|10|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|12 chòm sao|
Tên truyện: Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân

Đã sang đầu tháng mười, trường THPT T.N sẽ bắt đầu cho mở các CLB nhằm giúp các học sinh có thể vừa học vừa chơi. Việc này lại càng khiến cho Trình Ma Kết bận rộn thêm khi phải phụ trách về mảng này. Mới sáng thứ hai đầu tuần, phòng Hội trưởng hội học sinh đã tập trung đông đúc các hội viên chia nhau sắp xếp và phân phát các mẫu đơn tham gia CLB đến cho các lớp.

"Sẵn có mọi người đông đủ ở đây, tôi cần một trợ lí hay nói cách khác là phụ tá phụ giúp một số công việc của hội học sinh chúng ta. Có ai tình nguyện giúp hoặc đề cử người nào không?" Trình Ma Kết đột nhiên đưa ra yêu cầu.

Mọi người xôn xao bàn tán về lời đề nghị này. Chu Xử Nữ nghe lời này thì thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để cô được gần Trình Ma Kết nhưng tự giơ tay thì có vẻ hơi kì cục.

Ma Kết lại nói tiếp:

"Nếu không có ai tình nguyện thì mọi người đề cử với nhau. Trong hội chúng ta ai cũng có nhiệm vụ vai trò riêng, những đóng góp này là đều đưa trường đi lên."

"Tôi nghĩ hội trưởng nói đúng, cậu ấy phải làm rất nhiều việc và mỗi cá nhân chúng ta nếu đã tham gia vào hội thì nên chia sẻ công việc với nhau tránh tình trạng người việc làm không hết, kẻ không có gì làm." Một đàn chị thân thiết với Ma Kết đưa ra ý kiến.

Chu Xử Nữ nghĩ về bữa cô đến phòng để sắp xếp tài liệu. Mọi người đã tan học hết mà một mình Ma Kết ở lại để cố làm xong việc, đúng là làm Hội trưởng hội học sinh chẳng sung sướng gì mà phải hi sinh rất nhiều. Xử Nữ nhận thấy mọi người ở đây đang trốn tránh công việc này, cô đứng lên nói.

"Nếu mọi người bận cả rồi thì tôi tình nguyện phụ giúp cho Hội trưởng."

"Tốt. Mọi người hãy noi theo Chu Xử Nữ mà làm gương, không màng lợi ích cá nhân mà đóng góp cho nhà trường. Bây giờ mọi người giao mẫu đơn này đến cho các lớp. Tôi tổng kết đơn vào chiều nay nên hãy thông báo rõ cho lớp trưởng các lớp."

_________________________________________

Giờ ra chơi, Bắc Cự Giải xách balô đi lên phòng Hội trưởng hội học sinh tìm Trình Ma Kết, lí do cô xách chiếc balô đi là vì trong chiếc balô có chiếc áo khoác của Hoàng Thiên Yết được xếp ngay ngắn trong túi xách. Nhưng vì không muốn người khác chú ý nên cô xách balô đi luôn. Đẩy cửa bước vào thấy Ma Kết gục đầu nằm trên bàn, cô đi tới hỏi:

"Ngày hôm qua về còn mệt à?"

"Ừ! Sáng nay còn phải làm đơn tham gia CLB nữa. Cậu xách balô định trốn học hả?" Vài giây trước Trình Ma Kết còn nằm dài than vãn mà bây giờ quay ngắc 180 độ nhìn cô tra xét.

"Cái đầu cậu đấy! Tính nhờ cậu trả lại áo khoác cho Hoàng Thiên Yết dùm tớ nên vác balô theo."

"Cậu cũng biết ngại cơ á! Tớ nghĩ cậu nên gặp trực tiếp trả và cám ơn dù gì người ta cũng đưa cậu về cơ đấy."

"Nhờ cậu cũng như không. Trưa nay nghỉ ngơi đi nhờ người khác kiểm tra hộ." Cự Giải nói rồi đi mất. Cô luôn quan tâm người khác kiểu như vậy.

Đắn đo một lúc cô mới đặt chân đi đến lớp 11D1, ngó vào lớp không thấy Hoàng Thiên Yết đâu ,cô tính quay gót bước đi thì một tên ất ơ nào gọi to tên cô làm cô giật mình như đang làm chuyện mờ ám vậy.

"Uây Bắc Cự Giải, cậu đi đâu qua đây." Vừa nói vừa đập bộp bộp vào vai cô.

"Tôi quen cậu sao? Đừng đập vai tôi nữa." Mặt Cự Giải cực kì khó chịu khi tên này nói rồi còn cứ đụng vào người cô.

"Tối kia chúng ta mới vừa gặp nhau, cậu quên nhanh thật..." đang nói thì bị Cự Giải lôi ra chỗ hành lang vắng người.

"Tôi biết cậu là ai mà nhớ hay không nhớ?"

"Đừng nói thế chứ,dù gì cũng chung lớp một năm mà không nhớ mặt tôi sao? Tôi Tống Bạch Dương người gọi điện cho Trình Ma Kết đưa cậu về . Nhưng Hoàng Thiên Yết lại là người đến đón cậu. Mối quan hệ của các cậu là sao?" Bạch Dương lên cơn tò mò hỏi.

"Cậu không cần biết thì tốt hơn ." Cự Giải nói.

"Cách nói chuyện cũng y chang Thiên Yết. Cậu tính trốn học mà đi ngang qua lớp tôi làm gì ? Ma Kết hay Thiên Yết trông thấy lại khổ." Đang nói Tống Bạch Dương để ý đến cái balô của cô.

"Tôi không trốn học cần gì phải sợ. Cách nói chuyện của tôi thì liên quan gì đến người khác." Cự Giải ngang ngạnh nói.

"Tối kia tôi hỏi là Thiên Yết cậu làm gì ở đây? Cậu ta trả lời là tới đón cậu biết vậy là được. Cậu coi xem cách nói chuyện giống nhau không cơ chứ. Mà bữa cậu xém bị quấy rối, may mà có Triệu Nhân Mã giúp không thì toi." Bạch Dương cứ như cái máy nói liên hồi.

"Triệu Nhân Mã? Bữa đó nhóm cậu gồm những ai."

"Thì Triệu Nhân Mã, Thẩm Song Ngư, Vương Song Tử, Hỏa Sư Tử với tôi."

"Vậy thì cho tôi gởi lời cám ơn đến các cậu. Gặp Thiên Yết thì đưa cậu ta mảnh giấy này dùm tôi. Cám ơn." Rồi rời đi cứ thế để Tống Bạch Dương la lớn.

"Cậu vẫn chưa nói cậu với Thiên Yết và Ma Kết có mối quan hệ gì màaa..."

Giờ ra chơi kết thúc, Hoàng Thiên Yết đi vào lớp thì được Tống Bạch Dương đưa cho một mảnh giấy gấp lại nói là của Bắc Cự Giải đưa. Điều đó khiến cậu rất vui, hiếm khi cô chủ động hẹn gặp cậu. Mở mẫu giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.

"Giờ ăn trưa hẹn gặp ở sân thượng"

_________________________________________

Giờ ăn trưa hôm nay, Thẩm Song Ngư ngại gặp mặt Vương Song Tử nên không muốn xuống canteen, cô ở trên lớp nhờ Triệu Nhân Mã và Diệp Kim Ngưu mua dùm cô hộp sữa uống cho qua bữa. Ngồi ở trên lớp một mình nên Song Ngư lấy tiểu thuyết ra đọc. Bỗng từ đâu ngoài cửa một đám nữ sinh đi thẳng vào lớp cô, ngẩng mặt lên nhìn thì ra là Nặc Nặc cùng đám đàn em của cô ta, Song Ngư vẫn tiếp tục bình thản đọc sách tỏ ra không quan tâm. Cô nghĩ rắc rối này sớm muộn gì cũng xảy ra.

"Chị nó chính là người Song Tử đang quen đó." Một con nhỏ chỉ tay vào Song Ngư nói.

"Thì ra mày là con nhỏ tranh giành anh Song Tử với tao á? Tên Thẩm Song Ngư sao? cũng không tồi. Nhưng mày tranh lại tao?" Nặc Nặc giật cuốn tiểu thuyết của Song Ngư nhìn vào phù hiệu trên đồng phục cô mà nói.

"Tôi không tranh giành gì với ai hết. Trả cuốn sách đây." Thẩm Song Ngư tức giận nói.

"Cũng cứng miệng đấy. Đàn em tao thấy mày đang qua lại với Vương Song Tử đấy! Nếu mày không qua lại với ảnh thì lấy gì ảnh chia tay với tao." Cô ta hét lên.

Thẩm Song Ngư cũng hơi bất ngờ, mới trải qua một ngày đã chia tay rồi sao nhưng cũng đâu liên quan gì đến cô.

"Đó là chuyện của các người. Con mắt nào của cô thấy tôi quen cậu ta, cô đã tận mắt thấy chưa hay chỉ là cái cớ để kiếm chuyện với tôi chỉ vì cậu ta đá cô." Song Ngư cười khinh bỉ.

Thấy sự khinh bỉ của Song Ngư cười mình cô ta giơ tay tát Thẩm Song Ngư một cái.
_________________________________________

Song song với khoảng thời gian ăn trưa, tiết học vừa tan thì Hoàng Thiên Yết nhanh chóng lên sân thượng gặp Cự Giải. Nhưng cậu không biết rằng có một người đi theo mình, đó chính là Tống Bạch Dương. Vì tò mò nên cậu đã mở tờ giấy Cự Giải đưa và thắc mắc mối quan hệ giữa hai người nên đã đi theo Hoàng Thiên Yết lên sân thượng nấp vào một góc. Khoảng năm phút sau, Bắc Cự Giải mới từ từ đi đến chỗ Thiên Yết. Cô mở cặp lấy ra một chiếc tui đưa cho Hoàng Thiên Yết mà nói:

"Trả lại cho cậu. Cảm ơn vì đã đưa tôi về." Nói rồi bước đi được vài bước Thiên Yết vội lên tiếng giữ cô lại. Hiện giờ, cô đang xoay lưng về phía cậu nên không thể nhìn thấy mặt cô được.

"Chỉ vậy thôi, cậu không còn gì nói với tớ nữa sao?" Thiên Yế hỏi.

"Chúng ta kết thúc rồi thì cậu nghĩ còn chuyện gì để nói." Cự Giải nói.

"Nhưng tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Xin cậu đừng tự hủy hoại bản thân mình nữa. Nếu như hôm đó cậu không được nhóm Bạch Dương giúp thì cậu đã xảy ra chuyện. Đừng ép bản thân cậu nổi loạn mà phải mặc những chiếc váy ôm sát hay đi những đôi giày cao gót làm đau chân cậu. Tớ rất xót." Thiên Yết ôn nhu nhìn cô nói.

"Cậu quản được tôi chắc? Đừng nghĩ đã giúp tôi thì tôi phải nghe lời cậu." Giọng cô run run như cố kìm chế bản thân để không bật khóc.

"Cậu đừng ngang bướng nữa." Cậu bước về phía cô cầm tay cô nói.

"Chúng ta kết thúc rồi, đừng quan tâm tôi." Cự Giải giằng tay lại hét lên rồi bỏ đi. Cậu không biết rằng cô đã khóc.

Sau tất cả những gì trải qua, cuối cùng thứ còn lại bên ta cũng chỉ gói gọn bằng hai chữ "kỷ niệm".

Tống Bạch Dương chứng kiến nãy giờ cũng đoán ra là mối quan hệ là gì nên cũng rút lui đi xuống, đi ngang qua lớp 11D7 nghe ồn ào nhìn vô thấy Nặc Nặc đang giơ tay đánh Thẩm Song Ngư cậu tức tốc chạy đi tìm Song Tử. Ở canteen ồn ào náo nhiệt, nhóm Vương Song Tử đang ngồi ăn trưa thấy bóng dáng Tống Bạch Dương hớt ha hớt hải chạy tới, Hỏa Sư Tử cằn nhằn:

"Trốn đi đâu mà giờ mới tới với anh em hả tên Bạch Dê kia?"

"Song Tử ..hộc... Song Tử, Nặc Nặc đang kiếm chuyện đánh Thẩm Song Ngư kìa." Bạch Dươg vừa thở vừa nói.

Vương Song Tử nghe thấy vậy liền hốt hoảng la lên:

"Dẫn tớ đến đó mau. Sư Tử, Bảo Bình đi báo thầy giám thị đi." Rồi nhanh chóng đến chỗ Song Ngư.

Trở lại với Thẩm Song Ngư sau khi bị tát một cú trời giáng má cô đỏ bừng lên. Tụi đàn em của Nặc Nặc đứng chế diễu cô, một con nhỏ đưa tay xé từng trang trong cuốn tiểu thuyết của cô rải xuống đất. Cơn tức giận của Thẩm Song Ngư lên đỉnh điểm, bố mẹ cô chưa từng đánh cô mà cô ta dám, lại còn xé sách của cô. Thẩm Song Ngư giơ tay đánh cho Nặc Nặc hai cú trời giáng.

"Ai đánh tôi tôi trả lại gấp đôi đừng chọc điên Thẩm Song Ngư này."

Phải bình thường cô hiền lành thế thôi đụng vào thử rồi biết. Nặc Nặc tức giận kêu đàn em đánh Song Ngư, lúc đầu cô còn phản kháng được nhưng ba bốn xúm lại cô bất lực hoàn toàn. Vương Song Tử, Tống Bạch Dương trên đường đi lên lớp 11D7 thì gặp được cả Triệu Nhân Mã và Diệp Kim Ngưu mang đồ ăn lên cho Thẩm Song Ngư. Triệu Nhân Mã biết được bạn thân mình bị đánh tức tốc chạy nhanh về lớp mình, tất cả đều chạy theo sau. Triệu Nhân Mã bàng hoàng khi thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt mình, Song Ngư bị ba bốn người lao vào đánh nằm ra sàn, sàn nhà thì rải đầy giấy.

"Bỏ cậu ấy ra."

Cô vội lôi mấy người đó ra nhưng họ không nghe thấy gì cứ lao vào đánh. Nhóm Song Tử cũng đã chạy tới lao vào gỡ từng người ra, không may Diệp Kim Ngưu bị cào cho một đường dài trên cánh tay. Khung cảnh diễn ra hỗn loạn, người giằng người đánh cho tới khi thầy giám thị cùng hai cậu thiếu niên khác chạy tới tất cả mới chấm dứt. Thẩm Song Ngư nằm dài trên sàn đầu tóc rủ rượi, quần áo xộc xệch, má cô đỏ ửng lên do những cái tát. Trên tay là những vết bầm xanh đỏ cùng vài vết xước chảy máu. Vương Song Tử vội bế cô đưa lên phòng y tế, Triệu Nhân Mã cũng đưa Diệp Kim Ngưu theo sau. Những người liên quan đến vụ đánh nhau này đều được đưa về phòng dám thị làm việc. Một bữa trưa của trường THPT T.N đã làm náo loạn một phen ầm ĩ.

11/4/2020

By:NguynNguyn

~~~~~~~~~~~~~~

Để lại lời bình và vote cho tớ làm động lực nha💙

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro