Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Bánh bèo ngôn tình.

...

"Bíp... Bíp... Tới giờ dậy rồi, con sen mau dậy đi, con sen mau dậy đi!"

Cái tiếng kêu vừa rồi là xuất phát từ chiếc đồng hồ báo thức của Thiên Bình, cậu mệt mỏi ngồi dậy, nhìn cái đồng hồ báo thức quái đản của ông chú cậu tặng, rồi khuôn mặt Thiên Bình đột nhiên đen xì, cậu thẳng tay ném cái đồng hồ báo thức qua một bên, nhưng xui thay lại ném chúng Ma Kết đang ngủ giường bên cạnh.

Ma Kết khó chịu chậm rãi mở mắt, đã nhìn thấy cái đồng hồ báo thức của ai kia đang nằm trên người của mình, còn chủ nhân của cái đồng hồ kia thì lại nằm... ngủ tiếp.

- Haizz, thật là hết nói nổi!.

...

Hiện tại ở dưới nhà, Xử Nữ đang đứng nấu ăn, kế bên là Cự Giải đang lặt rau muống, Kim Ngưu đang nấu trà. Sư Tử từ cầu thang đi xuống vào phòng bếp hỏi.

- Mọi người dậy hết chưa nhỉ?.

- Chưa, chỉ có tụi mình và lớp trưởng dậy thôi đấy! - Kim Ngưu nói.

Sư Tử thở dài một hơi rồi nói "Tôi lên lầu kêu họ!", và cậu đi lên từng phòng gọi, đầu tiên là phòng của Bảo Bình và Song Tử.

Khi vào, cậu thấy Bảo Bình đã lơ mơ ngồi trên giường vò đầu bịt lỗ tai, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu. Sư Tử tiến lại gần hỏi.

- Bị gì vậy? không khỏe à?.

- Không phải, cậu đợi đi, chút nữa cậu sẽ biết tại sao tôi lại khó chịu!.

Nghe lời, Sư Tử đứng im chờ, một vài giây sau đó vang lên tiếng nói của người nằm giường đối diện Bão Bình.

"Đừng mà, Chu tiểu thư đừng bỏ tôi! đừng bỏ tôi!"

"Ahahaha, nhột quá, dừng lại đi haha!!"

Song Tử liên tục nói nhảm trong khi vẫn còn đang ngủ, cái chân không yên phận cứ đạp tới đạp lui, khiến cho chăn, gối rơi xuống giường. Đó cũng chính là nguyên nhân Bảo Bình không ngủ được, vì cậu rất dễ bị đánh thức, có khi chỉ cần kêu tên cậu thật nhỏ nhẹ cậu cũng có thể giật mình dậy ngay.

- Đó, ồn ào muốn chết, tôi ngủ cũng không yên với cậu ta!.

Sư Tử hiểu được cảm giác của Bảo Bình, bởi vì anh cũng từng bị như Bảo Bình. Đó là cái năm đầu tiên, ngày đầu tiên Sư Tử gặp Nhân Mã và làm bạn, hai người chung một phòng ký túc xá khi ở cấp hai. Đêm đầu tiên của cả hai, Sư Tử đang ngủ thì nghe tiếng ai cười rất lớn, còn nói gì đó rất nhảm nhí, ngáy rất to, khiến cho anh khó chịu tỉnh giấc, phát hiện là thằng chung phòng. Sư Tử liền cầm cái gối bước lại giường của Nhân Mã và lấy cái gối của mình đập liên tục vào Nhân Mã, vừa đập vừa chửi.

Kể từ đó, Nhân Mã không bao giờ có thói quen này nữa, và kể từ đó, hai đứa trở thành bạn của nhau.

- Để đó, lớp trưởng tôi sẽ xử lý vụ này!.

Sư Tử chạy thật nhanh xuống nhà bếp lấy một cái chảo trong tủ trước ánh mắt kinh ngạc của Xử Nữ, Kim Ngưu và Cự Giải. Sau khi lên phòng của Bảo Bình và Song Tử, anh đi lại giường của Song Tử, dùng cái chảo mới lấy gõ nhẹ, tiếng chảo kêu "keng" một cái nhẹ nhàng, rồi anh thì thầm vào tai Song Tử.

- Ngủ cho đàng hoàng, không thì sau này đại lão ta đây về bắt ngươi xuống mười tám tầng địa ngục!!! kêu cả Hắc Bạch Vô Thường cũng tiễn ngươi!.

- A!!!!!!!!!!!!!! - Đó là tiếng hét kinh hoàn của Song Tử.

Tiếng hét đó ảnh hưởng lớn đến tất cả các phòng trên cái lầu này. Và cũng nhờ tiếng hét này nên Song Ngư đang yên giấc ngủ thì bị té xuống giường, nhưng bản tính lười của Song Ngư không cho phép cậu tỉnh dậy, trong khi đó Thiên Yết đang đánh răng cũng bị tiếng hét này mà suýt làm Thiên Yết nuốt luôn cả cái bàn chải, còn Xử Nữ chút nữa thì cho luôn cả hũ muối vào nồi canh.

- Có cần phải la lớn đến vậy không?! - Bảo Bình khó chịu vừa nhăn mặt, bịt lỗ tai vừa nói.

- Làm sợ hú hồn! - Song Tử bật dậy nói.

- Thật mất mặt quá, đường đường là một chàng trai hoàn hảo thu hút bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của các cô em, nay lại để cho mọi người phải thấy cảnh này, haizz! - Song Tử thở dài.

- Ngưng ngay đi, bớt ảo tưởng lại đi! hai người mau mau xuống ăn sáng đi! - Sư Tử nói xong liền ra khỏi phòng.

Định đi qua phòng của thằng Song Ngư, ai ngờ gặp ngay Thiên Yết đang ra khỏi phòng, Sư Tử liền chào hỏi, Thiên Yết cũng đáp lại.

- Hai cậu dậy rồi à? - Sư Tử hỏi.

Thiên Yết im lặng một hồi rồi nói.

- Không phải, chỉ có mình tôi thôi! cậu ta vẫn còn ngủ, tôi ra ngoài nghe điện thoại!.

Sư Tử "ừ" rồi bước vào phòng của Song Ngư và Thiên Yết, Thiên Yết nhìn cửa phòng mình đã đóng lại thì mới bắt đầu lấy điện thoại ra ấn một tên trong danh bạ "Vũ Anh", lúc đó cả hai cũng chỉ mới biết mặt nhau, Từ Vũ Anh đã bị vẻ đẹp của anh làm cho tâm thần không được ổn định, tim đập nhanh, có thể nói là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên chăng?.

Hiện tại Sư Tử đang đứng trước cái giường của Song Ngư, nhưng bóng người thì không thấy, chăn gối cũng không có, hoàn toàn trống rỗng, rồi Sư Tử nghe thấy tiếng khò khò của ai kia, nhìn xuống giường mới thấy một cục bông đang nằm trọn trong chăn, ngủ rất ngon.

- Song Ngư, dậy đi, sáng rồi! - Sư Tử nói rất nhỏ nhẹ.

Nhanh chóng Song Ngư liền ngồi dậy, cậu ngáp một cái thật dài, rồi mỉm cười chào hỏi Sư Tử, rồi lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, nhưng đi được nửa bước thì cậu lại vấp té, lăn ra ngủ tiếp, phải mất một lúc sau mới giải quyết xong. Sư Tử và Song Ngư bước ra khỏi phòng, gặp Thiên Yết vẫn đang nói chuyện điện thoại với Từ Vũ Anh.

[ - Thiên Yết cậu chuyển vào ký túc xá rồi à? làm tôi đợi cậu ở nhà cậu mấy tiếng đồng hồ, mới nghe quản gia nhà cậu nói! bắt đền đi nha! ]

Thiên Yết liền cười khúc khít, điều bất ngờ này Song Ngư chưa từng nhìn thấy một Thiên Yết cười tươi như vậy. Trong lòng Song Ngư có một chút khó chịu và lạ lẫm.

- Vậy chị đang làm gì? - Thiên Yết nói tiếp với người bên kia điện thoại.

[ - Tôi đang ở nhà cậu, nè, cho cậu biết một bí mật nha ~ ]

- Bí mật gì?.

[ - Từ giờ tôi sẽ chính thức trở thành học sinh của trường Ngân Hà và học ở lớp cậu, trưa nay tiết thứ ba tôi sẽ đến, cậu đợi tôi nhé! thôi bye nha tiểu Yết Yết ~~ ]

Thiên Yết liền cười mỉm tắt máy, nhanh chóng Thiên Yết liền nhìn thấy Song Ngư và Sư Tử, bất chợt một cơn gió thổi qua cả ba, Song Ngư liền nói.

- Xem ra điều làm anh thấy vui vẻ nhất là đánh tôi, điều làm anh thấy hạnh phúc nhất là nói chuyện với người con gái nào đó!.

Ngay sau đó Song Ngư không biết tại sao mình lại thốt ra những lời này, Thiên Yết nghe vậy liền bất ngờ, Sư Tử bất ngờ không kém, câu nói Song Ngư vừa thốt ra nghe như là nữ chính ngôn tình nói với nam chính ngôn tình vậy.

- Ý tôi... không có gì hết á! - Song Ngư liền bỏ chạy.

Sư Tử liền nhanh chân theo Song Ngư, Thiên Yết vẫn đứng bất động ở đó.

Bây giờ trên bàn ăn đã đầy đủ người, Cự Giải nhanh chóng đem thức ăn sáng ra cho mọi người.

- Đây, các bạn nhanh ăn đi, chúng ta sắp trễ học rồi đó!.

- Hả? bữa sáng của mỗi người chỉ có một quả trứng gà! không phải chứ?! - Nhân Mã than thở.

- Chẳng phải, hồi nãy mình thấy các cậu nấu nhiều món lắm mà, sao bây giờ chỉ còn một quả trứng vậy? - Sư Tử nhanh chóng lên tiếng.

- Cái đó là cho bữa ăn tối của chúng ta, vì sợ về trễ phải đợi nấu cơm, nên bọn mình dậy sớm một chút nấu đồ ăn, để chiều chỉ cần hâm nóng lại thôi! - Kim Ngưu trả lời.

Tất cả liền im lặng ăn uống. Bữa sáng nhanh chóng kết thúc trong im lặng, cho đến khi đến lớp.

Tiết thứ nhất là tiết tự học, nên trong lớp hiện giờ đang rất ồn ào, một buổi sáng cũng nhanh chóng kết thúc, giờ ăn trưa đã đến, Bảo Bình lon ton chạy lại chỗ ngồi của Song Ngư nói.

- Ê Ngư, đi ăn trưa với tao đi.

- Cũng được, rủ thêm mấy người kia nữa đi, càng đông càng vui mà! - Song Ngư nói.

Bảo Bình gật đầu chạy lại rủ cả đám đi ăn trưa chung, khi đến căn tin, tất cả đều giao việc lấy thức ăn cho Bảo Bình, ai kêu, chính Bảo Bình là người rủ mà, Song Tử là thể loại theo vợ nên nhanh chóng theo sau Bảo Bình, còn Bạch Dương, Nhân Mã thì đi mua đồ uống, Kim Ngưu, Song Ngư, Sư Tử và Thiên Yết thì đang kéo bàn, kéo ghế lại để cho cả đám mười hai người ngồi chung, sau đó, thức ăn, thức uống cũng nhanh chóng có trên bàn.

Mọi người bắt đầu ăn trưa, tám chuyện, bỗng một đám người nào đó đi lại kiếm chuyện.

- Nè, ăn uống vui vẻ quá ha! cho tụi này tham gia với! - Một thằng con trai quần áo không chỉnh tề lên tiếng.

Cự Giải rất sợ mấy vụ này nên cứ nắm chặt lấy tay của Kim Ngưu và Thiên Bình đang ngồi cạnh.

- Không sao đâu Cự Giải! - Kim Ngưu nói nhỏ an ủi Cự Giải chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

- Mấy người muốn gì? đi ra chỗ khác chơi đi! - Xử Nữ là người lên tiếng trước.

Nhanh chóng, tên quần áo không chỉnh tề khi nãy quay qua liếc Xử Nữ.

- Mày cũng mạnh miệng dữ, tao nói cho mày biết, tao là đại ca tên Lưu Bát Vĩ của cái trường này đó, tụi mày biết điều thì mau biến đi, nhường chỗ và đồ ăn, thức uống của tụi mày lại cho tụi tao!.

Nhanh chóng cả căn tin liền im lặng.

- Gì đây? muốn kiếm chuyện sao? - Sư Tử nói.

- Ha, chẳng qua thấy tụi bây ăn ngon cười nói vui vẻ quá, có thể cho tụi này gia nhập được không? - Hắn khuôn mặt đầy gian xảo nói.

Ngay lập tức hắn cùng đám đàn em của mình cười thật lớn rồi cư nhiên chen vô ngồi, một tên không biết điều xoa cằm của Bảo Bình, giọng điệu biến thái nói.

- Em gái, em thật cũng dễ thương đi, tại sao lại phải mặc đồng phục của nam sinh?!.

Tất cả mọi người đều im lặng hướng mắt về phía Bảo Bình, đúng như mọi người dự đoán, quả thật Bảo Bình khuôn mặt đã đỏ lên vì tức giận, cậu chịu không nổi liền cầm ly nước đang uống của mình thẳng tay hất tất cả vào mặt tên biến thái khi nãy.

- Bộ mắt của người bị mù sao? ta là con trai!!!!!.

Tên kia bị hất nước vào mặt liền tức giận đập bàn, cả đám đàn em cùng hắn cũng đứng lên, Bảo Bình hiện giờ đã biết mình nóng giận không biết suy nghĩ, cậu đứng im toát mồ hôi.

- Mẹ nó! tụi bây chán sống rồi, anh em đâu, đánh hết tụi nó cho tao! không chừa một tên nào! - Lưu Bát Vĩ giận dữ nói.

- Chạy đi!!!!! - Nhanh chóng Song Tử lên tiếng kêu tất cả chạy, anh còn nắm cả tay Bảo Bình chạy.

Tất cả mười hai người đều chạy ra khỏi căn tin đến sân trường, mọi người trong căn tin cũng thấy vậy liền chạy theo xem kịch.

Bạch Dương và Nhân Mã là người ra tay đầu tiên, cả hai đánh tới đánh lui, Sư Tử cũng nhanh chóng ra giúp hai đứa bạn thân của mình, Thiên Yết và Ma Kết vừa đánh vừa bảo vệ những người còn lại, nhưng không may một tên cầm gậy đánh trúng lưng của Song Ngư, Song Ngư liền máu nóng dồn lên não, cũng tự động giựt cây gậy của tên đó, lao ra đánh tới đánh lui, quất đại cũng trúng, nhưng mà với một người chỉ biết võ tào như Song Ngư thì làm sao mà đánh được, liền bị bọn kia đập thêm một phát vào chân, còn mém nữa bị đập vào đầu, cũng may Ma Kết cho tên kia một phát nên Song Ngư không bị đánh vào đầu.

Tên quần áo không chỉnh tề tên là Lưu Bát Vĩ, là học sinh lớp mười hai của trường Ngân Hà, vào được trường này cũng là nhờ đồng tiền của ba, mẹ hắn. Lưu Bát Vĩ không thích học, thường xuyên cúp tiết trốn đi chơi, bị giáo viên quở trách, hắn còn thẳng tay đánh luôn cả giáo viên, sau đó nhà trường định đuổi học hắn, nhưng một lần nữa, ba của hắn ra tay cho hắn được ở lại trường. Hắn nhanh chóng được mọi người biết đến, và tự nhận mình là đại ca trường, rồi mấy đứa con trai quậy phá trong trường cũng xin làm đàn em phục vụ hắn, hắn nhanh chóng cầm đầu các vụ đánh nhau trong trường, từ đó ai ai cũng đều sợ cái tên Lưu Bát Vĩ hắn.

- Mẹ nó, tụi bây, đánh chết tụi nó cho tao!!!.

- Kim Ngưu, liệu họ có sao không? - Cự Giải lo lắng hỏi.

- Không sao đâu! - Kim Ngưu nhanh chóng trả lời.

"Ma Kết, mọi người, các cậu phải cẩn thận đó!" Đây là suy nghĩ của Thiên Bình.

Thiên Yết biết rằng Song Ngư không có võ, chỉ biết đụng đâu đánh đại, nên Thiên Yết cứ kè kè bên cạnh cậu nhầm hỗ trợ và bảo vệ cho cậu.

Từ nhỏ, Nhân Mã, Bạch Dương và Sư Tử đã là bạn thân, cũng từng học võ chung với nhau, ít nhiều gì cũng tự bảo vệ được bản thân, chỉ riêng mỗi Song Ngư, lúc trước cậu cũng đã có ý định đi học võ, nhưng mà tiền đóng học phí còn không đủ thì làm sao mà học võ cho được, còn Ma Kết ít nhiều gì cũng là gia thế bình thường, không giàu, cũng không nghèo, nên cậu cũng đủ sức học thêm võ. Song Ngư cũng chỉ được cái giỏi nóng tính, chứ cũng chẳng làm được gì.

Sau đó Thiên Bình không chịu nổi liền chạy đi gọi bảo vệ, bảo vệ trường đã vào can thiệp, rồi giải những người liên quan đến vụ đánh nhau này lên phòng hiệu phó.

Tại phòng hiệu phó, Sư Tử nhanh chóng nói lại tất cả mọi chuyện, nên nhanh chóng được về lớp, nhưng mỗi người cũng phải viết một bản kiểm điểm, còn đám của Lưu Bát Vĩ thì bị trừ hạnh kiểm và mời phụ huynh.

Ma Kết, Thiên Yết, Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã và Song Ngư nhanh chóng về lớp, nhưng khi cả đám đều đang đi trước, Song Ngư ngày càng đi chậm lại, rồi cách xa đám của Ma Kết, cậu đau không chịu nổi mà quỵ xuống ôm chân, lưng dựa vào tường, chỉ biết nghiến răng không cho phát ra tiếng rên vì đau, mồ hôi đầm đìa. Thiên Yết không thấy Song Ngư liền quay đầu lại xem thử, phát hiện cậu bị thương liền một mình đưa cậu lên phòng y tế.

- Không cần đâu, chỉ đau một chút thôi! - Song Ngư nói.

- Đau một chút cũng gọi là đau, nếu cậu có bị gì thì sau này tôi làm sao mà đánh với cậu được. - Thiên Yết liền trả lời.

- Tôi nói tôi không biết võ gì hết rồi mà! cậu muốn đánh tôi? chỉ sợ đại thiếu gia cậu mau chán thôi! - Song Ngư nhăn mặt nói.

Thiên Yết không đáp lại.

Thiên Yết đưa Song Ngư đến phòng y tế, anh nhờ cô y tá băng bó lại vết thương ở lưng và chân cho Song Ngư, sau đó điện thoại của Thiên Yết lại reo, anh lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn cái tên trên màn hình, mặt liền lạnh như băng rồi lại có nét vui vẻ, rồi quay nhìn Song Ngư đang chăm chú nhìn vết thương ở chân mình.

...

- Các cậu không ai bị thương chứ? - Cự Giải lo lắng hỏi.

- Không có, chỉ có Song Ngư thôi! - Ma Kết nói.

- Vậy cậu ấy đâu rồi? - Thiên Bình hỏi.

- Hình như Thiên Yết đưa cậu ấy lên phòng y tế rồi, hồi nãy mình thấy Thiên Yết đỡ Song Ngư đi đến phòng y tế đó, chắc tiết tiếp theo Song Ngư không học được rồi! - Bạch Dương nói.

Nhanh chóng sau đó tiết học tiếp theo lại đến, giáo viên cũng bước vào lớp, đợi khoảng một ít phút sau cửa lớp lại mở ra, Song Ngư bước chậm rãi vào lớp mà không có Thiên Yết, Ma Kết định hỏi rồi lại thôi.

...

- Từ Vũ Anh!!! - Thiên Yết đứng trước cổng trường gọi người con gái bên kia đường.

Cô quay đầu lại nhìn Thiên Yết, miệng mỉm cười nhẹ, cứ thế hai người nhìn nhau, một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc dài thướt tha của cô, cô lấy tay vuốt nhẹ mái tóc.

- Thiên Yết, tôi đợi cậu lâu lắm rồi! tôi rất nhớ cậu!!!.

Thiên Yết liền nhanh chân chạy qua bên kia đường, đứng trước mặt Từ Vũ Anh, Thiên Yết không kìm lại cảm xúc của mình liền khóc, miệng cười tươi ôm Từ Vũ Anh vào lòng.

- Chúng ta đã xa cách bao nhiêu năm rồi nhỉ? - Từ Vũ Anh khẽ nói.

- Cũng đã hai năm rồi, chị càng ngày càng xinh đẹp!.

- Thiên Yết, bây giờ tôi về rồi, tôi không xa cậu nữa đâu! có tôi ở đây rồi!.

Vũ Anh và Thiên Yết quen biết nhau là năm Thiên Yết mười tuổi, lúc đó, gia đình nhà Thiên Yết và các gia đình có địa vị trong giới thượng lưu gặp mặt trò chuyện, dẫn theo con họ để khoe thành tích, tình cờ Từ Vũ Anh gặp Thiên Yết đã bị anh làm cho hút hồn, là yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau đó thì tìm cách làm quen và làm thân với Thiên Yết, bởi vì từ khi năm đó Thiên Yết không còn gặp Song Ngư nữa, cũng không có ai chơi và tiếp cận anh, nên dần dần trái tim của Thiên Yết từ trong ánh sáng lại chui vào tối, rồi được Vũ Anh kéo ra khỏi bóng tối, nhưng sau đó thì Vũ Anh phải đi du học, đến bây giờ mới gặp lại.

Người Thiên Yết thương yêu nhất chính là mẹ anh, người đầu tiên làm cho anh ấn tượng nhất trong cuộc đời là Song Ngư và người quan trọng nhất hiện giờ của anh là Từ Vũ Anh.

.Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro