chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Giải Giải.

...

Bạch Dương bắt đại một chiếc xe taxi đến bệnh viện, đến nơi cậu đã thấy Sư Tử đứng trước cổng đợi mình. Cậu trả tiền rồi nhanh chóng đi lại chỗ Sư Tử, Sư Tử nhìn thấy cậu liền nhanh chóng thuật lại mọi chuyện.

- Nhân Mã không chú ý bị một tên tài xế đâm trúng nằm lăn ra đường, cậu ấy cố gắng gọi điện cho mình rồi ngất đi, những người xung quanh nhanh chóng đem cậu ấy tới bệnh viện rồi gọi cho mình biết! - Sư Tử nói.

- Cậu ấy đi đâu mà bị đâm trúng?

- Tao không biết, lúc sáng mày vừa rời đi thì Nhân Mã cũng đi theo sau mày, bác sĩ đang cấp cứu, mọi người đều đến cả rồi!

Bạch Dương nghe vậy càng lo lắng cố gắng bước thật nhanh về phòng cấp cứu, đến nơi chỉ thấy đám bạn ngồi trước cửa ai cũng vẻ mặt lo lắng, Cự Giải trông thấy Bạch Dương thì cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Đến chiều đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt, bác sĩ cùng y tá đều ra ngoài, Xử Nữ nhanh nhẹn chen chân lên hỏi tình hình của Nhân Mã, vị bác sĩ kia mở khẩu trang nói.

- Hiện tại tình hình của cậu ấy không có gì nguy hiểm, mọi người đừng quá lo lắng, nhưng cậu ấy cũng phải nằm viện ít nhất là ba ngày!

Nói rồi vị bác sĩ kia bỏ đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp định thần thì Bạch Dương cất tiếng nói.

- Các cậu về nhà đi, mình ở đây với cậu ấy!

Mọi người suy nghĩ một chút rồi gật đầu, Xử Nữ bảo rằng sẽ xin nghỉ cho Nhân Mã vài ngày và Xử Nữ cũng sẽ chia ca để túc trực kế bên Nhân Mã trước khi Nhân Mã xuất viện.

Cứ thế buổi tối đầu tiên Bạch Dương về nhà tắm rửa, ăn một chút cơm rồi đem cháo vào bệnh viện, sau khi vào bệnh viện thì Sư Tử lúc này đang ở bên Nhân Mã liền đứng dậy tạm biệt Bạch Dương và đi về, bây giờ phòng bệnh chỉ còn mình Bạch Dương và Nhân Mã, cơ mà Nhân Mã vẫn chưa tỉnh, cứ như vậy chỉ có mỗi mình Bạch Dương tự đọc thoại nội tâm, và sau đó căn phòng liền trở về im lặng.

- Để mình gọt táo, khi nào tỉnh lại cậu có táo mà ăn! - Cảm thấy quá yên lặng. Bạch Dương liền cầm dao gọt và táo lên gọt và nói chuyện với Nhân Mã, nhưng đáp lại Bạch Dương vẫn là một sự im lặng từ Nhân mã.

Bạch Dương mất tới năm phút gọt táo, cậu gọt rất cẩn thận và... trái táo của cậu đã bị cậu gọt hết thịt, chỉ còn một miếng nhỏ, Bạch Dương tự nhìn kiệt tác của mình tự cười đặt quả táo xuống dĩa. Như nhớ ra gì đó, Bạch Dương móc trong túi quần ra hai sợi dây chuyền.

Cậu nhìn chằm chằm nó một hồi rồi sau đó đứng dậy chồm lên đeo sợi dây chuyền kia vào cổ Nhân Mã một cách cẩn thận, Bạch Dương đeo xong thì cậu cũng tự đeo sợi dây chuyền của chính mình. Sau đó cậu ngồi ngắm nhìn Nhân Mã một hồi rồi móc điện thoại ra, ấn một dãy số, nhấn vào phần nhắn tin.

[ Bạch Dương : xin lỗi cậu, bạn của mình gặp tai nạn nên mình đã phá hỏng cuộc vui của chúng ta! thành thật xin lỗi cậu! ]

Đợi một lúc liền có tin nhắn trả lời Bạch Dương.

[ An Hy : không sao, cũng không thể trách cậu được, hôm đó cậu vừa về thì đột nhiên mấy đứa bạn của mình xuất hiện, nên tụi mình đi chơi đến bây giờ còn chưa về nhà nữa nè! ]

Nói dối. An Hy bên kia ngồi một mình trong phòng ký túc xá, cô nói dối, cô không muốn Bạch Dương áy náy, nên đành bịa chuyện. Sau khi Bạch Dương rời đi, An Hy cầm sợi dây chuyền bị vỡ lảo đảo một mình, chậm rãi từ từ đi bộ, cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, sau đó vì mải mê ngắm sợi dây chuyền bị vỡ mà cô lại không thèm để ý bị một người đang đạp xe đạp với tốc độ cực nhanh đang lao về phía mình, mà anh chàng kia thì đang ngậm điếu thuốc mắt nhắm miệng thì ngâm nga câu hát, đến khi chiếc xe đạp gần tới chỗ mình, An Hy mới hoảng hốt vội né tránh nhưng lại bị mất đà mà ngã nhào xuống đài phun nước, toàn thân của cô liền ướt nhẹp.

An Hy từ từ đứng dậy, mới nhớ ra trên tay mình đã không còn cầm sợi dây nữa, cứ như thế cô hốt hoảng lục tung khắp nơi trong đài phun nước, người dân đi đường liền cứ thế mà tưởng cô bị khùng, An Hy mất hai mươi phút đồng hồ để tìm lại sợi dây và các mảnh đá bị vỡ, cô cẩn thận nắm chặt nó và chạy một mạch về nhà, khu ký túc xá của cô bây giờ chẳng còn ai, vì mọi người đều đang ở câu lạc bộ, An Hy đem sợi dây và những mảnh vụn đặt lên bàn, và cứ thế ngồi ngắm nó như người mất hồn, sau đó cô mới chịu đi tắm, bỏ điện thoại ướt nhẹp của mình lên bàn, may mà nó cũng còn xài được, và một ít tiền lẻ đã bị ướt làm cho rách, sau khi tắm xong thì lúc đó Bạch Dương lại nhắn tin.

...

Song Ngư nằm trên giường nhìn ly sữa mà Mân Kỳ tận tình đem xuống, Song Ngư không ngờ Mân Kỳ sẽ đem sữa đến cho mình, Mân Kỳ sau khi đem sữa thì miệng cười tươi rời đi, mà đi được mấy bước thì hắn liền quay đầu lại và nở một nụ cười quỷ dị khiến cho Song Ngư nổi hết cả lông gà lông vịt. Cũng vì Mân Kỳ đem sữa cho Song Ngư nên Cự Giải liền mè nheo đòi Kim Ngưu mua sữa cho mình, thế là hai thanh niên đó liền đi xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới ký túc xá mua sữa cho Cự Giải, vì Cự Giải nói đã lâu rồi cậu chưa được uống sữa.

Song Ngư đặt ly sữa lên bàn, sau đó liền đi vào nhà bếp kiếm đồ ăn để ăn kèm với sữa, nhưng ngay khi Song Ngư vừa rời đi thì Thiên Yết từ trong phòng tắm đi ra, anh lau khô mái tóc ướt của mình, và đã mặc chỉnh tề bộ pijama màu đen sọc trắng, anh nhìn thấy vật thể lạ là ly sữa kia, anh tiến lại gần và cầm nó lên xem xét, nhưng Thiên Yết lại vô tình nhìn thấy một miếng dán nhỏ được dán ở dưới đáy ly sữa, mà Song Ngư cũng không hề hay biết, anh liền xé nó ra và đọc thử.

- Gửi Song Ngư, tình yêu bé nhỏ của tôi! - Thiên Yết từ từ đọc nó.

Chỉ có một dòng chữ ngắn, mà Thiên Yết cứ xem đi xem lại không biết mấy lần, mà mỗi lần xem là mặt anh lại đen thêm một tầng, Thiên Yết tức giận thẳng tay ném mảnh giấy vào thùng rác, sau đó Song Ngư đi vào, cậu la lên vì thấy Thiên Yết cầm ly sữa của mình, cậu tưởng anh định uống nó, sau đó Song Ngư phi nhanh lại định giựt lấy ly sữa nhưng Thiên Yết lại nhanh hơn cậu mà cầm ly sữa chạy khắp phòng, Song Ngư vì thế cũng chạy khắp phòng rượt Thiên Yết, một cảnh tượng y như phim Tom and Jerry. Cuối cùng để kết thúc kịch bản này, Thiên Yết đã uống ực hết ly sữa KHÔNG CHỪA MỘT GIỌT, và sau đó mặt bình thản đặt ly sữa vào tay Song Ngư đang cứng đờ ở đó.

...

Cự Giải cùng Kim Ngưu đến cửa hàng tiện lợi mua sữa và sẵn tiện mua một ít đồ để đem vào bệnh viện cho Nhân Mã, cả hai sau khi mua đồ xong thì ngồi một chỗ ngắm trăng uống sữa, à chỉ có Cự Giải uống thôi, Kim Ngưu chỉ nhìn cậu uống như một con mèo nhỏ đáng yêu đang uống sữa, có thể nói là Kim Ngưu cứ nhìn chằm chằm vào Cự Giải, nhìn đến nỗi bản thân cũng nhìn thấy Cự Giải đang có một đôi tai mèo trên đầu nữa.

- Làm gì mà cậu nhìn mình chằm chằm vậy? - Cự Giải ngưng uống sữa hỏi Kim Ngưu.

- À không...

Kim Ngưu chưa nói hết câu thì Cự Giải trông thấy một con mèo lông vàng đang đi rất là khó khăn khi chân sau của nó đang bị chảy máu.

- Wow! con mèo kìa! Kim Ngưu mau bắt lấy nó đi, hình như nó bị thương ở chân rồi!

Kim Ngưu khó hiểu nhìn theo hướng Cự Giải nhìn thì phát hiện con mèo vẫn đang đi rất là khó khăn, chưa kịp để Kim Ngưu phản ứng thì Cự Giải đã tự động đi lên và nhanh chóng bắt lấy con mèo, cậu ôm nó vào lòng vuốt ve nó. Con mèo nhỏ kia không có xù lông hay có biểu hiện hung dữ khi thấy Cự Giải bế nó, vì hiện tại nó đã đuối sức, cơ thể run bần bật, được nằm trong lòng của Cự Giải khiến nó dễ chịu.

Nó là một con mèo đã từng có chủ, nhưng sau đó chủ của nó dọn nhà và bỏ quên nó ở đó, hằng ngày nó vẫn chờ chủ của nó, rồi đến một ngày nó đã hết kiên nhẫn và biết rằng chủ của nó sẽ không bao giờ quay trở lại, nó liền rời khỏi chỗ đó, lang thang khắp nơi kiếm đồ ăn, dần dần nó trở thành mèo hoang, nó thường trộm cá ở chợ, một ngày nó trộm được con cá nhưng lại bị mắc bẫy, bẫy kẹp chặt chân sau của nó, nó hoảng sợ cố gắng lấy chân ra nên khiến cho chân bị rách và chảy máu, sau đó lại được một người phụ nữ thả ra, nó như thế liền chạy thật nhanh và lang thang với vết thương này đến đây và gặp được Cự Giải.

Cự Giải cùng Kim Ngưu đưa nó vào phòng bếp của ký túc xá, và hình như mọi người đều đã về phòng, Kim Ngưu liền lấy hộp cứu thương ra để rửa vết thương và băng lại, Cự Giải liền đem sữa bịch mà mình vừa mua đỗ ra tô và để trước mặt nó, con mèo nhỏ đã rất đói nên không một chút cảnh giác liền tiến tới uống.

- Tụi mình nuôi nó được không? Nó còn nhỏ quá! - Cự Giải nói.

- Ký túc xá cấm nuôi động vật!

- Nhưng nhìn nó đáng thương quá, hay là tụi mình giấu đi, đem nó lên phòng của tụi mình, hằng ngày để sữa và thức ăn ở đó cho nó, và khi đi học thì tụi mình khoá cửa lại, như thế sẽ không ai biết đâu!

Kim Ngưu suy nghĩ một hồi rồi xoa đầu Cự Giải "ừ! ".

- Hay quá, chúng ta đặt tên cho nó đi!

Kim Ngưu liền suy nghĩ tiếp.

- Đặt là Giải Giải đi! - Kim Ngưu nói.

Cự Giải liền cười tươi bế nó lên và gọi "Giải Giải! ".

.Hết chương 20.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro