Lý do giúp đỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình từng bước bước tới, mắt trấn tĩnh. Lão Thiên thấy thế cười dữ tợn, hắn ngoắc bọn đàn em bên cạnh:
- Bọn mày giữ tay, chân cô ta cho chắc, để tránh việc nó tẩu thoát hay tránh được.
Sau khi nhìn bọn họ giữ tay chân mình lại, cô nhìn lão ta:
- Tao đã làm như mày yêu cầu, bây giờ mau thả cậu ta ra.
- Chị Bình, đừng làm thế!
- Cậu mau đi ra. Nếu còn ko nghe lời thì đừng nhìn mặt chị nữa.
Lão Thiên ném cậu ta ra chỗ khác, tay giơ cao cái chai thủy tinh, nhắm đầu Thiên Bình mà đánh.
Cô nhắm chặt mắt, bên tai là tiếng hét:
- Chị Thiên Bình! Không!!!
Cô cứ chờ giây phút cái chai ấy đập vào, tiếng vật chuyển động xé gió vang lên. Một tiếng động lớn xuất hiện, nó ko hề đau đớn, một khoảng ko im ắng, sau đó ....:
- Chị Xử Nữ!!!!
Thiên Bình vội mở mắt, Xử Nữ đang đứng chắn trước mặt cô, lưng quay về phía lão Thiên, ngay bên vai là vết thương sâu đang ồ ạt chảy máu. Xử Nữ khẽ cười với cô, quay đầu nói với bọn bên bang Libra:
- Chị Bình của các cậu ko sao rồi! Phần còn lại.... nhờ... các cậu...
Sau đó cô ngất đi. Kim Ngưu mau chóng phá vòng vây, kéo Xử Nữ và Thiên Bình đang đơ người ra khỏi vùng nguy hiểm. Song Tử lúc đầu cũng đơ ra, nhưng liền hồi tỉnh và tham gia vào trận giải cứu, lòng vô cùng cảm kích Xử Nữ. Nhờ Xử Nữ mà lợi thế lại về bang Libra. Bọn họ ra tay cực kì mạnh bạo, thêm cả bang Virgo cũng tham gia. Trận chiến nhanh chóng kết thúc, lão Thiên bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, mặt mày biến dạng, sưng húp.
Cả hai bang mau chóng đưa Xử Nữ vào bệnh viện cấp cứu. Mọi người đứng ở ngoài phòng hồi sức, ai ai cũng căng thẳng, nhất là bang Libra, dù là tử địch nhưng mà cô cũng là người cứu chị đại của họ. Riêng Thiên Bình, từ lúc Xử Nữ Nhìn cô cười cho đến bây giờ, cô vẫn ko thể trở lại bình thường, mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng hồi sức. Kim Ngưu lườm Thiên Bình. Song Tử phát hiện được,  liền đứng chắn trước Thiên Bình, ý tứ cảnh cáo. Một lúc sau, cửa phòng hồi sức được mở ra, bang Virgo nhanh chóng vây chặt đến bác sĩ
- Ko sao, vết thương tuy hơi sâu nhưng đã được cầm máu. Cô áy bị trật vai một tí. Chỉ cần cố định lại, nghĩ dưỡng vài tuần là ổn. Còn vết thương thì sẽ có thể để lại sẹo...
Bác sĩ già lau mồ hôi, trả lời.
Mọi người đều đồng loạt thở ra một hơi. 2 bang bắt tay nhau rồi ra về
- Chị Thiên Bình, chị ko về à?
- Mấy đứa cứ đi trước đi, chị muốn ở lại thăm cô ta...
Song Tử mím môi:
- Vậy em sẽ ở lại với chị
Cậu quay qua Kim Ngưu, cười:
- Được chứ, Kim Ngưu?
Kim Ngưu thờ ơ:
- Tùy.
- --  -- - - - - -  - --- - - - -
Cầu vote!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro