Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Lễ hội.

...

Chiếc xe buýt đậu phía trước cổng vào của một công viên lớn, đây là công viên có từ lâu đời, khi kinh tế của đảo Hải Nam được khôi phục, vị ân nhân đó cũng chi một khoảng tiền xây một công viên thật lớn, thật to nằm giữa hòn đảo, và đây cũng là nơi họp mặt dân của đảo Hải Nam và cũng là nơi diễn ra các sự kiện lớn như lễ hội hôm nay, hàng năm chỉ có một lần, những học sinh khác hình như cũng đang tham gia lễ hội.

- Cự Giải! Kim Ngưu! đây là nhóc con nhà ai vậy? - Sư Tử đi lại hỏi.

- À, em này là con của cô kia, tụi mình mới làm bạn với nhau! - Kim Ngưu trả lời.

Ma Kết bước xuống xe cuối cùng, rồi Nhân Mã là hăng say kéo mọi người đi chơi, riêng Cự Giải thì từ chối, cậu muốn gặp chị của đứa nhỏ này, với lại mẹ của đứa bé đã giao cho cậu trông chừng, Kim Ngưu thì đang đi mua đồ ăn rồi. Chiếc xe buýt bọn họ lên rời đi không lâu thì có thêm chiếc xe buýt khác đến, từng người bước xuống xe, một cô bé thân hình nhỏ nhắn, mắt to, mặt mày sáng sủa bước xuống, nhanh chóng đứa nhóc này liền vui mừng chạy lại hô một tiếng "chị!".

- Nan Nan, mẹ đâu rồi? dì Lý bảo muốn tìm mẹ đưa cho mẹ túi hương cho dễ ngủ! - Người chị ôm em mình nói.

Đứa nhỏ kia liền trả lời mẹ đã đi ra hồ lớn ngồi tám chuyện với những dì khác, dì Lý đứng một bên nghe vậy cám ơn hai đứa nhỏ một tiếng rồi nhanh chóng đi lại chỗ hồ lớn giao túi hương cho mẹ của hai đứa bé, Cự Giải cùng Kim Ngưu hai tay cầm đồ ăn tiến lại gần.

- Đây là chị em sao? ồ, là một cặp sinh đôi! - Cự Giải kinh ngạc nói.

- Hai anh là?

Nhanh chóng bé trai kia liền kể với chị mình nghe hết câu chuyện của cả trên xe buýt, chị của đứa bé gật đầu đã hiểu rồi tự giới thiệu bản thân. Hóa ra bé nam này tên là Chung Nan Nan, chị của bé là Chung Tiếu Hạ.

- Chị ơi, hai anh này muốn chị giải thích công với thụ kìa, với lại em không tài nào đoán ra được hai anh này, ai là công ai là thụ hết!

- Sao? hai anh này mà em không đoán ra được á? dễ như vậy mà không đoán ra được sao? chị đã dạy em rồi mà!

- Không phải anh Cự Giải và anh Kim Ngưu, là anh tóc đen và anh tóc trắng!

Nan Nan hớn hở nắm tay chị mình lôi kéo đi kiếm Thiên Yết và Song Ngư, Cự Giải và Kim Ngưu nhìn nhau cười một cái rồi cũng đi theo.

Lúc này Nhân Mã và Bạch Dương cùng Sư Tử đang trên chiếc tàu lượn siêu tốc, trông như Bạch Dương rất hứng thú, vì người rủ cả hai chơi chính là Bạch Dương, cứ thế Bạch Dương hú hét y như khỉ trong rừng, Nhân Mã mặt xanh như tàu lá chuối mà vẫn cố tỏ vẻ như mình không sợ mà đôi mắt lại nhắm tịt lại, trong lòng thầm cầu nguyện tai qua nạn khỏi, trong ba người bọn họ có vẻ Sư Tử là người im lặng nhất, Sư Tử ngồi một mình ở hàng ghế sau Nhân Mã và Bạch Dương, đôi mắt của anh cứ liên tục nhìn qua nhìn lại chỉ để thấy hình bóng Xử Nữ đang ngồi ở dưới ghế đá bên dưới đợi bọn họ.

...Mười lăm phút trước...

- Ê, chơi tàu lượn siêu tốc đi! - Bạch Dương hớn hở mở lời.

Nhân Mã ấp úng rồi cũng gật đầu, Sư Tử đi lại hỏi Xử Nữ có muốn chơi không thì Xử Nữ đành từ chối, vậy là chỉ có ba người chơi tàu lượn, Thiên Bình và Ma Kết hồi nãy thấy còn đi chung mà giờ không biết biến đâu mất rồi, nên chỉ còn Xử Nữ đứng đợi bọn họ chơi xong.

...

- Con gấu này nhìn dễ thương ghê! - Thiên Bình đứng trước một gian hàng trò chơi dân gian nhìn chằm chằm vào món quà dành cho người chiến thắng.

- Có vẻ như cậu rất thích nó, vậy cậu chơi thử đi, ném phi tiêu, nếu ba cái đều trúng hồng tâm thì con gấu đó là của cậu, rất rẻ đó, ba phi tiêu chỉ có năm đồng thôi!

Thiên Bình không ngừng ngại liền lấy ra năm đồng mua ba cây phi tiêu, cậu xoay qua mỉm cười với Ma Kết đang im lặng dựa vào gian hàng nhìn mình, song Thiên Bình liền quay lại tập trung hết mức có thể để ném, nhưng từ khi sinh ra Thiên Bình chưa hề đụng tới cây phi tiêu nào, nên khi cậu ném, suýt nữa cây phi tiêu không trúng hồng tâm mà suýt trúng quà tặng, làm cho chủ gian hàng đổ mồ hôi hột.

- Ai ra, khó quá à!

- Có vẻ như cậu không nhận được con gấu rồi!

Lời nói của chủ gian hàng khiến quyết tâm của Thiên Bình dâng cao mãnh liệt, cậu định bỏ thêm năm đồng chơi nữa thì Ma Kết đứng kế bên lại ngăn cản Thiên Bình, Ma Kết tự động lấy năm đồng của bản thân mà mua ba phi tiêu, Thiên Bình hiểu ý liền cất năm đồng kia đi rồi đứng nhìn Ma Kết chơi.

"Ném phi tiêu trúng hồng tâm không phải chuyện dễ! phải thật tập trung cao độ và có đôi mắt tinh anh mới có thể ném trúng"

Vừa dứt dòng suy nghĩ, Ma Kết liền ném cây phi tiêu thứ nhất, đúng như dự đoán của anh, cây thứ nhất đã trúng hồng tâm, cây thứ hai cũng không ngoại lệ, Thiên Bình mừng rỡ tự hào vì Ma Kết, cậu vỗ tay liên tục, cứ tưởng như sắp lấy được con gấu thì cây phi tiêu thứ ba lại trượt, chỉ cần nhích một chút thôi là trúng hồng tâm rồi, Thiên Bình có hơi thất vọng nhưng nhanh chóng cậu mỉm cười và an ủi Ma Kết, Thiên Bình không muốn Ma Kết buồn nên định kéo anh đi chỗ khác chơi thì chủ gian hàng lại cho họ hai cây bút cặp được đựng trong một chiếc hộp nhỏ xinh xinh, đây là một cây bút đen bình thường, hình dáng là một con mèo trắng và một con mèo đen, Thiên Bình nhận lấy rồi đưa chúng hết cho Ma Kết.

- Đây, chúng là của cậu ném được!

Ma Kết nhìn Thiên Bình một lát rồi từ trong hộp đựng bút lấy ra cây bút hình con mèo trắng và đưa cho Thiên Bình, Thiên Bình khó hiểu nhận lấy nó.

- Mình không cần dùng nhiều bút đen, với lại mình không thích màu trắng cho lắm, nên mình cho cậu!

- Vậy cám ơn cậu nha, thôi hay chúng ta đi ăn kem đi!

Sau đó Thiên Bình dẫn Ma Kết đi ăn kem, trong suốt quá trình đi chơi với Ma Kết, Thiên Bình vẫn cứ khư khư cầm lấy cây bút đó trong tay. 

...

Thành phố H, một quán ăn sang trọng lịch sự, trước cửa còn dán rất nhiều hình cặp tình nhân tình nguyện chụp hình tình nhân lấy phiếu ăn miễn phí, Từ Vũ Anh mặc chiếc đầm tím sang trọng lại quý phái kết hợp với chiếc áo khoác lông thú được thiết kế đặc biệt, Từ Vũ Anh tiến lại gần quán ăn, nhìn lướt qua những bức ảnh được dán trước cửa quán trên một cái bảng to, cô lại phát hiện người cô đang yêu nhất - Thiên Yết lại đi chụp hình cặp với một tên con trai chẳng ra gì, nắm tay cô siết chặt lại, rồi từ trong chiếc ví cầm tay nữ màu đen hàng hiệu lấy ra chiếc điện thoại ấn dãy số quen thuộc.

Ở đầu dây bên kia, Thiên Yết tìm một chỗ không có người rồi tiếp nhận điện thoại đến từ Từ Vũ Anh.

- Có chuyện gì thế Từ Vũ Anh?

[ - Thiên Yết, cậu bình tĩnh mà nghe tôi nói này, làm ơn tránh xa thằng đó ra, cậu nhìn lại mình xem? hiện giờ cậu chẳng khác gì một tên đồng tính ghê tởm chứ! ]

- Rốt cuộc là có chuyện gì, tôi không hiểu chị đang nói gì hết!

[ - Thiên Yết, về bên tôi đi, tránh xa thằng tóc trắng kinh tởm đó ra, tôi thấy hết rồi, hai người cư nhiên đi chụp hình tình nhân, cậu không sợ sau này tương lai báo chí sẽ phát hiện ra sau? chẳng phải cậu muốn cướp quyền điều hành công ty từ lão già đó sau? bây giờ cậu còn bị khống chế bởi lão, nếu lão mà biết chuyện chắc chắn lão già đó sẽ không tha cho cậu, cậu đang làm cho bản thân càng tồi tệ, nghe này, trước khi hai người dính vào chuyện tình cảm quá sâu, thì một phát cậu kêu người xử thằng đó đi, chấp dứt với nó thì tương lai cậu sẽ sớm đạt được như ý, tôi cảm thấy rất kinh tởm đồng tính luyến ái đấy Thiên Yết à! ]

- Chị hiểu lầm rồi, vốn dĩ tôi và cậu ấy chẳng có quan hệ gì với nhau hết, tôi chỉ xem cậu ấy như một món đồ chơi thú vị để chà đạp thôi, chị yên tâm đi, tình cảm tôi dành cho chị là thật, tấm hình đó nhờ chị xé nó dùm tôi!

Sau đó liền cúp máy. Bên kia Từ Vũ Anh liền nở một nụ cười ma mị, rồi cô tự tay mình xé rách bức hình của Thiên Yết và Song Ngư, quăng nó vào một chiếc thùng rác, Từ Vũ Anh cảm thấy thật sự kinh tởm thứ tình cảm này, đây là thứ tình cảm không nên có ở hai người cùng giới, nếu Thiên Yết không xử cậu ta, thì sớm muộn gì Thiên Yết của cô cũng sẽ bị tên đó nắm giữ trái tim, nên nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ tự tay trừ khử Song Ngư.

Rồi sau đó xoay qua nói với đám người của mình.

- Điều tra cho tôi về thân thế của thằng trong bức hình khi nãy, tôi muốn ngày mai có liền!

- Vâng, thưa cô chủ!

...

- Chị ơi, là hai anh bên kia kìa!

Nan Nan hớn hở núp sau cột đèn nhìn trộm Thiên Yết và Song Ngư đang ngồi ăn hàng cùng Bảo Bình và Song Tử. Cô bé Chung Tiếu Hạ quan sát thật kỹ từ đầu đến chân của hai người, Kim Ngưu và Cự Giải cười nhẹ ngồi xổm xuống cũng nhìn lén hai người bọn họ, nhưng ngoài ăn và ăn ra thì hai người bọn họ chẳng có tý đụng chạm gì hết, thật sự là rất khó để phân biệt, cả  hai đều tỏ ra khí chất công ngời ngời.

- Thật quả là khó mà!

Bên kia Thiên Yết và Song Ngư vẫn tiếp tục ăn, Bảo Bình liền gắp một viên takoyaki đưa trước miệng Song Ngư.

- Nè Ngư, ăn đi, tao cho mày đó!

Song Ngư liền không khách sáo vương đầu tới định đớp lấy nhưng chưa kịp thì Thiên Yết đã giựt lấy cây xiên takoyaki và tự tay bỏ vào miệng Song Ngư còn bá đạo nói.

- Cậu ấy là đồ của tôi, đừng đụng chạm!

Bảo Bình và Song Tử mặt đen như đít nồi nhìn Thiên Yết, Song Ngư sau khi nuốt xong thì tức giận đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt Thiên Yết quát lớn.

- Cái tên khốn khiếp này, ông đây chịu đựng đủ trong mấy ngày qua rồi nha!

- Rồi sao? cậu muốn làm gì?

- Ông đây hôm nay nhất định phải đem tên khốn khiếp nhà ngươi đánh cho một trận!

- Giữa chốn đông người mà đánh nhau có phải quá mất mặt không?

- Sợ chứ gì! mặc kệ, hãy xem ông ra tay đây!!!

Sau đó liền nện một cú thật mạnh lên mặt Thiên Yết, thật ra lúc đầu Song Ngư chỉ định giỡn thôi,  cậu đánh mạnh như vậy là nghĩ Thiên Yết sẽ đỡ được nhưng ai ngờ Thiên Yết lại không thèm đỡ để mặt Song Ngư đánh vào má mình, sau đó chỗ đó liền bị bầm tím một mảng nhạt.

Bảo Bình và Song Tử mặc biến sắc rồi xích ra xa một chút, thật sự không dám nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo, Cự Giải và Kim Ngưu ở bên này kêu trời một tiếng định qua kéo Song Ngư đi trước khi mọi chuyện quá muộn, đám đông thấy vậy liền bu quanh chỗ của bọn họ ngồi, Song Ngư đứng hình nhìn một bên má của Thiên Yết đang bị bầm.

Thiên Yết khuôn mặt không biểu cảm đứng dậy chậm rãi, rồi nắm lấy cổ tay của Song Ngư lôi đi trước khi Cự Giải và Kim Ngưu chạy qua, hai người liền nhanh chóng khuất sau khuất sau bụi cây, Nan Nan và chị gái của mình liền đi theo Thiên Yết và Song Ngư.

Đến một nơi vắng người, không có đèn, cũng chẳng có ai, là một nơi hoàn toàn vắng chỉ có cây cối và rất nhiều bụi cây, Nan Nan và Tiếu Hạ núp sau thân cây gỗ nhìn trộm.

Thiên Yết xô mạnh Song Ngư vào thân cây khiến cho toàn thân cậu dán hết lên thân cây đau chết đi được.

- Anh muốn làm gì?

Thiên Yết chẳng nói gì mà cứ thế từ từ tiến lại gần Song Ngư, bây giờ Thiên Yết đã đứng trước mặt cậu, anh nắm lấy cổ áo cậu xách lên rồi liền đè cậu vào thân cây, đôi mắt chứa đầy những điều bí ẩn của anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu, sau đó Thiên Yết liền từ từ hôn cậu, dùng miệng mình cạy hàm răng của cậu ra, cho chiếc lưỡi của anh tiến vào sâu khoang miệng cậu, chiếc lưỡi của anh muốn tìm lấy lưỡi của cậu mà chiếc lưỡi cậu cứ mãi trốn tránh nhưng rồi cũng bị Thiên Yết bắt lấy, Song Ngư kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Yết, Tiếu Hạ mặt đỏ kinh khủng nhanh chóng che mắt đứa em trai nhỏ bên cạnh, cô nhóc nghĩ nếu hôn rồi thì chắc chắn chuyện kế tiếp sẽ là... rồi nhanh chóng cùng em trai rời khỏi đây, có lẽ Tiếu Hạ biết ai là thụ rồi.

Song Ngư cố đẩy Thiên Yết ra nhưng vô ích, một giây sau đó Thiên Yết lại nhớ đến lời nói của Tử Anh "Tôi cảm thấy kinh tởm đồng tính luyến ái đấy Thiên Yết à", đôi mắt anh giựt giựt, nhanh chóng liền rời khỏi đôi môi Song Ngư, Song Ngư sau khi được thả ra thì hô hấp rối loạn, cậu thở dốc liên tục, nhưng chưa kịp làm gì hết thì đã bị Thiên Yết đánh cho một phát thật mạnh vào bụng.

.Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro