Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Lễ hội tinh thần ( 2 ).

...

Thiên Yết đánh một bản nhạc, Song Ngư cảm thấy tiếng nhạc của anh tuy rất hay và rung động nhưng không hiểu vì sao vẫn còn một chút sự cô đơn, bản nhạc không có một chút ấm áp nào.

Trở lại với quán cafe, mọi người đều đang làm hết sức, tiền bán cafe cũng tăng lên, Kim Ngưu cùng phụ mọi người đếm tiền vừa kiếm được và thật sự kinh ngạc khi số tiền chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà đã tăng lên bằng nửa tháng lương của các nhân viên phục vụ bên ngoài.

- Bảo Bình! Ra đây mình có chuyện muốn nói với cậu! - Song Tử nói.

- Chuyện gì chứ? Quán đang đông khách mà, có gì thì nói ở đây đi!

Không thèm nghe Bảo Bình nói, Song Tử kéo tay Bảo Bình lôi ra ngoài, những người khác trông thấy y như là một cặp đôi nam nữ yêu nhau vì Bảo Bình hiện tại đang giả gái. Song Tử kéo Bảo Bình đi ra vườn trường.

- Nè! Nói đi chứ!

- Mai mốt đừng như vậy, tôi không thích cậu bị người khác sàm sỡ như vậy, lần sau không có chuyện này nữa được không?

- Cậu nói cứ y như tôi là ngươi yêu của cậu không bằng!

- Thì mình muốn làm người yêu cậu mà Bảo Bình!

Bảo Bình chấn động mắt cậu mở to nhìn Song Tử đang chưng ra bộ mặt nghiêm túc, sau đấy hai người chỉ biết đứng lặng im nhìn nhau, gió cứ thế thổi qua khiến những hàng cây đung đưa.

- Bảo Bình ơi! Vào đây phụ tụi mình chút đi! - Cự Giải đứng từ xa nói lớn.

Bảo Bình nghe vậy liền nén tránh ánh mắt của Song Tử, cậu lùi lại, sau đó định quay lưng bỏ đi nhưng sao cậu lại không hiểu Song Tử vì sao lại nắm tay cậu, một phút đó, trái tim cậu lại khẽ đập một cái, bàn tay của Song Tử càng nắm chặt cậu hơn, chặt y như rằng chỉ cần buông tay là anh sẽ mất cậu mãi mãi, nhưng dù vậy... Bảo Bình lại gạt bỏ tay Song Tử ra và chỉ nói đúng một câu "xin lỗi, mình đi trước" rồi rời đi, chỉ còn Song Tử đứng đó, anh nhìn xuống bóng mình trên mặt đất và suy nghĩ gì đó. Một người đào hoa như mình và người thích mình thì xếp hàng dài dài vậy mà lại chịu hạ mình chỉ để đi theo một người con trai thật sự không có một chút tình cảm với mình, có nên dừng lại không? Hãy cho tôi một câu trả lời để chấm dứt chuyện này, chỉ cần một câu trả lời của cậu thôi Bảo Bình, tôi không thể chờ được nữa, có thể tôi đã sắp hết kiên nhẫn cho đoạn tình cảm này rồi.

...

Sau khi thưởng thức bản nhạc của Thiên Yết, cả hai cùng nhau đi lòng vòng quanh trường tham gia trò chơi, và mua đồ ăn vặt, trên đường thì bắt gặp Xử Nữ cùng Sư Tử đang đi đến, cả bốn người cùng nhau ngồi trên bãi cỏ và ăn vặt.

- Nè, cuộc thi hội họa sắp tới mày định sẽ như thế nào đây? Mày định vẽ tranh gì để nộp đây? - Sư Tử bỗng hỏi.

Song Ngư chỉ im lặng không nói gì, thật ra trong đầu cậu đang trống rỗng đây, chẳng biết vẽ gì và cũng không muốn vẽ gì, nếu mà cuộc thi này cậu không giành được hạng ba hoặc nhì thì cái đám kia chắc chắn không tha cho mình, nhất là tên Sư Tử thích thể hiện này, hôm qua còn tự tin nói với mọi người rằng lớp sẽ giành giải nhì cuộc thi hội họa nữa, thật là.

...

Thiên Bình đang học Ma Kết pha chế nước uống, nhìn Ma Kết cứ y như nhân viên pha chế chuyên nghiệp vậy, cậu tự hỏi có khi nào Ma Kết đã từng làm nhân viên pha chế ở quán cafe nào chưa.

- Sao nhìn mình dữ vậy? - Ma Kết hỏi.

- Không, không có gì, tại mình thấy cậu chuyên nghiệp quá thôi!

Ma Kết mỉm cười sau đó đặt một ly sữa tươi với cafe trước mặt Thiên Bình, rồi cậu mỉm cười cầm lấy ly và uống một ngụm, nhưng sau khi uống thì trên miệng cậu lại dính một ít sữa, Ma Kết liền lấy khăn giấy và lau cho cậu khiến Thiên Bình đỏ mặt đứng hình nhìn Ma Kết, mà anh thấy cậu như vậy cũng đột nhiên nhìn cậu chằm chằm, hai người lại cứ nhìn mãi mà không biết từ khi nào Kim Ngưu đã đứng ngay giữa hai người.

- Nè, hai người đang làm gì vậy?

Câu nói của Kim Ngưu khiến cho hai người bọn họ liền giật mình nhanh chóng trở lại như bình thường, Cự Giải đằng sau thấy vậy cũng bật cười rồi Cự Giải lại lấy khăn lau bàn và xếp ghế gọn gàng.

Nhưng mà lúc này Cự Giải thấy Bảo Bình có điều gì đó kì lạ, có phải do cậu ta bị ép mặc bộ hầu gái không, Cự Giải lấy làm lạ vì từ nãy đến giờ cậu chỉ thấy Bảo Bình đứng im nhìn về hướng cửa sổ, thậm chí vài người kêu cậu ta đi lấy nước giao cho khách Bảo Bình cũng chẳng thèm nghe.

Trở lại với Song Tử, anh đi lang thang trong trường, tâm trí anh bây giờ chỉ còn nghĩ về Bảo Bình, anh thật sự vẫn không hiểu bản thân thích Bảo Bình ở điểm nào.

- Nè cậu nhìn kìa, cậu ấy đẹp trai quá đi! Hay chúng ta lại làm quen đi! - Một cô nữ sinh nói với cô bạn kế bên.

- Nhưng lỡ như cậu ấy không thích thì sao

Song Tử nghe vậy dừng bườc quay lưng lại nhìn hai nữ sinh đang thì thầm và nhìn mình bằng đôi mắt trái tim.

"Tại sao cứ phải bắt ép bản thân thích một người? Song Tử này từ nhỏ đến lớn chưa yêu ai thật lòng, chỉ có những cô nàng, cậu trai tự nguyện dâng hiến trái tim cho mình, bây giờ bộ dạng của mình chẳng khác nào kẻ ngốc đi theo đuổi tình yêu ngu ngốc này, thôi thì bắt đầu làm lại con người của mình trước kia vậy!"

- Này hai em! Đi chơi với anh không? - Song Tử cười ma mị nói.

Lập tức hai nữ sinh ấy gật đầu lia lịa, hai nữ sinh đi hai bên Song Tử, anh đứng giữa vừa đi vừa ôm eo hai cô nữ sinh ấy và toàn bộ cảnh này đã được thu vào mắt của Bảo Bình. Khoảng mười phút trước Bảo Bình đã đi tìm Song Tử chỉ để hỏi lại thật ra Song Tử có thích mình không, vậy mà bây giờ thứ cậu nhìn thấy chính là anh đi cùng với hai người con gái khác.

- Được lắm Song Tử! Coi như tôi và cậu chưa xảy ra chuyện gì hết!

...

Nhân Mã vừa ra viện, nơi vết thương đã lành nhưng vẫn còn rất đau nếu đụng chạm hoặc vận động mạnh, anh đang ngồi ngắm hoa với Bạch Dương trong khu vườn của trường, nơi đây không biết từ khi nào đã trở thành một quán cafe với hoa.

- Chà, cuộc thi kinh doanh này hình như là lớp nào cũng mở cafe nhỉ! - Bạch Dương nói.

- Chán muốn chết, nè Dương! Uống xong đi kiếm vài trò chơi hay đi!

Bạch Dương gật đầu uống nhanh một ly trà sữa. Cả hai đi khắp nơi và hầu như đã chơi hết tất cả trò chơi trong trường, nhưng sau đó cả hai lại dừng bước tại sân thể thao của trường, nơi đây đang có tổ chức trò chơi bóng rổ, thắng được hai người kia thì sẽ nhận được một phần quà.

Và hầu như rất là khó thắng, Bạch Dương nghĩ Nhân Mã sẽ không chơi đâu vì từ cái ngày hôm đó đến giờ Nhân Mã vẫn chưa chịu đụng vào trái bóng, và sắp tới lại có một cuộc thi bóng rổ, mọi người đều không biết Nhân Mã đã ngừng chơi mà cứ bầu cử Nhân Mã ra thi, lúc đó Bạch Dương đã thấy Nhân Mã có vẻ khó chịu rồi.

- Chúng ta đi thôi! - Bạch Dương định kéo tay Nhân Mã đi.

- Hai đứa tụi mình chơi đi! - Nhân Mã đột nhiên nói.

Bạch Dương kinh ngạc nhìn Nhân Mã, cậu tự hói có phải bản thân nghe nhầm không, nhưng kết quả anh đã kéo cậu vào bên trong sân và đăng ký tham gia chơi, hai chọi hai.

Đối thủ của hai người là đàn anh lớp trên, nhìn mặt họ có vẻ tự tin, và đô con nữa, những người khán giả đứng bên ngoài ai ai cũng nói rằng Bạch Dương và Nhân Mã thua là cái chắc. Ngay sau đó tiếng còi của giám khảo vang lên, chiếc bóng đã nhanh chóng được Nhân Mã giành lấy và đang dẫn trước, hai tên to con kia thì một tên kèm chặt Bạch Dương, một tên thì đuổi theo cướp banh của Nhân Mã, ngay khi tên to con đó cướp được quả banh thì hắn nhìn thấy Nhân Mã cười rồi không hiểu vì sao mà Nhân Mã có thể tránh được và ném banh vào rổ một cách dễ dàng, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

- Hay quá Nhân Mã! Cố lên chỉ còn một trái nữa là chúng ta thắng rồi! - Bạch Dương mừng rỡ.

Không ngờ nhiều năm như vậy mà kỹ thuật chơi bóng rổ của Nhân Mã vẫn không thể xem thường, nhưng mà chắc do nhiều năm anh chưa chơi nên những động tác di chuyển có phần hơi cứng hơn lúc xưa, An Hy đứng trong đám đông bên ngoài sân vận động đã chứng kiến toàn bộ trận đấu vừa rồi, và cô đã vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền quen thuộc nào đó đang nằm trên cổ của Nhân Mã, ánh mắt của cô khẽ dao động, sau đó cô dời mắt nhìn về phía Bạch Dương đang cười tươi.

- Thì ra người chơi giỏi hơn cậu chính là bạn thân của cậu sao?

Hai tên to con kia tức ói máu, từ trước đến giờ chưa có ai thắng được tụi này, vậy mà bây giờ lại bị hai đứa nhóc con lớp dưới làm bẻ mặt. Sau đó lại bắt đầu trận đấu, người có bóng hiện tại là Bạch Dương, cậu chạy lên phía trước nhưng bị chặn thế là vòng qua sau và chuyền cho Nhân Mã, Nhân Mã bắt lấy bóng và tiến thắng về phía trước cứ tưởng là sắp thắng rồi thì ai ngờ một trong hai tên lao lên phía trước chặn Nhân Mã, anh không kịp trở tay thế là bóng bị cướp, dù sao cũng nhiều năm anh chưa chơi rồi, tên đó có bóng thì cười như điên lao lên, phía sau, Bạch Dương và Nhân Mã đang chạy lên, đột nhiên ngay chỗ vết thương của anh nhói đau lên, khiến cho bước chân anh chạy chậm lại, Bạch Dương thấy vậy liền lo lắng mà dừng lại.

- Cậu sao vậy Nhân Mã, đau hả? Hay chúng ta ngừng chơi nha!

Tên có bóng thấy vậy liền lơ là phần nào.

- Không sao, không thể thua được, cậu mau cướp bóng nhanh đi! -Nhân Mã hét lên.

Bạch Dương do dự một chút rồi chạy lên cướp bóng, tên có bóng do lơ là và tự tin nên đã bị cậu cướp bóng một cách dễ dàng.

- Này! Đừng có xem thường tụi này chứ! - Bạch Dương cười mỉa mai nhìn tên đó.

Ngay sau đó cậu thấy Nhân Mã chạy lên sau liền chuyền bóng cho Nhân Mã, anh bắt được bóng và ném vào rổ một cách đơn giản.

- Thắng rồi! Nhân Mã chúng ta thắng rồi!

- Ừ... a đau!

Nhân Mã cắn răng chịu đựng ôm vết thương, Bạch Dương đang nhận quà thấy vậy liền chộp lấy quà và đi lại đỡ anh đi ra ngoài kiếm chỗ nghỉ ngơi.

- Còn đau không? Vết thương chưa lành mà lại đòi chơi!

- Không sao, nghỉ chút là được, nè quà là gì vậy?

- À là một trái bóng rổ!

Nhân Mã mỉm cười cầm trái bóng đi lại chỗ vừa rồi mượn một cây bút lông, sau đó ghi tên của cả hai vào đó là "Nhân Mã và Bạch Dương".

- Ghi như vậy để biết trái banh này là chúng ta cùng nhau giành được!

- Ờ! Hay đấy! - Bạch Dương ôm trái banh cười tươi.

- Mà sợi dây chuyền này tao còn chưa cám ơn mày nữa! - Nhân Mã vừa nói vừa sờ sợi dây chuyền trên cổ.

- À, sợi dây chuyền này là tao đi chơi với An Hy mua đó, An Hy cũng có một cái!

Nghe Bạch Dương nói vậy, Nhân Mã liền thay đổi, vừa lúc nãy mặt của Nhân Mã còn tươi cười rồi ngay sau đó liền lạnh nhạt, vậy mà Bạch Dương bên cạnh vẫn không để ý mà tiếp tục kể chuyện ngày hôm đó cậu cùng An Hy đi chơi cho Nhân Mã nghe.

.Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro