Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Mân Kỳ.

...

Cả đám đợi Nhân Mã hồi lâu, nhưng vẫn không thấy anh về, nồi mì thì sắp nguội, ai cũng đang đói, bài tập chưa làm, nếu như cứ tiếp tục đợi như vậy quài thì không phải là ý hay, sau cùng cả đám cũng ăn hết một nồi mỳ. Xử Nữ nói khi nào cậu ta về sau thì sẽ làm tô khác.

Đúng tám giờ, Nhân Mã vẫn mặc y nguyên bộ đồng phục bước vào ký túc xá, người nhìn thấy anh đầu tiên là Bảo Bình, Bảo Bình lúc này đang lấy nước uống, cậu mừng rỡ chạy lại xem xét Nhân Mã từ đầu tới chân.

- Nè cậu đi đâu vậy, ai cũng lo cho cậu hết đó! cậu ăn gì chưa? mình kêu Xử Nữ nấu mì cho cậu nha!

Nhân Mã ánh mắt vô hồn nhìn Bảo Bình, sau đó lắc đầu rồi bỏ lên phòng. Lúc này trên phòng thì Bạch Dương đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía trăng sáng cùng những ngôi sao trên bầu trời kia, thấy cánh cửa bật mở, Bạch Dương xoay lại phát hiện Nhân Mã mỉm cười nhìn cậu, cậu liền thấy khó hiểu đi lại hỏi Nhân Mã.

- Cậu đã đi đâu vậy?

- Mình đi mua Sủi Cảo cho cậu! - Rồi lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp đựng những chiếc Sủi Cảo còn nóng hổi.

- Hả?... nhưng nhưng mình ăn no rồi! cậu ăn đi!

Nhân Mã trầm ngâm đặt chiếc hộp Sủi Cảo lên bàn của Bạch Dương.

- Mình nhớ khi nhỏ cậu rất thích ăn mà, lúc nào chúng ta cũng bắt taxi đến chỗ đó mua Sủi Cảo ở chỗ đó! nay mình mua cho cậu, sau cậu lại không ăn chứ?

Bạch Dương kinh ngạc Nhìn Nhân Mã. Có phải Nhân Mã đầu óc có vấn đề không? từ trường mà cậu ta bắt taxi đi một tiếng đồng hồ chỉ để mua Sủi Cảo ở chỗ quen thuộc mà cả hai từng ăn.

- Cậu, đầu cậu không bị làm sao chứ?

- Nè đừng có nói cái kiểu đó, đầu mình vẫn bình thường! chỉ là ba tháng rồi chưa ăn cùng cậu nên đặc biệt đi mua cho hai tụi mình cùng ăn, nếu cậu không ăn thì mình ăn vậy!

Nhân Mã chậm rãi ngồi xuống, mở hộp thức ăn ra, mùi thơm cùng hơi nóng liền lan tỏa khắp phòng, Bạch Dương đứng một bên nhìn Nhân Mã bình thản gắp một miếng Sủi Cảo bỏ vào miệng rồi nhìn mình, miệng thì cố tỏa ra nhai rất ngon lành khiến Bạch Dương không kiềm được bắt cái ghế ngồi xuống rồi đớp một miếng ăn.

Sau cùng cả hai liền cùng ăn hết một hộp Sủi Cảo.

...

Ngày hôm sau, Từ  Vũ Anh chuyển vào lớp, mọi người đều thán phục gưỡng mộ trước vẻ đẹp của cô, ngay đến Song Ngư cũng có chút động lòng.

- Chào các bạn, mình là Từ Vũ Anh, sau này mong được các bạn chiếu cố!

- Rồi, Từ Vũ Anh xuống ngồi phía sau bàn của Thiên Yết nhé, phía sau còn một bàn trống đó!

Từ  Vũ Anh định vui vẻ bước về chỗ ngồi nhưng khi cô nhìn thật kỹ thì người ngồi kế bên cạnh Thiên Yết bây giờ là Song Ngư, cô nhăn mặt đứng im một chỗ khiến cho mọi người đều khó hiểu nhìn cô.

- Em muốn ngồi kế bên Thiên Yết! - Cô nói.

Ma Kết nhìn Từ Vũ Anh khẽ thở dài. Thầy Diệc Tuấn rất khó xử, vốn dĩ muốn cho Song Ngư ngồi chung với Thiên Yết vì Thiên Yết có thể kèm cậu, mà học lực của Từ Vũ Anh cũng là dạng giỏi, bây giờ cô gái này lại muốn ngồi chung với Thiên Yết, nếu là những học sinh bình thường thì không sao, đành này ngay cả thầy Diệc Tuấn còn biết đến gia thế của cô, e rằng khó mà từ chối được, cuối cùng liền chuyển Song Ngư xuống phía sau, nhường chỗ cậu cho Từ Vũ Anh.

Từ Vũ Anh vui vẻ mỉm cười xách cặp đi lại phía chỗ ngồi của mình, Thiên Yết chính là bộ mặt bình tĩnh như không có gì xảy ra, anh chính là không phản đối. Song Ngư lúc này đành xách cặp xuống phía sau ngồi, mà người ngồi kế bên cậu là một thằng con trai cao hơn cậu một cái đầu, tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh biển, hình như là con lai, nói tóm lại cũng thuộc dạng mỹ nam, nhưng mà học lực chỉ là bình thường.

- Rất vui được ngồi chung với cậu! - Người con trai tóc vàng đó nói.

- À, mình cũng vậy.

- Mình tên là Mân Kỳ!

- Song Ngư!

Trong suốt quá trình Song Ngư ngồi với Mân Kỳ thì cậu cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi chung với Thiên Yết, Mân Kỳ khá vui tính, ngồi với cậu ta thì Song Ngư cười rất vui, Bảo Bình thấy vậy cũng mừng cho cậu, dù sao Bảo Bình cũng không muốn cậu ngồi với Thiên Yết, vì Bảo Bình thừa biết những vết thương mà cậu từng bị đều là của Thiên Yết gây ra, nhưng Song Ngư là bạn của cậu cho nên cậu cũng không muốn Song Ngư thân thiết với Thiên Yết quá, dù sao mẹ của Song Ngư cũng đã tin tưởng giao cậu cho Bảo Bình.

Thiên Yết vẫn thầm nhìn lén Song Ngư khi cậu cùng tên Mân Kỳ đó đùa giỡn. Giờ ra chơi, Mân Kỳ muốn nói gì đó nhưng cứ định mở miệng ra là không dám nói, Song Ngư phải dùng nhiều biện pháp thậm chí đe dọa để cho Mân Kỳ mở miệng, sau cùng Mân Kỳ lấy hết can đảm để nói với Song Ngư.

- Mình có thể làm bạn và đi chơi với bạn được không? mình rất cô đơn! chẳng ai chơi với mình cả, bọn họ đều nói mẹ mình là một ả đàn bà lăng nhăng dơ bẩn, nên chẳng ai muốn chơi với con của ả đàn bà dơ bẩn!

Song Ngư kinh ngạc, sau cùng cậu lại mỉm cười đồng ý, mà Thiên Yết ngồi phía trên nghe vậy không biết vì sao mà dâng lên một chút khó chịu, rồi không chậm thì Từ Vũ Anh liền kéo tay Thiên Yết đi hâm nóng tình cảm.

Mân Kỳ cùng Song Ngư ra phía sau trường học ngồi nói chuyện, bây giờ Mân Kỳ chống cằm nở một nụ cười ma mị nhìn Song Ngư, mà Song Ngư bây giờ hơi có chút khó hiểu, rõ ràng khi nãy cậu ta đáng thương như vậy mà sao bây giờ thì nhìn giống một tên gian xảo, khác hẳn với lúc nãy.

- Mân Kỳ? 

- A phải rồi! Song Ngư nè, mình đã kể cậu nghe chưa nhỉ? chắc là chưa, tất cả mọi người đều nói đúng hết đó, mẹ mình là một người đàn bà lăng nhăng dơ bẩn!

- Sao cậu có thể nói mẹ mình như vậy? 

Mân Kỳ nghe Song Ngư nói vậy khuôn mặt tức giận đứng phắt dậy, tay đấm mạnh vào tường khiến cho bàn tay hắn chảy máu, nhưng mà hắn chính là không cảm thấy đau đớn.

- Mày im đi! mày mà biết gì chứ!  bà ta là một ả dơ bẩn, có thể ngủ với bất kỳ thằng đàn ông nào để kiếm tiền! và tao này, tao chính là đứa con của một người đàn ông ngoại quốc mà bà ta đã từng thân mật với người đàn ông đó, bà ta sinh tao ra nhưng không hề chăm sóc cho tao, giao tao cho một người giúp việc, sau đó thì ra đường mà kiếm thằng đàn ông khác! mày đi đi, đừng quan tâm tao, tao không cần ai nữa hết!

- Tay cậu chảy máu kìa, mau đi đến phòng y tế đi, mình dẫn cậu đi!

- Không cần! cứ mặc kệ tao, mày không cần quan tâm đến tao!

Hắn nói xong thì ngồi xuống nhìn tay mình, Song Ngư liền cảm thấy Mân Kỳ thật sự rất cô đơn và kỳ quái, nhưng mà sau đó Song Ngư liền đánh một cú rất mạnh bất ngờ vào mặt Mân Kỳ rồi lôi hắn đứng dậy đối diện với mặt cậu, hai đôi mắt giao nhau. 

- Nghe tao nói này, khi nãy hai chúng ta đã là bạn rồi chứ nhỉ? là bạn đó mày hiểu chưa? mày nghe tao mau đến phòng y tế nhanh lên! tao sẽ bên cạnh mày dù cho mày không cần tao đi nữa được chứ? 

Mân Kỳ im lặng một hồi rồi hỏi lại Song Ngư.

- Mày sẽ bên cạnh tao chứ?

- Phải, tao sẽ ở bên cạnh mày, dù cho mày có gặp chuyện gì đi nữa tao cũng sẽ ở cạnh mày mãi mãi sẽ không bao giờ bỏ mày đâu!

- Mày nói là phải giữ lời nhé! không được nuốt lời đâu đó, mày phải bên cạnh tao vĩnh viễn nha!

Nói rồi Mân Kỳ tự động ôm Song Ngư, sau đó hắn liền cười với cậu rồi nói :

- Đau quá đi, mau đưa mình đi y tế đi, tay đau muốn chết hà ~

Song Ngư đứng hình, tên này có phải có hai tính cách không? khi nãy còn ra dáng đại ca lưu manh lắm mà, sau giờ...

- Gì chứ? - Song Ngư khó hiểu đẩy Mân Kỳ ra.

Mân Kỳ vuốt tóc nhìn Song Ngư cười ma mị nói.

- Đây chỉ là cách để cậu chỉ có thể bên cạnh tôi thôi! không được nuốt lời nhé, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu!

- Hả?

- Hả hả cái gì, mau đưa mình đi đến phòng y tế nhanh, đau muốn chết rồi nè!

Song Ngư liền đưa Mân Kỳ đi đến phòng y tế, mà Mân Kỳ bây giờ thì cứ như một con đỉa khổng lồ cứ bám dính lấy Song Ngư, thậm chí khi đến phòng y tế thì Mân Kỳ cũng không buông Song Ngư ra, cứ ôm thật chặt rồi chỉ chìa cánh tay bị thương ra cho bà y tế băng bó, nhưng mà bà y tế lúc này mặt cũng có chút biến sắc nhìn cả hai, mà đoạn Song Ngư đưa Mân Kỳ đến phòng y tế thì hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy cả hai trong tư thế rất là thân mật, chính là một thằng con trai tóc vàng đẹp không góc chết bám chặt trên người Song Ngư, và dĩ nhiên là ngay cả Thiên Yết cũng thấy, anh chỉ hừ nhẹ rồi quay mặt đi chỗ khác.

Sau khi xử lý vết thương cho Mân Kỳ thì hắn cũng chưa thôi buông Song Ngư ra, còn đòi Song Ngư cõng mình về lớp, mà cậu cũng bó tay cứ thế cõng Mân Kỳ về lớp, à nhưng mà Mân Kỳ có hơi bị nặng, dù gì hắn cũng cao hơn cậu một cái đầu nên trong lúc cõng cũng rất khó khăn thành ra cả hai đổi tư thế cho nhau, Mân Kỳ sẽ cõng Song Ngư, nhưng mà Song Ngư ban đầu không đồng ý, cuối cùng thì lại để mặc cho hắn cõng cậu một đoạn về thẳng tới lớp.

- Chuyện khi nãy của mẹ cậu là cậu bịa ra chỉ để dụ mình ở bên cạnh cậu mãi mãi thôi đúng không?

Mân Kỳ rất lâu sau mới trả lời câu hỏi của Song Ngư.

- Không, tất cả đều là sự thật, nhưng mà chuyện gia đình mình không phải chỉ có nhiêu đó, hay là cậu chịu làm người nhà của mình đi rồi mình kể hết cho cậu nghe!

Chịu làm người nhà ở đây chính là Mân Kỳ kêu cậu làm vợ hắn, mà Song Ngư thì lại hoàn toàn không biết.

- Mình có mẹ rồi, không muốn có mẹ nuôi đâu!

"Song Ngư à, chắc là em đã quên anh rồi! rất lâu trước kia chúng ta từng quen biết nhau"

...

- Bảo Bình đáng yêu ~ - Song Tử từ xa cầm hai chai nước chạy lại chỗ Bảo Bình.

- Có muốn ông đây đập chết không? thôi cái cách xưng hô đó đi!

Song Tử đặt hai chai nước lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Bảo Bình.

- Vậy hay là kêu Tiểu Bảo Bối đi, hay là Tiểu Tâm Can chẳng hạn, được không?

- Không! gọi Bảo Bình được rồi.

- Vậy kêu là Tiểu Bảo Bình đi! 

- Mệt quá, sao cũng được!

- Vậy nha Tiểu Bảo Bình, mà nè uống nước đi, nước cam yêu thương của mình đó!

Bảo Bình thở dài mở nắp chai rồi uống ực một cái, Song Tử mỉm cười nhìn Bảo Bình, ngay sau đó Xử Nữ, Sư Tử, Thiên Bình và Ma Kết đi lại.

- Nhìn hai người ngọt ngào quá ha, hai người không phải là có ý gì với nhau chứ? - Thiên Bình châm chọc.

- Không có ý gì hết á, Thiên Bình cậu đừng nói vậy mà! kỳ muốn chết! - Bảo Bình liền uống thêm một miếng nước cam.

- Sao lại kỳ chứ, chẳng phải hai chúng ta từng ngủ cùng nhau trên một chiếc giường rồi mà! - Song Tử nói.

Nghe xong Bảo Bình liền phun hết nước cam ra ngoài, cậu ho sặc sụa, mà đám bên cạnh cũng "ồ" lên làm cho Bảo Bình đỏ hết cả khuôn mặt.

Thì chuyện ngủ chung đó là có thật, là Bảo Bình mộng du tự trèo lên giường của Song Tử, à không, thật ra là đêm đó khoảng mười hai giờ, Bảo Bình vẫn yên vị trên giường của mình và ngủ ngon lành, nhưng cậu lại không biết Song Tử lại dở trò đem Bảo Bình đặt lên giường của mình, rồi Song Tử liền ôm Bảo Bình ngủ một đêm tới sáng, sáng dậy thì Bảo Bình lại ngu ngơ bị Song Tử lừa là mình mộng du tự trèo lên đòi ngủ chung, vậy mà Bảo Bình lại tin lời Song Tử nói cho đến bây giờ.

.Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro