Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Về trường.

...

Song Ngư khụy xuống ôm bụng, cậu khó hiểu ngước lên nhìn Thiên Yết, anh lúc này ánh mắt vô hồn, tay che miệng nhìn Song Ngư, sau đó Thiên Yết phun ra một câu. 

- Thật ghê tởm!

Song Ngư tức giận định nói lại, là ai, ai là kẻ chủ động cưỡng hôn để rồi hôn xong thì chửi cậu ghê tởm, trong suốt từ ngày đầu tiên đi học đến nay cậu luôn luôn phải giữ kìm chế, không được manh động, không được ra tay đánh người, cậu không muốn quá khứ tái hiện lại, nhưng lần này đã vượt giới hạn của cậu rồi, Song Ngư đôi mắt chứa đầy tức giận đứng d rồi nhanh chóng đánh một cú thật mạnh mặt Thiên Yết.

- Được rồi, quyết định tại đây đi! tôi chịu đựng cậu đủ lắm rồi, cậu nói tôi ghê tởm? nhưng chính cậu chính là người cưỡng hôn tôi, từ ghê tởm đó phải là dành cho cậu!

Thiên Yết kinh ngạc đứng hình trong chốc lát.

- Là cậu, chính cậu đưa tôi vào con đường này! - Thiên Yết nói rất nhỏ, nhỏ chỉ để mình nghe thấy.

Và cứ như vậy, Song Ngư liền đánh liên tiếp thật mạnh vào bụng Thiên Yết, sau một giây lát Thiên Yết mới hoàn hồn, anh không thể để bản thân bị đánh như vậy, dù không biết là tại sao khi đó anh lại hôn Song Ngư, có lẽ chắc là nhớ Từ Vũ Anh chăng? nhưng mà giờ đây Thiên Yết cũng đánh trả, và rồi hai người đàn ông, cùng lớp, cùng phòng, quen biết nhau từ nhỏ trở thành đối thủ của nhau, những cú đánh, cú thúc của Song Ngư không còn nhẹ như ngày hai người đánh nhau khi mới vào học, có vẻ lúc đó Song Ngư đã không dùng hết sức mình, nhưng giờ Thiên Yết đã hiểu sức của Song Ngư hiện giờ có thể làm anh bị thương không ít, nhưng với một người võ nghệ cao cường như Thiên Yết thì việc đánh bại Song Ngư là quá dễ, mà Song Ngư lại không có võ, cậu chỉ biết đụng đâu đánh đó và phải dùng hết sức để đánh.

... 

Cự Giải và Kim Ngưu tìm khắp nơi kiếm Nan Nan và Tiếu Hạ, khi thấy cả hai đã an toàn thì Cự Giải đã yên tâm hơn, Kim Ngưu bắt đầu dò hỏi xem hai đứa nhóc đi đâu, thì hai đứa bé liền trả lời đi theo dõi Song Ngư và Thiên Yết.

Cự Giải đưa Nan Nan và Tiếu Hạ về lại với mẹ của cả hai, rồi nhanh chóng cùng Kim Ngưu đi lại nơi mà Tiếu Hạ nói rằng Thiên Yết và Song Ngư đang ở đó. Khi cả hai đến nơi thì chỉ thấy Thiên Yết đang ngồi dưới gốc cây nhìn trời, trên mặt đầy những vết thương bầm tím mà Song Ngư lại nằm trên đùi của Thiên Yết, mà hình như có lẽ Song Ngư đang bất tỉnh thậm chí trên mặt và cả người Song Ngư còn nhiều vết thương bầm tím hơn Thiên Yết, Cự Giải nhìn lướt qua cả hai liền cảm thấy hoảng hốt.

- Có chuyện gì xảy ra với hai người vậy? Song Ngư... - Kim Ngưu đi lại hỏi.

Thiên Yết thở dốc nhìn Song Ngư đang ngất xỉu nằm trên đùi mình, có vẻ anh ra tay hơi nặng rồi, rồi lại quay qua nói với Cự Giải và Kim Ngưu.

- Không có gì, chỉ là bị một tên du côn gây sự!

- Vậy đưa cậu ấy cho mình chăm sóc cho! - Cự Giải tốt bụng mở lời.

Thiên Yết từ chối, rồi bảo hai người bọn họ không cần lo cứ tiếp tục vui chơi, cứ để Song Ngư cho Thiên Yết. Với lại, không hiểu sao anh muốn thời gian này ngưng đọng mãi mãi để cho Song Ngư vĩnh viễn nằm yên bên cạnh mình, nhưng kỳ lạ là trong đầu anh luôn nghĩ đến hai chữ "Đồng tính".

Nhất định... phải xích người này cùng một chỗ, vĩnh viễn không thoát khỏi tay mình, nếu bỏ trốn, sẽ không suy nghĩ mà liền thẳng tay đánh gãy chân, phải nhất định phải xích bên cạnh như con thú cưng.

...

Sau khi Song Ngư và Thiên Yết rời đi một lúc lâu, vẫn là Bảo Bình và Song Tử xử lý hết đống đồ ăn này, ăn xong thì Song Tử cười cười lại gần Bảo Bình nói.

- Nè Bảo Bảo, hay chúng ta đi câu cá đi, lễ hội hình như có mở gian hàng câu cá, câu được năm con thì có quà đấy!

- Không hứng!

Song Tử có chút thất vọng lủi thủi dọn dẹp, Bảo Bình lúc nào cũng vậy, mỗi lần khi Song Tử muốn cả hai làm việc gì đó cùng nhau thì lúc nào Bảo Bình cũng từ chối thì cứ như vậy cho đến bao giờ Song Tử mới có cơ hội tỏ tình với Bảo Bình đây. Có thể nói trong số các mỹ nam, mỹ nữ mà Song Tử đã từng quan hệ thì đều là do anh tán đỗ và tự động tình nguyện đến bên anh, dễ như trở bàn tay, nhưng lần này thì cái tên này Song Tử lại không tài nào chiếm lấy được trái tim của Bảo Bình, vì như vậy nên ý chí mãnh liệt của anh lại càng dâng cao, anh không cho phép mình bỏ cuộc.

Bảo Bình sau khi dọn xong bên mình thì nhìn lướt qua Song Tử vẫn đang thu gom nhặt rác và hộp đựng đồ ăn.

- Nè, có muốn đi đu quay đứng với tôi không? buổi tối ngồi trên đu quay cao ngắm cảnh rất đẹp! - Bảo Bình mở lời.

Song Tử vui mừng nhìn Bảo Bình, sau đó anh bỏ rác vào thùng rác gần đó rồi kéo Bảo Bình đi như lốc xoáy tiến thẳng đến đu quay đứng, người ta nói những cặp yêu nhau mà đi đu quay đứng cùng chung một cái lồng vào buổi tối thì rất là lãng mạn, thường thường người ta dùng trò này để có cơ hội tỏ tình hoặc ở bên cạnh người mình yêu gần hơn, tuy rằng Bảo Bình và Song Tử chưa phải người yêu nhưng đây cũng xem như tiến triển được một chút.

Bảo Bình và Song Tử mua vé xong thì đứng xếp hàng chờ tới lượt của mình, trong quá trình đó thì họ thấy bốn người Nhân Mã, Bạch Dương. Sư Tử và Xử Nữ đang tiến đến chỗ đu quay ngựa nhún,  đột nhiên Song Tử lại cảm thấy muốn cùng Bảo Bình chơi trò đó tiếp theo, trò đó cũng được xem là nhiều cặp tình nhân chơi, nhưng mà nếu bây giờ mà đòi chơi trò khác tiếp theo thì Bảo Bình chắc chắn sẽ không chơi cái gì luôn, thôi thì để đi hết cái này đi rồi tính.

Đến lượt của Bảo Bình và Song Tử, cả hai ngồi trong một chiếc lồng màu xanh, cả hai ngồi ghế đối diện nhau, Bảo Bình cảm thấy ngượng ngùng liền quay mặt ra cửa sổ ngắm cảnh ai ngờ nhìn độ cao thì cảm thấy chóng mặt, khuôn mặt liền trở nên xanh xao, Song Tử hốt hoảng đứng phắt dậy không ngừng ngại đi đến bên cạnh và ngồi xuống kế bên Bảo Bình, anh đưa đầu của cậu dựa vào bờ vai thái bình dương của mình.

- Ổn cả rồi! sẽ không rớt đâu, có tôi đây!

Bảo Bình đỏ mặt nhưng cũng chẳng kháng cự lấy đầu ra, cứ mặc kệ cho Song Tử dỗ dành mình như con nít, không hiểu sao trong khoảng cách đó Bảo Bình đã có một cảm giác kỳ lạ.

Vậy đó, cứ thế một buổi tối đi chơi lễ hội lần đầu tiên ở đây của mười hai người đã trôi qua, tất cả đều tập trung lại trạm xe buýt, nhưng ai nấy đều lấy làm lạ là Thiên Yết và Song Ngư cả hai đều bị thương, Song Ngư còn đang bất tỉnh và đang được Thiên Yết cõng trên lần, đây là lần thứ hai Thiên Yết cõng Song Ngư, ai cũng lấy làm lạ mà hỏi thì Thiên Yết trả lời rằng cả hai bị một tên du côn gây sự.

Về đến biệt thự thì chỉ có vài học sinh là về, còn thiếu rất nhiều người, chắc là họ chưa về, Cự Giải sức yếu nên mệt đến nỗi đã lăn quay ra giường không thèm thay đồ ngủ, Kim Ngưu cố gắng đánh thức kêu Cự Giải tắm qua một chút thay đồ ngủ cho thoải mái rồi ngủ nhưng chẳng có si nhê, Kim Ngưu liền đem chậu nước và một cái khăn nhúng nước lau mình cho Cự Giải, Kim Ngưu nhẹ nhàng vén áo của Cự Giải lên mà lau mình, đối với anh thì chuyện này chẳng có gì xấu hổ, từ nhỏ Kim Ngưu lúc nào cũng lau mình cho Cự Giải như thế này nên việc ngại ngùng đối với anh là không có, nhưng sao hôm nay Kim Ngưu lau mình cho Cự Giải thì cậu liền phát ra một tiếng rên rất nhỏ, rất nhỏ thôi.

Chiều ngày mai là về trường rồi, đây là đêm cuối cùng của tập thể 11B ngủ ở lại đây, những kỷ niệm đẹp chắc sẽ theo họ tới già nhỉ?. Buổi sáng của ngày mai đã đến, chỉ còn khoảng một vài tiếng là họ sẽ tạm biệt đảo Hải Nam này mà về lại thành phố, buổi sáng trôi qua rất yên tĩnh, sau đó họ ra bãi biển chụp hình tập thể làm kỷ niệm, tập thể lớp 11B đứng xếp hàng ngay ngắn cùng nhau nở một nụ cười thật tươi, những bức ảnh tập thể, cá nhân được in ra và thành một cuốn album kỷ niệm đáng nhớ, mỗi người còn được giữ tấm ảnh tập thể lớp cho riêng mình, thầy Diệc Tuấn sẽ đem cuốn album đó để vào tủ kính trang trí cho lớp. Ba ngày hai đêm ở đảo Hải Nam đã khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái thư thái không ít, ngày mai bọn họ sẽ lại đến trường và học bình thường, tuy cũng có một chút chán nản nhưng mà cũng vô cùng thích thú. Nhưng ngược lại Bạch Dương lại dở chứng than thở cả một buổi chiều cho đến lúc lên xe buýt rồi cho đến lúc đặt lưng xuống giường, miệng cứ kêu không muốn không muốn a.

Nhân Mã nằm giường bên cạnh có chút khó chịu nhưng do hiểu rõ tính tình của cậu nên cũng nhẹ lòng ngồi dậy đến bên giường Bạch Dương an ủi.

- Không không muốn muốn cái gì, ngày mai đi học rồi, cậu mau ngủ sớm!

- Người ta là không muốn đi học, hằng ngày phải lếch cái thân ngồi vào bàn rồi nghe giảng giải, ôi ~...

Cuối cùng than ngắn tới lui thì Bạch Dương cũng mệt mỏi nằm yên ngủ, Nhân Mã phì cười lắc đầu. 

"Y như con nít!"

...

Phòng của Song Ngư và Thiên Yết vẫn còn sáng đèn, Thiên Yết tỉ mỉ băng bó lại một lần nữa vết thương của cậu, đụng một cái thì cậu sẽ khẽ kêu than một tiếng.

- Chuyện hôm qua có phải là vì cậu nhớ cô bạn gái của cậu nên mới nhầm lẫn với tôi nên... nên mới làm chuyện đó phải không?

Thiên Yết chỉ im lặng không lên tiếng, Song Ngư tự an ủi bản thân xem như Thiên Yết không nói gì chính là đúng ý rồi. Nhưng mà lần nào cũng vậy, có bao nhiêu lần đánh nhau đều là cậu thua cuộc, nhìn võ công cao cường của anh Song Ngư thầm thán phục, lại có thêm mong ước có võ nghệ cao cường như thế, sau này nếu có điều kiện thì cậu nhất định sẽ đi đến phòng tập thể hình, hàng ngày chăm chỉ luyện tập thì chẳng mấy chốc sẽ có cơ bắp cuồng cuộng, chắc sẽ có nhiều cô em mê mẫn nha, như thế sẽ nhanh chóng có gia đình, hắc hắc nghĩ đến là vui mừng không ít chờ ngày đó đến, Thiên Yết nhìn Song Ngư đang cười mà khó hiểu suy nghĩ, sau cùng nở một nụ cười ma mị quỷ dị, đôi ngươi đen láy hiện lên một thủ đoạn nham hiểm nào đó.

"Chắc chắn phải xích lại một chỗ! mình không phải đồng tính luyến ái, chắc chắn không, chỉ là xích cậu ta lại để mình và Từ Vũ Anh thư giãn vui đùa sau khi làm việc thôi, phải rồi, chính là như vậy, chẳng khác nào là thú cưng nhỉ? haha, nhìn cảnh tượng đó thật đẹp!"

...

Buổi sáng ở Mỹ, khí trời trong lành, người thanh niên cao một mét tám đứng trước ban công của một tiểu khu cao cấp nhìn ngắm bầu trời, sau đó lấy ra chiếc điện thoại gọi cho một người con gái khác.

[- Tinh Tinh, mười giờ trưa ngày mai tôi sẽ về nước, đến đó nhớ ra đón tôi! ]

- Cậu chủ! chẳng phải công việc của cậu chưa xong sao? sao lại về sớm đến vậy? - Bên kia, cô gái Tinh Tinh thắc mắc hỏi.

[- A, thật ra là công việc đã xong xuôi rồi, về hưởng thụ chứ, với lại ta cũng sớm muốn gặp đứa em trai cùng cha khác mẹ, đứa nhóc tên Ma Kết kia giờ đã trưởng thành thế nào nha, cuộc sống khổ cực sẽ ra sao? haha, nghĩ đến thật đáng thương, mà cũng phải, ai kêu năm đó bà ta dám chống lại mẹ của ta, nên bà ta bị đuổi là phải, ai ngờ lúc đó trong bụng lại mang thằng nhóc Ma Kết kia chứ! Tinh Tinh, em nghĩ có phải là đáng thương không? ]

- Cậu chủ, tôi không biết! đã lâu rồi tôi chưa gặp cậu ấy, từ cái ngày hai mẹ con cậu ấy vác mặt đến nhà cầu xin thì lúc đó cậu Ma Kết chỉ mới có mười hai tuổi, bây giờ chắc cũng đang học cấp ba!

[- Thôi, nói gì thì nói ta cũng phải mau về để gặp mặt em trai ruột quý báu nhỉ? ]

.Hết chương 14.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro