Thiên Bình náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Trương bắt chéo chân, xoay người nhìn cậu con trai đang gục đầu.
Hắn cất giọng ồm ồm:
- Sao lại ko nói gì, hồi nãy mày chửi kinh lắm mà.
Thằng đàn em bên cạnh liền đi tới, đá vào bụng cậu ta, hét:
- Anh Trương hỏi mày kìa, thằng chó!
Cậu ta  khom lưng lại vì đau, lão Trương tiến tới nắm tóc cậu ta:
- Sao vậy cậu em, ko to mồm nữa à?
Cậu con trai bị nắm tóc, bất đắc dĩ ngưởng mặt lên.
Thiên Bình cảm thán:
- Ây da Xử Nữ, người đâu mà đẹp dữ vậy ko biết.
- Ừ, ừ
- Xử Nữ dẹp ngay xấp tài liệu đi. Sắp có chuyện hay rồi kìa.
- ....
Cậu con trai nhíu mày:
- Thằng đỉ chó!
Lão Trương và đàn em hắn đứng hình, thằng oắt ơ này dám chửi hắn?
Mọi người dứng xem bu quanh cũng cả kinh, thầm cầu phúc cho cậu ko bị đánh chết. Ko khí im lặng vài phút, gương mặt cậu con trai lộ ra vẻ khinh bỉ. Lão Trương tức giận, cười ha ha vài tiếng:
-Được, thằng này mày được lắm. Mày nói nhiều nên đói lắm rồi chứ gì, để tao giúp mày ăn nhé.
Nói xong, hắn ta bưng lên một tô hủ tiếu, chuẩn bị ném lên mặt cậu con trai thì Thiên Bình và Xử nữ vọt tới. Xử Nữ cầm chiếc dù đã được bung sẵn, che trước mặt cậu con trai để tránh nước hủ tiếu dính vào, còn Thiên Bình, cô sút một cú đá vào cái bát hủ tiếu đang bay trên ko trung, khiến cho nó bay ngược trở về, bắn tung tóe lên người lão Trương. Hắn ta tức giận quát điên lên:
- Con điên kia! Mày làm cái quái gì vậy?
Thiên Bình cười hì hì:
- Tất nhiên là thay trời hành đạo rồi.
Sau đó cô nhìn Xử Nữ:
- Cậu dẫn cậu em kia đi thay đồ rồi băng bó vết thương đi. Ở đây tớ tự lo.
Xử Nữ bất mãn nhưng cũng đồng ý:
- Xong thì gọi cho tớ, đừng ra tay nặng quá.
Sau khi dặn dò kĩ càng, Xử Nữ đỡ cậu con trai đứng dậy, đi về phòng y tế. Cậu ta hơi ngỡ ngàng:
- Cô...
- Là chị nha.
- Chị bỏ chị ấy ở lại thật sao? Chị ấy ko đánh lại bọn chúng được đâu.
- Đừng lo, cái gì cũng phải thử thì mới biết được...
Xử Nữ đầy ẩn ý nói.
- Bây giờ chúng ta sẽ đi băng bó vết thương đã. Rồi tí nữa chị sẽ cho cậu xem.
Trong thâm tâm cô buồn cười, gì chứ tên đáng lo chính là tên béo kia, Thiên Bình đâu phải dạng vừa...
Thiên Bình một chân gác lên bàn, bắt chước bộ dáng của lão Trương, oai phong nói:
- Ây da, lão Trương kia. Trong trường học của ta mà dám làm càn? Mau chóng dọn dẹp rồi vào phòng kỉ luật ngồi thôi a!
- Con bé ở đâu ko biết tốt xấu, mau quỳ xuống nhận lỗi với đại ca tao.
- Tại sao hắn ko quỳ mà tôi phải quỳ? Cho tôi một cái lí do đi.
- Mày muốn chết?
- Ồ ko, tôi còn yêu đời lắm, làm sao muốn chết được, tôi chỉ muốn mấy người chết!
Học sinh bu quanh: !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro