Học sinh nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ cất bước trên con đường toàn bóng cây. Gió khẽ luồn qua từng sợi tóc bay bay... Bỗng một bóng người chạy theo hướng ngược lại, đâm sầm vào cô, cô gái ngẩng đầu lên:
- A, chị ơi, cứu em với. Em bị người ta đuổi đánh.
Xử Nữ nắm tay cô gái, kéo cô vào một con hẻm nhỏ, sau đó núp vào một góc khuất. Tiếng bước chân chạy đến, đó là năm thằng đàn ông, chúng cất giọng ồm ồm:
- Bé ơi, mau ra đây, anh ko làm em đau đâu a. Anh ko thích chơi trò chơi trốn tìm đâu..
- Mẹ, chẳng biết con nhỏ đó trốn đi đâu rồi.
- Ko làm xong là ko có tiền đâu tụi mày.
- Bực mình thật. Mau đi chỗ khác tìm xem
Tiếng bước chân rời đi, để lại là một mảng im lặng. Song Ngư sợ đến mức nín thở, cô thấy Xử Nữ rục rịch muốn đi ra, liền bám lấy cánh tay cô, giọng sợ hãi:
- Đừng chị, nhỡ mấy người đó còn đứng ngoài thì sao?
Xử Nữ đẩy đầu cô ra:
- Ko có ai cả đâu. Đừng bám nữa, nóng muốn chết!
Song Ngư xấu hổ, nhích người xích qua. Xử Nữ bước ra khỏi chỗ nấp:
- Ra đi, chẳng còn ai nữa cả.
- Cảm... cảm ơn chị.
- Ừ.
Song Ngư đột nhiên đỏ mặt, lắp bắp giới thiệu:
- E.. em là... là Song Ngư ạ. Chị... tên gì?
- Xử Nữ.
Song Ngư có mái tóc dài, thắt lại thành hai cái bím lúc lắc trên vai trông rất đáng yêu, đôi mắt xanh lơ như chứa cả một bầu trời, da trắng, có hai cái má hồng hồng, môi chúm chím, là một mỹ nhân hiếm có a. Cô nhìn Song Ngư:
- Em gái, em học trường gì vậy?
- Dạ em học ở Hoàng Hoa.
- Hoàng Hoa? Sao giờ này lại chạy lung tung vậy?
- Dạ, ... bạn.... trong lớp bảo em đi mua nước giùm ấy mà.
- Bạn? Chị lại ko nghĩ thế..
Song Ngư điếng người, cúi mặt làm cho Xử Nữ ko rõ cảm xúc của cô
- Vậy... em chào chị, em về trường.
Sau đó Song Ngư quay đầu chạy đi. Xử Nữ nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch:
- Ây da, cô gái nhỏ. Chị nhắm trúng em rồi nha.
Cô gọi điện thoại cho Thiên Bình:
- Thiên Bình, bên trường Hoàng Hoa có một em tên Song Ngư. Tớ muốn em ấy về trường của mình.
Thiên Bình nghe xong thì ngạc nhiên:
- Nhưng trường Hoàng Hoa với trường Thanh Hoa của mình luôn xảy ra xung đột. Làm sao mà nhường người được, với lại chưa chắc gì cô bé đó đã đồng ý.
- Ko nhường thì cướp. Với lại đối với tớ, thay đổi suy nghĩ của một người thì quá dễ dàng.
- Nhưng tại sao cậu lại muốn cô bé ấy?
- Bởi vì tớ ko chịu được cảnh bắt nạt. Trường mình lại đang thiếu học sinh nữ. Cậu quên rồi sao, thầy mập bảo tụi mình còn phải tăng số lượng nữ sinh nữa mà. Rồi, chuẩn bị đi. Chúng ta đi cướp người.
- - - - - - - - - -- - - - - - - -
Mau mau ủng hộ tớ với a.
Cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro