học sinh mười sáu tuổi bình thường thành một thằng côn đồ mất nết đầu đường xó chợ.

Và rồi sao? Giờ còn ai nghe Gemini Dempsey này giải thích nữa đây?

Tinh!

Tinh!

"Phiền quá!" - Khó chịu, nó bước đến bên chiếc bàn gỗ, cầm điện thoại lên. Những dòng tin nhắn vẫn nhảy liên tục, tạo ra những tiếng Tinh! Tinh! ồn ào.

〈Mấy đứa như mày đáng ra không được học chung với bọn tao đâu!〉

〈Chết đi!

〈Đồ tồi tệ! Đáng chết!

Và hầu như những tin nhắn nguyền rủa Gemini đều đến từ một người.

Là Aries Blair.

"Rồi thì, mày cũng có khác gì tao đâu?"


Cốc cốc.

Cốc cốc.

Taurus nhịp nhịp chân, tay không ngừng gõ cửa nhà cậu em họ. Hôm nay cô cũng không muốn đặt chân đến căn hộ này, nhưng bà chị Elisa hay cằn nhằn ở nhà cứ lải nhải suốt ngày về crush của bả, nên Taurus thà đến đây nghe thằng Sagittarius cằn nhằn về bài vở còn hơn.

Nhưng khổ nỗi, cô đã đứng ngoài cửa căn hộ nhà Farley vài phút rồi. "Chắc thằng Sagitt không có nhà." Taurus nghĩ, và cô quyết định sẽ đi dạo đêm thay vì đợi thằng em họ về. Dù sao ngày mai Taurus cũng được nghỉ học.

Bước trên con đường được chiếu sáng bằng ánh sáng xanh đỏ của đèn neon, Taurus liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Hai mươi hai giờ ba mươi sáu phút. Chỉ còn hơn một tiếng nữa là sang ngày mới, và cô vẫn chưa muốn về nhà.

Bộp.

Lộp bộp.

- Ài, xui thế. Trời mưa rồi. - Đưa một tay lên che đầu, Taurus chạy nhanh về phía bến xe buýt có mái che. Ngồi xuống thanh sắt dài được coi như chiếc ghế, cô thở dài ngao ngán. Taurus quên mang ô, mà mưa thì mỗi lúc một lớn. Có lẽ đến nửa đêm cô mới về được nhà mất thôi.

"Giá như có chàng trai nào đó xuất hiện giúp mình như trong truyện nhỉ?" Cô chống cằm, nghĩ lung tung, rồi lắc mạnh đầu để cố xóa suy nghĩ vớ vẩn đó đi.

"Thôi nào Taurus Amaryllis, đây là đời chứ có phải ngôn tình đâu? Với lại giờ cũng khuya rồi, còn ai ra đường nữa chứ!"

Cô ngồi đợi thêm một lúc nữa, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Thời gian vẫn trôi, và mưa cũng không ngừng rơi, không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Đến gần nửa đêm, Taurus thở dài ngao ngán.

- Khi nào mưa mới ngừng rơi nhỉ?

Một giọng nói lạ bỗng vang lên giữa màn đêm chỉ được chiếu sáng bằng những đốm xanh đỏ mờ ảo, khiến Taurus giật bắn mình như gặp ma.

Một cậu con trai chừng mười sáu, mười bảy tuổi đã ngồi đó tự bao giờ. Mái tóc bạch kim rối tung và phần mái phủ lòa xòa trước trán, thêm miếng băng trắng bên mắt phải khiến cậu nhóc càng thêm kì dị.

Taurus sững người một lúc, rồi một câu hỏi vọt ra.

- Cậu là ai thế?

- Tớ á? Tớ là Pisces Radley. - Cậu ta thản nhiên chỉ vào mình, đáp lại. - Tớ ngồi đây từ trước khi cậu đến cơ.

Pisces đã ngồi ở bến xe này lâu đến thế ư? Vậy thì tại sao Taurus cô lại không biết điều đó?

- Mưa lớn quá nhỉ? Nếu lát nữa không tạnh thì tớ phải đội mưa về quá. - Pisces chống hai tay xuống thanh sắt, rồi đứng bật dậy. - Nhà tớ cũng gần đây thôi, nhưng tớ ngại bị ướt nên vẫn chưa dám về.

Cậu ta cứ thế nói một mạch, mặc kệ việc trước đây cả hai chẳng quen biết gì nhau. Pisces cứ nói như thể người đang nghe cậu là một người bạn chứ không phải là một cô gái lạ mặt cùng trú mưa dưới mái che của bến xe buýt.

- Mà... sao cậu đi chơi khuya thế? - Bỗng nhiên, cậu ta quay sang hỏi Taurus.

- Cậu thì khác quái gì? - Cô nhún vai, hỏi vặn lại cậu. Pisces chỉ nhe răng cười.

Họ ngồi đó, không ai nói với nhau câu nào nữa. Mưa vẫn xối xuống mặt đường, như thể trời sẽ mưa mãi, mưa mãi không thôi.

Mười hai giờ năm phút, Taurus nhìn sang phía Pisces, và thấy cậu ta đang tựa lưng vào tấm biển quảng cáo đằng sau, ngồi ngủ một cách ngon lành.

Mười hai giờ hai mươi ba phút, Taurus lại quay sang, nhưng cô lại sững sờ, vì Pisces đi rồi. Chỗ ngồi khi nãy của cậu ta chỉ còn là một khoảng không trống rỗng và ảm đạm đến lạ kì.

Mười hai giờ bốn mươi chín phút, mưa đã ngớt đi, chỉ còn tí tách vài giọt. Taurus đứng dậy, phủi phủi quần áo, rồi nhìn lại bến xe buýt trước khi rời đi.

Cô không biết rằng, trong túi áo khoác của mình đã xuất hiện một viên ruby đỏ lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro