Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Cho anh một cơ hội.

...

Song Ngư và Mân Kỳ sau khi đóng clip quảng cáo thì đang định đi thay đồ nhưng lại thấy mọi người từ đâu xuất hiện ai nấy đều mặc trang phục mình chọn, còn đội thêm tóc giả, Cự Giải lúc này nắm tay Kim Ngưu kéo lên trên đứng trước mặt Song Ngư nói.

- Tụi mình được thuê miễn phí và còn được thuê thêm cả tóc giả nữa, hay là nhân lúc này sao chúng ta không chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm đi, hai cậu cứ mặc bộ này chụp luôn!

Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ và đều đồng ý cho nên Song Ngư cũng tạm mặc bộ này mà chụp vậy.

- Song Ngư! Hãy cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp tổn thương cho em! - Mân Kỳ đột nhiên nói ngay tại lúc này.

Vẫn lại cảm giác ấy, trái tim của Song Ngư không hiểu vì sao lại đập mạnh như vậy, mọi người đứng xung quanh cũng bất ngờ không kém.

- Mân Kỳ, không lẽ... cậu muốn thế chỗ cho Thiên Yết để bù đắp cho Song Ngư? - Bạch Dương kinh ngạc nói.

- Cậu cũng yêu Song Ngư à? - Nhân Mã cũng chen vào nói theo.

Song Ngư suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

- Cho em... thời gian suy nghĩ!

Mân Kỳ cười nhẹ, hắn cho rằng chắc chắn Song Ngư sẽ chấp nhận tình cảm của hắn sớm thôi.

Mà Song Ngư lại khiến cho đám bạn của mình rất ghen tị. Thật tốt khi họ không bận tâm đối phương cùng giới tính với mình, không ngại bày tỏ tình cảm... chỉ riêng Kim Ngưu vẫn mãi tự ti không dám nói ra tình cảm của bản thân, hay chỉ vì Song Tử quá khó đoán và quá đào hoa khiến cho Bảo Bình hiểu lầm, hay là Xử Nữ vẫn mãi không cho Sư Tử câu trả lời, Bạch Dương và Nhân Mã là hai người duy nhất hầu như chỉ xem đối phương là bạn bè, còn Thiên Bình và Ma Kết thì có lẽ cũng sắp tiến triển rồi.

Sư Tử cầm tấm ảnh cả đám mặc đồ cổ trang trên tay không khỏi buồn cười, mọi người đang đi về căn biệt thự của Tống Duy, ai nấy đều vừa đi vừa nói rất vui vẻ, lúc này Mân Kỳ còn chủ động nắm lấy tay của Song Ngư, đến khi về căn biệt thự, mọi người đều trở về phòng.

Mười hai người đều được Lưu Hạo mình sắp xếp phòng ngủ đàng hoàng, có mười căn phòng ngủ ở đây, nhưng nhóm của Sư Tử được Lưu Hạo Minh sắp xếp cho sáu căn phòng ngủ, và vẫn là hai người một phòng, vẫn theo sơ đồ cũ khi còn ở ký túc xá.

Mân Kỳ vào tắm trước còn Song Ngư thì ngồi trên giường nhìn bàn tay vừa được Mân Kỳ nắm lấy, đột nhiên cửa phòng của cả hai bật ra và Thiên Yết đột nhiên xuất hiện cư nhiên đi lại nắm lấy tay của cậu lôi đi. Mân Kỳ sau khi tắm xong và bước ra thì lại không thấy Song Ngư đâu nên hắn đã chạy khắp nơi, khắp các phòng kiếm cậu.

Lúc này Thiên Yết nắm chặt tay Song Ngư dẫn cậu ra vườn rồi dồn cậu vào tường, sau đó anh lấy tay kia của mình đập mạnh vào tường làm tư thế kabedon trong truyền thuyết, Song Ngư không ngừng đẩy mạnh Thiên Yết ra bằng những cú đánh mạnh cực kỳ vào ngực, trong lúc cậu đang vật lộn với cánh tay to khỏe của anh thì cậu lại vô tình nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu đó.

- Cậu làm gì vậy?! Thả tôi ra!

- Có phải em đã quên anh rồi không? Em đã quên anh dễ dàng như vậy để đến với thằng đó phải không!

Song Ngư nhíu mày nhìn Thiên Yết, trong lòng cậu lúc này đang có những cảm giác gì đó khó tả, đột nhiên lúc này cậu nhìn thấy ánh mắt của anh đã hiền dịu trở lại, đôi mắt ôn nhu buồn bã nhìn cậu, lòng cậu lại lâng lâng "tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Đánh tôi đi, không phải cậu thích đánh tôi lắm sao?" Đó là những suy nghĩ của cậu. Ngay lúc này cậu chỉ biết đứng nhìn Thiên Yết đang dùng đôi mắt đó mê hoặc cậu, anh ta từ từ ôm lấy cậu rồi thì thầm vào tai cậu.

- Cho anh một cơ hội để được bên em nữa được không? Anh đã nhận ra mình yêu em nhiều đến mức nào, anh thật sự xin lỗi!

Song Ngư không đáp lại lời của Thiên Yết, thấy cậu vẫn cứ im lặng thế này nên anh liền nhân cơ hội từ từ đưa mặt mình tiến gần đến mặt cậu, đã lâu lắm rồi anh không được gần cậu và hôn cậu, anh nhớ đôi môi mềm mại này, so với môi đầy son của Từ Vũ Anh thì anh vẫn thích đôi môi của cậu hơn.

Vì tưởng Song Ngư sẽ để cho mình hôn nên anh cũng dần dần thả lỏng ra, được như vậy Song Ngư liền dồn hết sức đẩy mạnh Thiên Yết ra khi môi cả hai chỉ cách khoảng 10cm là chạm vào nhau.

- Cậu lầm rồi! Con người tôi sẽ không bảo giờ tha thứ cho kẻ đã lừa dối tình cảm của tôi!

Ngay lúc này Mân Kỳ đột nhiên xuất hiện trước mặt cả hai, hắn từ từ tiến lại gần cả hai rồi nắm lấy tay cậu ôn nhu nói.

- Em đã đi đâu vậy?

Đoạn sau Mân Kỳ nhìn qua Thiên Yết đang đứng bất động với khuôn mặt đang cúi xuống của anh ta.

- Mày vừa làm gì Song Ngư?

Song Ngư nhìn tay Mân Kỳ đang nắm lấy tay mình, đột nhiên nó lại truyền tới cho Song Ngư cảm giác rất an toàn, lúc trước khi cậu và Thiên Yết còn quen nhau, bên cạnh anh thì cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự an toàn hay ấm áp của anh bởi lẽ lúc đó Thiên Yết vẫn chưa nhận thức được trái tim của mình. Còn khi ở bên Mân Kỳ, Song Ngư lại cảm nhận được sự ấm áp lạ thường, mỗi khi Mân Kỳ ôm cậu thì cậu lại cảm giác quen thuộc như chính người bố của mình trước đây cũng ôm cậu vào lòng như thế.

Có vẻ trong giây phút đó, Song Ngư đã biết con đường mà mình chọn và cậu đã có câu trả lời của mình. Cậu nắm chặt tay Mân Kỳ quay qua nhìn Thiên Yết rồi giơ hai bàn tay đang nắm chặt nhau lên trước mặt anh.

- Thiên Yết! Cậu nghe cho rõ đây! Cả đời này tôi chỉ chọn Mân Kỳ là tình yêu của tôi, tôi không bao giờ tha thứ cho cậu và cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với loại người như cậu!

Nói xong thì Song Ngư liền chủ động hôn môi Mân Kỳ khiến Mân Kỳ và Thiên Yết đều rất bất ngờ. Anh kinh ngạc lùi về sau lưng dựa vào tường, cũng tại anh, từ giờ người con trai này đã thật sự đi ra khỏi cuộc đời anh rồi.

- Tại sao? Tại sao em lại không cho anh một cơ hội!!!

Anh ta điên loạn gào thét, loạng choạng đi đến gần Song Ngư định kéo Song Ngư về lại bên mình thì đã bị Mân Kỳ đánh một cú thật mạnh vào má.

- Thằng khốn! Đừng bao giờ mày đụng được vào em ấy khi còn tao ở trên đời!

- Xóa bỏ tình cảm đó đi Thiên Yết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu! - Song Ngư nghiêm túc nói.

Mân Kỳ quát lớn một trận nữa với Thiên Yết rồi sau đó nắm tay Song Ngư bỏ đi, hai hình ảnh rời đi để hai bóng lưng cô đơn đáng trách và cũng vô cùng tội nghiệp đó, trong chuyện tình cảm này, Thiên Yết chính là người có lỗi nhất, lúc này anh chỉ còn biết ngồi dưới đất ôm đầu khóc lóc, khóc vì giờ này mới nhận ra tình cảm của bản thân, khóc vì người anh ta yêu đã rời đi, khóc vì không còn ai bên cạnh, đây chính là cảm giác cô đơn luôn đeo bám suốt cuộc đời anh.

Về Mân Kỳ, hắn trái ngược Thiên Yết, hắn đã nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình và Mân Kỳ biết hắn rất yêu Song Ngư nên hắn đã âm thầm vào học ngôi trường mà cậu đang học, âm thầm theo dõi những hoạt động của Song Ngư, sau đó hắn lại biết cậu và anh lại đang quen nhau, Mân Kỳ vốn là một người rất hiểu chuyện và tốt bụng, tuy hắn rất yêu cậu nhưng hắn vẫn coi trọng quyết định và hạnh phúc cậu chọn, hắn cảm thấy Thiên Yết thật may mắn khi có cậu. Nhưng ai ngờ, chính gã kia lại làm Mân Kỳ cực thất vọng, và từ đó hắn quyết định sẽ không bao giờ nhường cậu cho anh ta và cũng sẽ không có ý định tha thứ cho Thiên Yết.

Song Ngư bây giờ đã hoàn toàn không còn một chút tình cảm gì với người con trai ấy nữa, vốn dĩ cậu là một người rất ghét sự lừa dối và phản bội, cậu rất tức giận và căm hận Thiên Yết khi biết anh chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của cậu, người như Song Ngư thì sẽ không bao giờ cho kẻ đó một cơ hội thứ hai.

...

Sư Tử trong phòng nhẹ nhàng đặt tấm ảnh ấy vào trong một cuốn album, anh cười tủm tỉm nhìn cuốn album tự làm của mình, đây là cuốn album nhóm bạn của Sư Tử, vì anh rất quý trọng bạn bè của mình, cho nên Sư Tử quyết định sẽ lưu lại những bức ảnh đẹp của cả mười ba người, tuy rằng Thiên Yết đã phản bội nhóm của bọn họ nhưng mà trong tâm của Sư Tử và vài người thì vẫn luôn xem Thiên Yết là bạn của mình và mong một ngày nào đó Thiên Yết sẽ quay lại. Mà sự thật thì trong cuốn album ấy lại chứa nhiều hình của Xử Nữ hơn là hình tập thể, bởi vì hình tập thể bọn họ chụp cũng không nhiều, vì mọi người cũng không rảnh đến mức hằng ngày cùng chụp một tấm hình tập thể, chỉ là khi họ đi đâu đó chơi cùng nhau thì sẽ chụp làm kỉ niệm, còn vì sao hình của Xử Nữ lại nhiều hơn thì là do Sư Tử có nguyên một chiếc máy ảnh được cha anh tặng vào sinh nhật hai năm trước, Sư Tử có tình cảm với Xử Nữ nên Sư Tử rất thích chụp ảnh Xử Nữ, đó cũng là điều hiển nhiên, chỉ là anh đã tỏ tình với cậu vậy mà đến giờ cậu vẫn không cho anh một câu trả lời.

Chỉ là tại vì cậu rất sợ, sợ rằng tình cảm của Sư Tử chỉ là nhất thời, sợ sau này Sư Tử sẽ bỏ rơi cậu nên cậu vẫn chưa quyết định được, mặc dù cậu cũng có tình cảm với Sư Tử, dù có nằm mơ cậu vẫn không thể tin được bản thân là đồng tính luyến ái, có tình cảm với con trai như vậy, nhưng cậu cũng là người dễ thích nghi và làm quen những điều không tưởng trong cuộc sống nên cậu cũng chả mấy là hoảng sợ hay gì, chỉ là cậu vẫn chưa sẵn sàng để có thể tiến tới với Sư Tử.

Xử Nữ ngồi trên giường thấy Sư Tử chăm chú nhìn từng tấm hình trong một cuốn album mà cậu chưa từng thấy bao giờ thì cũng có chút tò mò, cậu liền từ từ tiến lại gần Sư Tử, chỉ là cậu muốn xem trong cuốn album đó có những tấm ảnh gì mà nó lại khiến anh cười vui vẻ đến thế, nhưng chưa kịp nhìn thì Sư Tử đã đóng cuốn album lại, anh quay lại nhìn thì phát hiện Xử Nữ đang nhìn mình thì liền bối rối tìm cách rút lui.

- Xử Nữ, cậu làm gì thế?

- Mình chỉ muốn bảo cậu mau đi tắm thôi, trời tối rồi, tắm khuya sẽ cảm lạnh đó!

Sư Tử gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng cất cuốn album vào trong ba lô của mình và Xử Nữ đã nhanh chóng nhìn thấy anh cất album ở chỗ nào, sau đó Sư Tử đi tắm.

Sư Tử cảm thấy Xử Nữ là một người con trai rất tuyệt vời, luôn luôn ân cần và ôn nhu với anh, nhưng điều đó lại khiến tim của anh lại đập nhanh hơn, Sư Tử đã lún sâu vào tình yêu này rồi, anh thầm tuyên bố cả đời chỉ yêu mỗi mình người con trai này, Sư Tử đã bắt đầu sự nghiệp chụp lén Xử Nữ cách đây khoảng hai tuần trước.

Bên trong thì anh đang tắm dưới dòng nước mát lạnh, còn bên ngoài thì Xử Nữ đang phân vân không biết nên xem trộm không, một phần vì Xử Nữ cảm thấy điều này không được tốt đẹp cho lắm khi xem trộm đồ của người khác, một phần thì lại quá tò mò vô cùng, và sau đó trí tò mò của cậu đã chiến thắng được nhân cách tốt của cậu.

Xử Nữ nhẹ nhàng lấy cuốn album đó rồi ngồi trên giường, cẩn thận mở từng trang album ra, những trang đầu chỉ có hình tập thể thì cậu cảm thấy cũng chả có gì đặc biệt vì Xử Nữ thừa biết là những bức hình tập thể đều được Sư Tử giữ gìn rất cẩn thận. Cho đến khi cậu mở những trang tiếp theo ra, cậu lại khá bất ngờ khi những trang sau đó toàn là hình của cậu, Xử Nữ bối rối liền cất cuốn album đó về chỗ cũ.

- Cậu ấy chụp hình mình.

Mỗi lần cả hai người gần nhau, cậu đều luôn cảm thấy một sự ôn nhu và tốt bụng của Sư Tử, cậu cũng cảm thấy tình yêu của anh dành cho cậu, nhưng chỉ là cậu vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện tình của hai người, có lẽ cậu sẽ trả lời câu tỏ tình ấy với Sư Tử sau khi mọi chuyện này chấm dứt, điều quan trọng trước mắt chính là phải đạt chiến thắng cho những lần thử thách kế tiếp.

Đột nhiên điện thoại của Sư Tử reo lên, Xử Nữ nhìn vào cửa phòng tắm rồi cậu suy nghĩ gì đó liền cầm lên bắt máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng của một thằng con trai, nghe có vẻ rất háo hức để nói gì đó, vừa bắt máy là cậu trai kia đã nói không ngừng với chất giọng vui mừng ấy.

[ - Sư Tử ơi cậu không biết mình vừa làm được chuyện gì đâu, mình mới phá đảo game đó, cái game mà cậu và Nhân Mã với Bạch Dương vẫn không phá được ấy, mình mừng vô cùng luôn, mà nè khi nào cậu về lại trường thế, đi lâu vậy?]

- Xin chào? Mình là Xử Nữ, hiện tại Sư Tử đang tắm nên mình bắt máy cho cậu ấy!

Bên kia im lặng một chút rồi vui vẻ nói tiếp.

[ - Là cậu ư, cậu nhớ mình không? Mình là Trương Tống này, mấy cậu đi đâu mà lâu thế, làm mình không có ai để chơi hết!]

Sau đó Xử Nữ cũng vui vẻ đáp lại, cả hai nói chuyện với nhau một chút rồi thì Trương Tống cúp máy để đi chơi game tiếp, Xử Nữ cũng rất quý cậu bạn mà Sư Tử mới quen này, người cậu ta toàn toát lên vẻ năng động.

Lúc này ở một nơi nào đó, trong một căn biệt thự rộng lớn, Vũ Ngọc Hoa đang hôn lên một bức ảnh chụp một người con trai và đó không ai khác chính là Sư Tử, ngay lúc cô ta đang hôn lên bức ảnh đó thì cửa phòng của cô ta mở ra, sau đó liền xuất hiện một cô gái khác mặc một bộ đồ hầu gái, cô gái đó cung kính cúi chào với Vũ Ngọc Hoa rồi tự từ từ tiến lại gần cô ta thì thầm nói.

- Thưa cô chủ, có chuyện không hay rồi! Tên Lưu Hạo Minh đang bày trò chơi với nhóm bạn của Sư Tử, nếu nhóm của Sư Tử mà thua hắn thì hắn sẽ đuổi học nhóm bạn của Sư Tử và cả Sư Tử!

Vũ Ngọc Hoa nghe xong liền tức giận đập bàn quát lớn.

- Thằng đó nghĩ nó là ai chứ? Ta không quan tâm bạn bè của anh ấy, nhưng nó không có quyền đuổi học Sư Tử!

- Hiện tại bọn họ đang thi đấu với nhau ở biệt thự của tên đó, phần thi đầu tiên đã xong và kết quả chiến thắng là thuộc về... Lưu Hạo Minh!

- Không thể để như vậy được! Cứ đà này anh ấy sẽ bị đuổi học mất, không được, ta phải tới đó kêu cái tên mặt dày đó ngừng cái trò chơi ngu ngốc này lại! Liên Liên, cô mau chuẩn bị, ngày mai ta muốn đến biệt thự của tên đó!

- Vâng thưa cô chủ!

Nói xong thì cô gái Liên Liên kia liền xoay người rời đi, cô gái khẽ đóng cánh cửa gỗ lại, bên trong căn phòng chỉ còn mỗi Vũ Ngọc Hoa, cô ta đứng dậy đặt hình của Sư Tử lên bàn rồi bước lại gần mở chiếc cửa sổ ra rồi nhìn ra bên ngoài.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào chiếu một tia sáng vào căn phòng, căn phòng tối lúc này đã được ánh trăng chiếu sáng, và bên trong căn phòng ấy có thể nhìn thấy rất nhiều khung hình được treo khắp cả phòng, và đa số đều là hình của Sư Tử. Vũ Ngọc Hoa đích thị là cuồng Sư Tử quá rồi.

.Hết chương 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro