Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Đại hội thể thao.

...

Từ Vũ Anh đã chính thức chở thành học sinh của lớp Thiên Yết, nhưng không biết vì sao mà gia đình phải sắp xếp gì đó nên việc nhập học của Vũ Anh bị hoảng, hai tuần nữa mới có thể đi học.

...

Tiết học đầu tiên là tiết tự học, tất cả mọi người đều đã vào lớp, cũng giống như mọi ngày, đều ồn ào như cái chợ mà hôm nay thì lại khác hơn mọi ngày, bởi vì lớp trưởng và lớp phó chưa có vào lớp!!!.

- Có ai nhìn thấy Sư Tử và Xử Nữ không? - Bảo Bình nhìn ngó xung quanh lớp, thắc mắc hỏi.

- Hình như là hai cậu ấy còn ở trong phòng, chưa có ngủ dậy thì phải! - Song Tử nói.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, Sư Tử cùng Xử Nữ bước vào lớp, cả hai đều mệt mỏi, đi cũng không vững, mọi người trong lớp liền im lặng ngạc nhiên và khó hiểu, không biết hai người họ bị cái gì. Xử Nữ với cặp mắt gấu trúc, muốn gục xuống nằm ngủ nhưng Xử Nữ không cho phép bản thân ngủ nên đã lấy ra một quyển từ điển tiếng anh ra mà đọc, còn Sư Tử thì đã ngủ từ đời nào, mà hôm nay Sư Tử tự nhiên đeo kính đen đi học, Bạch Dương thấy vậy liền lặng lẽ, chậm rãi lấy mắt kính của Sư Tử ra, ai ngờ Sư Tử cũng giống Xử Nữ, có một cặp mắt gấu trúc đen xì.

- Sao hôm nay trông cậu buồn ngủ thế? tối qua ngủ không được à? - Thiên Bình lo lắng hỏi Xử Nữ.

- Ừ, tối qua mình canh cậu ta nói một ngàn lần câu "tôi biết lỗi rồi", nên cũng phải thức theo cậu ta, lúc mình ngủ được là một giờ năm rồi!

- Haizz, chẳng phải ngay từ đầu tha cho cậu ta có phải tốt hơn không? cậu phạt người ta, thành ra cậu cũng phải chịu giống người ta! - Thiên Bình lắc đầu nói.

Xử Nữ đã buồn ngủ đến nỗi đã gục trên bàn mà ngủ ngon lành, tiết thứ hai lại bắt đầu, thầy Diệc Tuấn vào lớp, nhìn thấy lớp trưởng đang ngủ trên bàn mà khẽ lắc đầu, thầy bắt đầu bước vào chủ đề chính của ngày hôm nay.

- Nhà trường của chúng ta có một thông báo!.

Cả lớp liền im lặng. Song Tử đang suy nghĩ không biết là thông báo gì.

- Tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao!!!.

Bỗng Bạch Dương liền nhảy cẫng lên.

- Tuyệt! mình đã đợi ngày này lâu lắm lắm rồi!!! - Bạch Dương liền hăng hái.

Nhân Mã cũng hăng hái không kém, tin chắc Sư Tử còn vui hơn Bạch Dương và Nhân Mã nhưng mà tại vì anh vẫn còn đang ngủ, Cự Giải nghe tin liền toàn thân cứng đờ, gì chứ, chứ mấy chuyện thể thao này Cự Giải rất là sợ, vì khi còn nhỏ, có một lần cậu bị một thằng con trai chung trường đập trái bóng vào mặt cậu, khiến cho máu mũi chảy ra, Cự Giải bất tỉnh nhân sự tại chỗ, từ đó cậu rất sợ những thứ liên quan đến bóng và thể thao. Cả lớp xem ra là rất háo hức, nhưng háo hức rồi lại lo lắng, chỉ có một vài người là vẫn bình thường.

- Mỗi khối sẽ đấu với nhau, mỗi khối sẽ chọn một ngày nào đó để thi đấu, và thứ năm tuần sau chính là khối mười một của chúng ta thi, chúng ta sẽ chạy đường núi, chính là các em chạy ở ngọn núi phía sau trường học, nếu đội của lớp nào cùng về đầy đủ thành viên mới tính là thắng, và phần thưởng giành cho lớp đứng  nhất là một chuyến đi chơi xa đến ba ngày,  hai đêm, bao ăn bao ở, còn đứng hạng nhì cũng được đi nhưng mà không có bao ăn!

Lập tức cả lớp liền ồn ào lên, nhất định phải thắng.

- Bây giờ thầy sẽ chọn mười hai em đại diện lớp chúng ta!

Sau đó lớp liền chở nên im lặng, ai mà không biết, tất cả mọi người đều không muốn tham gia chạy đường núi, chỉ muốn ngồi đợi, chờ đội của lớp mình mang giải nhất về mà hưởng.

- Làm ơn có mình, Nhân Mã và Sư Tử đi!!! - Bạch Dương thầm cầu nguyện.

Có thể nói, chỉ có mình Bạch Dương là cầu mong được thi đấu còn những người khác thì không hứng mà ngược lại còn sợ hãi, lo lắng.

- Kim Ngưu, Xử Nữ, Sư Tử, Thiên Bình, Bảo Bình, Tú Hoa, Cự Giải, Ma Kết, Thiên Yết, Ái Vân, Bạch Dương và Nhân Mã!

Cự Giải liền đứng hình.

Kim Ngưu thấy thế liền đặt tay lên đùi của Cự Giải cười tươi nói.

- Không sao đâu Cự Giải! mình sẽ hỗ trợ cho cậu! - Kim Ngưu tự tin nói.

- Thưa thầy, em và Tú Hoa không tham gia được đâu ạ! bạn Tú Hoa mới bị gãy tay mới lành xong, còn em thì không tham gia được đâu ạ, thể lực của em yếu lắm! - Ái Vân đứng dậy nói.

- Vậy nếu bỏ hai em ra, còn ai muốn tham gia không?

Cả lớp liền im lặng, chỉ có Song Tử giơ tay xin tham gia, thật ra lúc đầu Song Tử không định tham gia đâu, chỉ định đi cổ vũ và sẵn tiện cua gái nhưng mà có tên bảo bối của anh trong danh sách thì làm sao mà anh không tham gia được.

- Được, cho Song Tử vào, vậy còn một người nữa, có ai vào không? nhanh lên để thầy chốt sổ!

Vẫn là im lặng, chẳng ma nào muốn tham gia, vì ai cũng biết lớp bên kia rất là đáng sợ, mà thi cái này phần trăm tránh bị thương là rất thấp, may mắn cũng có thể bị thương nhẹ.

- Song Ngư muốn tham gia thưa thầy! - Thiên Yết đột nhiên lên tiếng.

Thầy Diệc Tuấn mừng muốn rơi lệ liền ghi tên của Song Ngư vào, còn Song Ngư liền kinh ngạc nhìn Thiên Yết.

- Đừng có kinh ngạc như vậy! tôi muốn cậu tham gia là sẵn tiện chúng ta thách đấu coi ai mạnh nhất, giống như tám năm trước cậu hùng hổ đòi thách đấu với tôi đấy! - Thiên Yết không biểu cảm nói.

Song Ngư nghe xong liền choáng váng.

- Tôi xỉu đây! - Song Ngư nói rồi liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

...

Tan học, Nhân Mã cùng Bạch Dương đang tập chạy bộ, Sư Tử, Thiên Bình và Song Tử thì đang tập đánh cầu lông, những người khác cũng đang tập để chuẩn bị cho đại hội thể thao sắp tới, riêng Bảo Bình và Song Ngư thì đang đi mua nước, cùng lúc nghe mấy cô nữ sinh lớp bên đang tám chuyện về đại hội thể thao.

- Mình lo quá, đại hội sắp tới chắc mình sẽ bị gãy chân hoặc tay mất! 

- Làm phiền các cậu một chút, các cậu nói như vậy... bộ đại hội thể thao ghê lắm sao? - Song Ngư liền thắc mắc hỏi.

Cô gái kia vẻ mặt sợ hãi, giọng nói run run nói.

- Các cậu là người mới nên chắc không biết đâu! thật ra, đại hội thể thao giống như là một cuộc chiến sinh tồn vậy mà nghe nói là ở ngay khúc giữa của chặn đua phải chạy qua một hang động sâu, mà ở đó thì lại rất tối và... có ma nữa nên rất đáng sợ, haizz... chỉ vì giành lấy giải thưởng mà sẵn sàng chơi xấu, có thể dùng đủ mọi thủ đoạn để chiến thắng, như bạn của mình đó! Lý Ái Nhi, năm ngoái cậu ta tham gia chạy bộ đường núi, không may bị ai đó lấy cục đá bắn mạnh vào chân của cậu ấy, làm cậu ấy ngã, rồi còn dùng bột gì đó khiến chân của cậu ấy sưng lên kinh khủng, phải mất một tuần sau mới lành đó!

- Hả, có phải độc ác như vậy không? chỉ vì muốn lấy giải mà tàn nhẫn như vậy sao? - Bảo Bình xoa cằm nói.

- Chứ sao! giải thưởng danh giá vậy mà, lớp nào thắng thì nguyên một lớp sẽ được đi chơi xa mà, ba ngày hai đêm bao ăn, bao ở, sướng quá còn gì, tụi này hả? năm nay nhất định tụi mình cũng sẽ phải thắng! chơi xấu cũng được! - Nói rồi liền quay lưng bỏ đi.

- Như vậy cũng được sao? thảo nào mấy người trong lớp chúng ta đều không muốn tham gia! - Song Ngư vò đầu nói.

Bỗng từ xa Bạch Dương đi lại.

- Hai cậu làm gì mà lâu thế, tụi này đợi nước muốn chết khô luôn đây này!

- Bạch Dương! cậu dù sao cũng là học sinh cũ, cậu không biết đại hội thể thao đáng sợ như thế nào sao? - Bảo Bình hỏi.

- Đáng sợ gì chứ? năm ngoái mình, Nhân Mã và Sư Tử đều không tham gia được! lý do là tụi mình ăn nhầm hàng dở, đau đến nỗi phải nằm viện bốn ngày,  nên chưa có cơ hội tham gia đại hội thể thao!

- Vậy còn Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Bình, Song Tử, Thiên Yết thì sao? chẳng phải mấy người đó cũng là học sinh cũ, vậy tại sao lại không sợ? - Bảo Bình liền hỏi tiếp.

- Thiên Yết thì tôi không biết vì cậu ta là học sinh mới, cũng thi chuyển trường mà vào đây! còn những người kia năm ngoái là học chung một lớp, nhưng mà đột nhiên nghe nói năm ngoái lớp của họ tự động rút lui khỏi cuộc thi, mà trong lớp cũng chẳng ai biết tại sao, chỉ có giáo viên chủ nhiệm của lớp họ mới biết!.

- Mà các cậu yên tâm đi! không sao đâu, làm gì mà ghê đến như thế chứ, đi thôi! mọi người đang đợi chúng ta đó! - Bạch Dương liền nắm tay cả hai đi.

...

Đến ngày diễn ra đại hội thể thao của khối mười một, cả lớp mười một ai ai cũng cổ vũ rất đông, hiện giờ các thí sinh tham gia đang ở trong phòng nghỉ để chuẩn bị bắt đầu cho cuộc thi chạy đường núi, tất cả các đội trong mỗi lớp đều phải cùng về đích thì mới tính là chiến thắng.

- Sắp chạy rồi! mình sợ sẽ làm chậm chân mọi người! - Cự Giải không yên tâm nói.

- Đừng có yếu đuối như vậy chứ Giải! yên tâm, cậu đi không được mình sẽ cõng cậu đi! - Song Ngư đặt tay lên vai Cự Giải quả quyết.

- Song Ngư, cảm ơn cậu! cậu tốt quá!.

[ Sau đây là đại hội thể thao của trường Ngân Hà, cuộc thi chạy đường núi của các khối mười một xin được phép bắt đầu! mời các đại diện lớp ra sân tập trung để xuất phát! ]

- Đến rồi đến rồi, trận chiến sinh tồn sắp đến rồi aaa - Bảo Bình thở dài nói.

- Mọi người, cố lên nào!!!! - Lớp trưởng đại nhân tung hô một câu rồi tự tin bước ra sân.

"Mười một B cố lên, mười một B cố lên"

"Mười một A nhớ mang về giải nhất đó!!!!"

"Bọn này chờ tin tốt của các cậu!"

Rất nhiều lời cổ vũ động viên từ mọi người, bây giờ, mười hai người con trai bọn họ đã vào vị trí. Tiếng sung của trọng tài vang lên báo hiệu cho cuộc thi bắt đầu.

Có vẻ người nhanh nhất vẫn là bộ ba ham ăn, ham chơi, Bạch Dương, Nhân Mã và lớp trưởng đại nhân, Song Ngư cũng không chịu thua mà vận hết tốc lực chạy, vượt qua cả Thiên Yết, Cự Giải thì sắp có vẻ mệt đứt hơi, gì chứ chạy từ trường đến ngọn núi kia cũng khó khăn, chạy đến đỉnh của ngọn núi đó, chướng ngại vật rất nhiều, và phần trăm không bị thương là hoàn toàn không thể.

- Mình mệt quá, chạy không nỗi rồi! - Thiên Bình bắt đầu than thở.

Ma Kết đột nhiên chạy thật chậm lại để chạy bằng Thiên Bình, anh chìa bàn tay của mình ra trước mặt Thiên Bình, lộ vẻ ôn nhu cười nói.

- Nếu cậu mệt thì nắm tay mình thử đi, rồi cậu cứ nghĩ đến điều gì đó hạnh phúc là sẽ quên đi cơn mệt thôi!

Thiên Bình liền nắm lấy bàn tay của Ma Kết.

- Cậu tốt với mình quá!

"Cậu biết không Ma Kết, điều làm mình hạnh phúc nhất là được làm bạn với cậu, được ở bên cạnh cậu, được cậu quan tâm... khoan đã! được làm bạn với cậu? được ở bên cạnh cậu? được cậu quan tâm? sao mà giống trong truyện tình cảm ngôn tình của bà chị mình thế?"

Trong khi đó Kim Ngưu đưa cho Cự Giải một chai nước khi anh nhìn thấy Cự Giải đã thật sự thấm mệt, khi uống xong chai nước của Kim Ngưu đưa cho Cự Giải đã có tinh thần hơn. Nhưng không ngờ lớp mười một A lại cố tình chơi xấu, lén núp sao các bụi cây để bắn đá vào chân đối thủ, làm cho họ ngã quỵ xuống, Bạch Dương cũng là đã bị trúng, nhưng với ý chí kiên cường của Bạch Dương, cậu không cho phép mình bỏ cuộc giữa chừng, Nhân Mã thấy thế liền quyết tâm chứng tỏ cho Bạch Dương thấy thực lực của mình, hai người cứ thế mà chạy như điên về phía trước, thậm chí đã bỏ rơi luôn Sư Tử.

- Xem ra thực lực của đại nhân chưa bằng Bạch Dương và Nhân Mã nhỉ! - Xử Nữ từ đâu chạy lại châm chọc Sư Tử.

- Cứ đợi đó, cũng phải cảm ơn cậu cho mình chạy mười vòng quanh sân trường, để xem! mình sẽ về đích trước cậu cho mà coi! - Sư Tử nói rồi liền phóng như bay về phía trước.

Xử Nữ chỉ biết mỉm cười lắc đầu.

Có thể nói, thánh hậu đậu không ai khác ngoài Song Ngư, may mắn Song Ngư đã thoát khỏi số đá mà tụi kia chơi xấu, nhưng lại hậu đậu vấp phải cục đá bên đường làm cho không đứng vững liền ngã ào xuống đất.

- Aaaa!!! đau chết cái chân của ông rồi!

- Còn đi được không? - Thiên Yết mặt lạnh hỏi.

- Không được, đau lắm! chắc bị bông gân rồi! làm sao đây, tôi làm cho lớp thua mất!

- Đúng là hậu đậu! lên đây, tôi cõng cậu!

- Cõng tôi?

Thiên Yết khẽ gật đầu, Song Ngư liền suy nghĩ.

"Để cậu ta cõng mình? cũng được, dù sao mấy ngày nay đều bị tên mặt lạnh này bắt nạt, để nhân cơ hội tên này cõng mình, mình sẽ giở trò để trả thù!"

- Được, nhưng tôi nặng lắm đó!

- Cứ lên đi, nói nhiều!

Thiên Yết liền cõng Song Ngư, Song Ngư nhân cơ hội liền nắm lấy tóc của Thiên Yết giựt mạnh, còn giả bộ ngây thơ vô tội.

- Ây da, xin lỗi cậu nha! tại lần đầu có người cõng mình nên mình hơi sợ té! do bản năng nên mới nắm tóc cậu!

Thiên Yết khẽ cười nhẹ.

"Cậu định chơi tôi? để xem, ai chơi ai!"

Nhanh chóng Thiên Yết lợi dụng cơ hội cõng Song Ngư liền dùng bàn tay của Thiên Yết sờ vào mông của Song Ngư, Song Ngư liền kinh ngạc, mặt đỏ như trái cà chua rồi từ từ chuyển thành màu xanh của lá chuối.

- Mông của cậu cũng coi như là đẹp đấy, mông cong! rất thích hợp cho tôi thượng cậu!

- Biến thái!!!!!!!!!

- Sao nào? cậu còn giở trò thử xem, tôi liền đem cậu lột sạch quần áo rồi thượng cậu không biết ngừng, làm trước mặt mọi người cho vui, như thế sẽ tăng thêm độ kịch tính nha! - Thiên Yết cười gian nói.

- Đây là thể loại gì chứ? con trai lại muốn đi thượng một thằng con trai? cậu là biến thái à?

Thiên Yết chỉ im lặng không nói gì, Song Ngư thì sắp khóc đến nơi rồi.

...

Đi được nửa đường, tất cả thí sinh đều tập trung đông đúc dừng lại trước hang động, là hang động mà người ta gọi là hang động ma.

- Nghe nói hình như khi xưa có một cô gái vì yêu thành hận, quá đau lòng nên tìm lên đây mà tự sát! - Một cô gái nói.

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua các thí sinh ở đây, gió đi vào hang động phát ra âm thanh ru rú ghê sợ, Cự Giải nắm chặt lấy chai nước của Kim Ngưu đưa, Bạch Dương thở dốc nhìn hang động phía trước.

- Đi thôi! không có chuyện đó đâu, đừng nói là cậu sợ nha! - Nhân Mã liền chọc Bạch Dương.

- Ai sợ chứ! - Bạch Dương mạnh miệng, dũng cảm chạy vào hang động.

Nhân Mã cười khẽ cũng chạy theo Bạch Dương, Sư Tử cùng Xử Nữ, Thiên Bình,... cũng chạy vào theo, những người còn lại nhìn nhau một hồi rồi cũng chạy vào.

- Đại ca nói tuyệt đối không được để cho lớp của thằng Sư Tử thẳng! - Trương Tuân nói với một người con trai bên cạnh.

- Yên tâm đi, phía trước là có đàn em của anh Lưu Bát Vĩ rồi, tụi nó không thắng được đâu mà có khi phải bị trọng thương nữa!

- Tốt! chúng ta phải trả thù cho đại ca!!!

.Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro