Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Người bạn mới của Sư Tử.

...

Sau cuộc thi của Thiên Yết thì sẽ đến cuộc thi toán của các lớp, do vậy Ma Kết và Bảo Bình vẫn đang miệt mài ôn thi, và Xử Nữ cũng không ngoại lệ.

Sư Tử nằm dài trên giường ăn bánh và quan sát Xử Nữ ôn tập cho cuộc thi sắp tới, thấy Xử Nữ bận rộn ôn bài không chơi với mình khiến cho Sư Tử cảm thấy buồn.

- Ngày mai hình như tới Thiên Yết thi rồi nhỉ?

Có vẻ Xử Nữ tập trung quá nên đã không thèm để ý đến Sư Tử dẫn đến anh bị cậu cho ăn một cục bơ. Bản tính của Sư Tử vốn rất nóng tính, nên việc bị cho ăn bơ khiến anh rất tức giận, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì thấy đây cũng đúng, dù sao Xử Nữ còn phải học bài ôn tập để chuẩn bị thi chung với Bảo Bình và Ma Kết, và bản thân cũng đừng quên rằng anh đang theo đuổi và cố gắng ghi điểm với Xử Nữ.

Nằm chán nản trên giường khiến anh bực bội liền mặc áo khoác và không một lời nói với Xử Nữ mà liền mở cửa ra ngoài và đóng sập cửa lại khiến cho cậu giật mình, bản thân Xử Nữ tự hỏi có phải Sư Tử giận là do mình không.

Trời đã tối, cửa chính của ký túc xá cũng đã đóng, không ra ngoài được lại khiến cho Sư Tử càng bực thêm, anh chỉ còn cách là đi lòng vòng quanh ký túc xá, bất chợt Sư Tử lại phát hiện một bóng hình cao cao phía xa, anh từ từ tiến lại và núp sau một thân cây và nhìn xem là ai, người mà Sư Tử nhìn thấy là một cậu nam thanh niên đang ngồi ngủ, toàn thân dựa vào thân cây.

- Ai lại đi ngủ dưới đây vậy nhỉ? - Sư Tử nói nhỏ.

Nhưng dù anh nói rất nhỏ thì người kia cũng vẫn nghe được tiếng động, cậu ta bật dậy và đi lại chỗ Sư Tử, anh lúc này đang toan tính bỏ chạy thì người kia lại bắt lấy tay anh và đè anh xuống đất.

- Cậu... cậu tính làm gì?! - Sư Tử hốt hoảng.

- Mày làm gì ở đây? Theo dõi tao à! - Người kia nói bằng một chất giọng trầm.

Sư Tử chẳng biết phản ứng lại như nào, nên đành im lặng mặc kệ cho số phận đưa đẩy, ấy vậy mà lại thành bốn mắt giao nhau, nhưng đột nhiên tên kia lại đưa ra bộ mặt ôn nhu nhìn như đang động tình.

"Khuôn mặt trông thật nam tính, đúng kiểu mẫu người mình thích?!"

- Ê, đứng dậy coi! - Sư Tử nhìn ánh mắt của cậu ta xong liền tức giận.

Nhưng Sư Tử lại không ngờ tên kia bị mình làm cho mê hoặc, cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào Sư Tử khiến anh khó chịu và còn không chịu đứng lên nữa. Sau cùng anh tức giận đẩy mạnh cậu ta ra.

- Mày bị điên à, đúng là thằng điên! - Sư Tử nóng giận phủi áo rồi xoay người bỏ đi.

Cậu tthanh niên kia vẫn ở đó nhìn bóng Sư Tử xa khuất.

- Hừm... Đúng là một người con trai rất ngầu nha!

Bỗng bên tai lại phát ra tiếng chuông điện thoại, Trương Tống liền mở điện thoại lên và xem tin nhắn, bên trong màn hình hiện ra một tin nhắn.

"Cậu chủ, lão gia đang tìm cậu, cậu cố gắng mà trốn cho kỹ, tôi đã báo tin cậu bỏ nhà đi cho chị, ừm ông nội của cậu hiện đang rất tức giận đấy!"

- Ông nội đang tức giận mình đây mà, bây giờ mà bị bắt về là thôi xác định!

...

Sư Tử bỏ về phòng, anh mở cửa ra đã nhìn thấy Xử Nữ đang gục trên bàn học ngủ nên không hiểu vì sao nó khiến anh lại càng thấy giận bản thân hơn.

- Đúng ra Xử Nữ bơ mình cũng là vì quá ôn tập cho cuộc thi sắp tới, tại sao mình lại trách cậu ấy chứ! Mình đúng là tên ngu ngốc mà! - Nói rồi Sư Tử đi lại dìu cậu đi lại giường.

Anh đặt nhẹ Xử Nữ xuống giường rồi chỉnh lại tư thế ngủ và quần áo cho cậu, xong rồi lại đắp chăn cho cậu rồi anh liền cởi áo khoác của bản thân ra vứt một bên và đi vào nhà tắm, xả nước xuống cơ thể, Sư Tử tắm trong màn đêm lạnh lẽo.

Sáng hôm sau mọi người lại tiếp tục bận rộn với nhiều việc ở trường cho lễ hội, Thiên Yết đang chuẩn bị, tóc được vuốt ra sau gọn gàng trông anh lại càng đẹp trai và đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tay và giày bata trắng, sau khi mọi thứ như ý mình thì anh đi thẳng vào phòng âm nhạc để báo danh chuẩn bị thi, Song Ngư và mọi người đứng nhìn lén bên ngoài.

- Thằng Thiên Yết coi vậy cũng đẹp trai đấy nhỉ? - Bạch Dương nói.

- Tụi bây thấy chưa, mấy em nữ sinh bên trong đó nãy giờ cứ nhìn Thiên Yết đắm đuối luôn kìa! - Nhân Mã nói sau Bạch Dương.

- Nếu Dương mà là con gái thì Dương cũng chắc chắn sẽ theo đuổi Yết cho xem! - Bạch Dương cười cười nói giỡn.

Ngay sau đó Nhân Mã liền đen mặt, anh cốc đầu Bạch Dương một cái, Bạch Dương ôm đầu nhìn Nhân Mã, chỉ thấy khuôn mặt anh không biểu cảm còn chả thèm liếc Bạch Dương.

- Nè sao mày đánh tao?

- Hai đứa bây im lặng chút đi, tóc của nó là do tao mất nửa giờ đồng hồ đi làm cho nó đẹp trai lãng tử vậy đấy, chờ cho Thiên Yết báo danh xong thì tụi mình đến sân khấu lấy chỗ rồi đi, đến sớm may ra sẽ được rồi đầu! - Song Tử lại bảo.

Sư Tử đứng phía sau mọi người âm thầm quan sát Xử Nữ, đột nhiên anh lại hắt xì liên tục nhiều lần khiến mọi người đổ dồn ánh mắt lên phía anh. Thiên Bình đi lại dịu dàng cất giọng hỏi.

- Cậu bị cảm à?

- Không có gì, chắc hôm qua đi ra ngoài trời lạnh vào buổi tối thôi! Chút nữa mình lên phòng y tế xin ít thuốc là được rồi! - Sư Tử nói.

- Vậy mày mau đi luôn đi, buổi biểu diễn của Thiên Yết sắp bắt đầu rồi, mày đi xin thuốc rồi quay về với tụi này xem Thiên Yết đánh piano! - Bạch Dương cất lớn giọng bảo.

- Ừ! - Sư Tử đáp rồi xoay người đi thẳng lên phòng y tế.

Xử Nữ vẫn đang quan sát Sư Tử cho đến khi anh đi khuất. Xử Nữ nghĩ chắc cũng là lỗi của mình, đêm qua có lẽ cậu đã không hề chú ý với Sư Tử nên là đã để Sư Tử ra ngoài vào buổi tối khuya như thế.

...

Thiên Yết báo danh xong thì đi ra bảo mọi người mau đi giành ghế để xem, số thứ tự của Thiên là số năm. Thế là cả đám nháo nhào lên đi đến phòng nhạc.

Song Ngư cười nhẹ, vì thật sự chính Song Ngư muốn nghe tiếng Piano của Thiên Yết nhiều hơn, nó khiến cho tâm hồn cậu rất thoải mái khi những phím đàn đó cất lên, nhưng suy cho cùng, Song Ngư thật sự vẫn không hiểu vì sao những bài mà Thiên Yết phát ra từ đàn Piano lại không hề cảm thấy ấm áp chút nào.

- Nè! - Âm thanh của người nào đó cất lên.

Song Ngư quay đầu lại nhìn Thiên Yết.

- Hả?

Thiên Yết liền lợi dụng không ai để ý liền kéo Song Ngư vào một góc nào đó rồi liền đè cậu vào tường.

- Cậu không chúc tôi may mắn à?

Trái tim Song Ngư liền đập nhanh vì khoảng cách của cả hai đang rất gần. Sau đó cậu liền định chúc anh thì chưa gì Thiên Yết đã hôn cậu, một nụ hôn mãnh liệt ấm áp, nó khiến cho Song Ngư càng ham muốn hôn Thiên Yết thêm nhiều lần nữa, cảm giác rất thích.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn đó, Thiên Yết lại thở phào vào lỗ tai của Song Ngư rồi nói.

- Tôi thích cậu Song Ngư, tôi muốn cùng cậu đi hết quãng đường còn lại!

- Ừm... Tớ cũng vậy!

...

Sư Tử đi lên thẳng phòng y tế, vừa mở cửa thì thân ảnh quen thuộc nào đó mà Sư Tử không thể nào quên được đó chính là tên con trai lạ mặt hôm qua lại ở đây.

Trương Tống, tên con trai lạ mặt hôm qua đã tấn công đè Sư Tử, người mà Sư Tử cho là bị điên. Trương Tống do hôm qua ngủ ngoài trời nên cảm lạnh, liền lên đây xin thuốc, ai ngờ trùng hợp gặp ngay Sư Tử, Trương Tống rất thích Sư Tử, cậu ta thấy anh liền vẫy tay chào hỏi nhưng chưa gì anh lại dùng ánh mắt hình viên đạn đáp lại màn chào hỏi của Trương Tống.

- Sao mày cũng ở đây vậy thằng điên kia! - Sư Tử quát.

- Tại sao tớ không được ở đây? Mình cũng đến xin thuốc giống cậu thôi mà!

- Ngưng cái cách xưng hô thân mật lại đi, ai là bạn của mày chứ thằng đần!

Sư Tử chả thèm liếc Trương Tống một cái, lấy thuốc xong thì đi thẳng đến phòng nhạc, nhưng không ngờ trên đường đi tên "điên" Kia lại cũng theo anh, khiến Sư Tử tức giận quay phắt lại nắm cổ áo Trương Tống quật xuống đất.

Trương Tống do bị Sư Tử tấn công bất ngờ nên không kịp trở tay liền bị anh làm cho ngã xuống đất, vài đồ vật trên người cũng theo đấy mà văng ra, lại văng ra một cái huy hiệu màu đỏ có chữ B.

Sư Tử trông thấy liền nhặt cái huy hiệu đó lên.

- Đừng bảo mày cũng là fan của Black nha? - Sư Tử ngạc nhiên hỏi.

Trương Tống xoa lưng ngồi dậy nhìn anh.

- Phải đó, tớ là fan của Black được ba năm rồi, bạn học đây cũng là fan của Black à?

- Ờ, xem ra tao không ngờ trong trường này lại cũng có đứa thích Black đấy, làm bạn không thằng đần?

- Làm bạn à? Tất nhiên được rồi, tớ rất muốn làm bạn với cậu lâu lắm rồi, tớ tên là Trương Tống, còn cậu?

- Sư Tử!

Sau đó cả hai liền cùng nhau đến phòng nhạc và cùng nhau bàn đủ thử chuyện về thần tượng Black của họ. Sau khi đến phòng nhạc, Sư Tử ngồi kế bên Bạch Dương, và bên cạnh Sư Tử là Trương Tống. Bạch Dương lấy làm lạ liền hỏi.

- Ai vậy mày?

- Đây là thằng bạn mới của tao!

Bạch Dương và Nhân Mã ngồi bên cạnh hết sức ngạc nhiên, bọn họ đều có chung suy nghĩ, thằng này lấy đâu ra mà kết bạn nhanh vậy, và kết bạn như nào.

Sau đó nhiều buổi biểu diễn của các thí sinh khác cũng qua, đến lượt Thiên Yết, anh đi ra từ bên trong, toàn thân đứng thẳng, đám nữ sinh phía dưới hò hét kinh dị, và Bạch Dương bên dưới cũng hùa theo đám nữ sinh hét lớn.

- Thiên Yết đẹp trai quá đi!!!

Và tiếp tục Bạch Dương lại bị ăn một cái cốc đầu tiếp theo của Nhân Mã. Cậu tức giận định quay qua chửi anh một câu, nhưng chưa kịp thì Nhân Mã đã thốt ra một câu.

- Tao không đẹp trai à?

Bạch Dương đứng hình quan sát khuôn mặt của thằng bạn thân, cậu bỗng thấy khuôn mặt của Nhân Mã đột nhiên ôn nhu đến kì lạ.

- À ừ... cũng đẹp!

Nhân Mã không hài lòng câu trả lời của Bạch Dương nên anh liền nhăn mặt.

- Cũng đẹp? Vậy ý mày là tao không đẹp bằng Thiên Yết à?

Thế là hai đứa liền gây một trận cãi nhau um sùm, Bảo Bình đang ngồi đọc sách bên cạnh thấy ồn ào liền nạt cả hai. Trương Tống thấy những người bạn của Sư Tử thấy ồn ào như vậy nhưng lại rất náo nhiệt và vui vẻ như vậy.

- Sư Tử, cậu có thấy tớ đẹp trai không? - Trương Tống mắt lông lanh chờ đợi câu trả lời của Sư Tử.

Sử Tử nhìn Trương Tống sau đó anh liền cướp cuốn sách của Bảo Bình, cuộn lại rồi đập liên tục vào đầu Trương Tống.

- Dẹp ngay đi thằng đần! Tởm chết mẹ tao rồi!!!

Cả đám liền quay lại nhìn Sư Tử và cậu bạn mới của anh, Xử Nữ trông thấy hai người họ thân thiết như vậy, trong lòng cậu liền dâng một cảm xúc gì đó khó tả.

- Sau cậu lại đập tớ, Sư Tử! Tớ đã làm gì, nè Sư Tử à!

- Câm mồm mày lại đi thằng đần, ồn ào quá!

Sau đó buổi biểu diễn của Thiên Yết cũng bắt đầu, anh ngồi vào cây Piano hít sâu một hơi, ánh mắt của anh trông rất lạnh và sắc bén, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào phím đàn, và ngay sau đó một bản nhạc liền phát ra. Giai điệu của bản nhạc rất êm dịu, nhẹ nhàng và rất động lòng người.

Những người bên dưới liền chiềm sâu vào giai điệu, ai cũng đang tận hưởng nó, cả một phòng nhạc cứ thế nhỉ có tiếng Piano phát ra. Bản nhạc kết thúc, một tràn vỗ tay kịch liệt bên dưới vang lên dành cho Thiên Yết, anh đứng giữa sân khấu, đôi mắt quan sát nhìn bên dưới khán giả, anh trông thấy Song Ngư và đám bạn cùng lớp cũng đang vỗ tay cho mình, nhưng bất chợt Thiên Yết lại trông thấy hình ảnh của một người con gái quen thuộc đứng phía những khán giả, cô gái vừa nở một nụ cười vừa vỗ tay nhìn anh.

- Từ Vũ Anh. - Thiên Yết khẽ gọi tên cô.

Bên dưới Song Ngư nhìn Thiên Yết, cậu quan sát anh rất kĩ, và nhường như cậu nghe anh nói gì đó, bất chợt trái tim cậu lại đập mạnh.

.Hết chương 29.

Xin lỗi mọi người, Phong lại ngâm giấm rồi, thật sự lười lắm luôn ấy, mà thôi Phong đã quay lại rồi đây, đừng bỏ rơi Phong nha, cho Phong xin lỗi các bạn độc giả nhé /cuối/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro