Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Khởi đầu của một tình yêu.

...

Trong lúc mọi người đang tuyệt vọng nhất, tưởng chừng như sắp phải rời xa thế gian mà đến một thế giới khác, họ sợ đến nỗi không nghe thấy tụi xã hội đen nói cái gì, chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu như đang mời gọi họ đến thế giới bên kia. Trong lúc đó, cánh cửa lại một lần mở ra, họ nghe thấy tiếng cánh cửa mở liền quay đầu ngước nhìn thử, như xem là tia hy vọng cuối cùng họ, và cả tập thể lớp 11B đều kinh ngạc trước người vừa bước vào ngôi nhà bánh kẹo này, chính là thầy của họ và ông chú Kỳ Thần, hai người bọn họ đều bình an vô sự, không bị trói tay, không có vết thương nào.

- Thầy... tại sao thầy? - Xử Nữ khó hiểu nhìn thầy Diệc Tuấn nói.

Thầy mỉm cười nhẹ, quay qua nhìn đám xã hội đen, ngay lập tức, mấy tên xã hội đen liền cởi trói cho tất cả mọi người, ai cũng có vẻ mừng rỡ và nhìn thầy Diệc Tuấn cùng ông chú Kỳ Thần đó đang cười một cách thoải mái, không có một chút gì là sợ hãi hay lo lắng.

- Để chào mừng lần đầu tiên các em đến với đảo Hải Nam, tôi và nhà trường đã sắp xếp cho các em một chuyến mạo hiểm tuy có vẻ như không mạo hiểm cho lắm!

Cả đám trợn mắt, mồm há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng, bọn họ thật không ngờ đây chỉ là một cuộc trò đùa quái đản của ông chú này, làm cho bọn họ một phen hú vía cứ tưởng phải đi gặp ông bà rồi chứ.

- Không vui chút nào! - Cự Giải ủy khuất nói.

Tối hôm đó, tất cả tập thể lớp 11B đều không thể nào quên được, tuy có một chút sợ hãi, nhưng lại rất vui.

...

Mười một giờ đêm, tất cả đều đang ngủ, tiếng gió bên ngoài thổi vù vù, một trận mưa lớn ập xuống, mưa rơi ào ào, cây cối ngã qua ngã lại, làm cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Mười một giờ mười hai phút, ai ai cũng đã chìm vào mộng đẹp sau một buổi tối vui chơi tại khu giải trí, chỉ còn một bóng hình lẽo đẽo đi khắp nơi căn biệt thự. Bóng hình đó dừng lại ở căn phòng của Song Tử và Bảo Bình.

"Cộc cộc cộc"

Tiếng gõ cửa nhẹ, bên trong, Bảo Bình bị đánh thức bởi âm thanh gõ cửa đó, cậu vò đầu, khuôn mặt ngái ngủ ôm chiếc gối trắng đi ra mở cửa.

Bảo Bình vừa mới mở cửa thì khuôn mặt cậu bỗng kinh sợ đến kỳ lạ, mặt cắt không còn một giọt máu, cậu muốn la lên, nhưng bóng hình đó lại bịt miệng cậu lại, Bảo Bình chỉ biết đứng im không dám nhúc nhích, tay chân run rẩy sắp đứng không vững, cậu chỉ thầm mong sao cho tên Song Tử đang ngủ say như chết kia bật dậy cứu cậu.

- Suỵt! - Bóng hình đó đưa một ngón tay lên trước mặt suỵt ra hiệu im lặng.

Bảo Bình lại khó hiểu nhìn bóng đen đó từ từ bật đèn pin lên, ánh sáng liền phát ra, Bảo Bình có hơi chói mắt nên nhắm mắt lại, đợi khi cậu đã thích ứng với ánh sáng của cái đèn pin thì cậu mới chậm rãi mở mắt ra và nhìn coi ai, hoá ra... là Bạch Dương!.

- Làm hết hồn! - Bảo Bình nói sau khi Bạch Dương không còn bịt miệng cậu.

- Mau kêu Song Tử dậy đi, chúng ta qua phòng của mình, mọi người đang tập trung ở đó!

- Tất cả mọi người?

- Không, chỉ có mười hai người chúng ta thôi! đây là bí mật, tụi mình đang định chơi trò chơi trong phòng mình, hai cậu qua lẹ nha, tất cả mọi người đều ở đó hết rồi!

Bạch Dương nói rồi bỏ về phòng, nhanh sau đó, tất cả mọi người đều tập trung tại phòng của Bạch Dương và Nhân Mã. Mọi người ngồi thành một vòng tròn, đèn phòng tắt, chỉ có ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn dầu đặt ở giữa, nó là đồ vật của Bạch Dương mang theo để có việc cần dùng, và bây giờ cậu thật sự cần dùng lấy nó.

- Chúng ta ở đây làm gì? - Kim Ngưu nhìn Bạch Dương hỏi.

- Hiếm khi mười hai người chúng ta trở thành bạn tốt và có một chuyến đi chơi như thế này, mình và Bạch Dương muốn buổi tối này chúng ta cùng ngồi đây kể truyện ma, cùng chơi trò chơi! - Nhân Mã nói.

- Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp cho tuổi thanh xuân của chúng ta! - Thiên Bình cũng rất thích ý kiến của cả hai.

Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi, càng ngày càng nặng hạt, gió thổi mỗi lúc càng mạnh, căn phòng lạnh lẽo... cũng bị mười hai người bọn họ làm cho tan chảy, căn phòng trông rất ấm cúng. Trong căn phòng đầy im lặng, chỉ có tiếng kể truyện ma của Nhân Mã vang lên, giọng nói anh khi kể rất nhập tâm, khiến cho người nghe như đây là một câu truyện có thật, nhưng thật chất chỉ là kịch bản mà Nhân Mã nghĩ ra.

- Rồi sau đó... từ từ... tiến đến lại gần anh bằng con dao sắc bén, nhọn hoắt, hắn cười rộ lên một tiếng... rồi nhẫn tâm đâm mạnh con dao đó vào trong tim anh, khiến anh mất mạng tại chỗ!

- Đáng sợ quá! - Cự Giải núp đằng sau vai Kim Ngưu nhắm mắt sợ hãi.

- Từ đó, trên thị trấn đó không còn một bóng người, chỉ có hai con quỷ sống trong căn biệt thự u ám của thị trấn, mùi máu tanh lan khắp nơi! Nghe đồn, những ai đến gần căn biệt thự cũng sẽ đều bị hai con quỷ nó giết!

- Aaaaaaaa!!!!

Tiếng hét chói tai vang lên trong đêm tối, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên Cự Giải, Cự Giải ngạc nhiên nhìn mọi người.

- Mình không có hét, không phải mình!

Mọi người theo đó liền chạy ra khỏi phòng xuống đại sảnh, hiện tại, đại sảnh đang có rất nhiều người, Bạch Dương khó hiểu đi lên hỏi một bạn trong lớp.

- Xin hỏi, vừa rồi là tiếng hét của ai thế?

Nam sinh đó chỉ vào một cô gái đang ngồi khóc nức nở ở đó, phía trước cô gái là một người con gái khác đang cầm ly nước trắng nhìn cô gái đang khóc, cô gái cầm ly nước là Chu Nhã Hương.

- Có chuyện gì thế? - Sư Tử đi lại gần cô gái đang khóc nức nở hỏi.

Cô gái khóc nức nở đó nhìn thấy lớp trưởng thì nhanh chóng đứng dậy ôm chặt lấy Sư Tử, rồi bắt đầu kể lể.

- Là cô ta, cô ta doạ mình sợ!

Sư Tử ngạc nhiên nhìn người con gái lạ hoắc đang ôm chặt lấy mình, anh khẽ quay qua đám bạn của mình bằng ánh mắt như mình không có quen cô ta, bất chợt bắt gặp ánh mắt vô hồn của Xử Nữ.

Chu Nhã Hương uống một ngụm nước rồi nói.

- Tôi chỉ đi lấy nước uống thôi, ai bảo cô ta nhát gan quá chi, tôi về phòng trước! - Nói rồi rời đi.

Tất cả những học sinh khác cũng lần lượt về phòng và ai ai cũng hướng cặp mắt đáng sợ về phía cô gái đang ôm lớp trưởng. Phải rồi, khi không đang ngủ ngon lại bị đánh thức, ai mà không tức cho được, đã vậy trong lớp ai mà chẳng biết cô gái này có tình ý với lớp trưởng của chúng ta.

Cô gái thỏ đế đó là Vũ Ngọc Hoa, là học sinh mới từ trường khác chuyển vô, thích thầm lớp trưởng, nên ước muốn của cô chính là một ngày nào đó sẽ cùng Sư Tử nắm tay đi vào lễ đường. Vũ Ngọc Hoa cứ như vậy mà ôm dính lấy anh không buông, cho đến khi Xử Nữ quay lưng đi về phòng thì Sư Tử mới kéo con đỉa này ra khỏi người mình rồi đi theo Xử Nữ, không hiểu vì sao mà Sư Tử chẳng thích cô gái này, và không hiểu vì sao lúc đó Xử Nữ lại đưa đôi mắt vô hồn về phía anh, mà chính Xử Nữ cũng không biết tại sao, mọi người cứ thế bỏ đi, để lại Vũ Ngọc Hoa ở đó, cô nhìn hình ảnh Sư Tử đang đi kè kè bên lớp phó thì trong lòng liền nổi một trận ghen tuông, thật ra cô không phải dạng nhát như thỏ đế, chẳng qua muốn mượn cớ Chu Nhã Hương dọa mình để chứng tỏ cho lớp trưởng biết mình yếu đuối và đáng yêu như thế nào, ai ngờ lớp trưởng lại chẳng thèm để ý đến cô.

Tất cả mọi người đều trở về phòng. Trong căn phòng của Sư Tử và Xử Nữ, Sư Tử đi lại giường cậu và đứng trước mặt cậu.

- Mình không có quen biết gì cô ta hết! - Sư Tử tự nhiên giải thích cho Xử Nữ nghe.

Xử Nữ nhìn Sư Tử.

- Cậu giải thích cho tôi nghe làm cái gì? chúng ta đâu phải người yêu, nên cậu không cần giải thích, với lại cậu yêu ai, quen ai là chuyện của cậu, tôi chỉ là một người bạn bình thường không thân thiết của cậu thôi! - Nói xong liền đặt lưng nằm xuống giường nhắm mắt ngủ.

- Mình xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi! - Sư Tử thất vọng quay về giường ngủ.

Căn phòng trở nên tối đen, im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng thở đều của đối phương nằm giường bên cạnh. Xử Nữ xoay nhẹ người qua nhìn bóng lưng của anh, cậu lại nhìn về trần nhà tối đen như mực, thật ra Xử Nữ không muốn làm tổn thương Sư Tử, nhưng không hiểu tại sao lại cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh "tình tứ" vừa rồi, làm cho cậu phải buông mấy lời như vậy, cậu cảm thấy mình giống như một cô gái đang ghen và tức giận khi nhìn người mình yêu quanh cô gái khác.

Ngày hôm sau, cả lớp quyết định đi ra biển của đảo Hải Nam quậy một chuyến, ở đây các nam sinh cứ nhìn chằm chằm vào bộ bikini quyến rũ của các nữ sinh cùng lớp, và Song Ngư cũng không phải trường hợp ngoại lệ, cậu nhìn không rời mắt khỏi một nữ sinh có thân hình bốc lửa kia, Thiên Yết khó chịu ném thắng cái khăn đang vắt trên cổ của mình vào người Song Ngư, chiếc khăn che mấy đôi mắt cậu, làm cho cậu chẳng thể xem tiếp được, cậu bực bội lấy cái khăn ra nhìn Thiên Yết đang bình thản nhìn cậu.

Xử Nữ mặc chiếc áo thun trắng cùng quần short ngắn màu xanh biển đi lại phía một cô nữ sinh.

- Cho hỏi, bạn có thấy Thiên Bình không?

Cô gái kia lắc đầu rồi bỏ đi, Xử Nữ lại đi hỏi tiếp từng người, cậu có chuyện muốn nói với Thiên Bình, ngay khi anh định đi tìm Thiên Bình thì từ xa đã thấy Vũ Ngọc Hoa khuôn mặt hốt hoảng chạy lại phía cậu, ngay khi đứng trước mặt cậu, cô thở dốc nói.

- Xử... Nữ, ha... mau mau cứu Thiên Bình! cậu ấy... cậu ấy bị chìm ở ngoài kia!

Ngay sau đó, Xử Nữ kinh ngạc chạy như điên về phía biển, cậu bơi ra biển càng ngày càng xa nhưng vẫn không thấy Thiên Bình đâu, cho đến lúc cậu phát hiện mình đã bị lừa thì đột nhiên đôi chân cậu bị chuột rút, không thể cử động chân, cậu cứ thế muốn chìm xuống đáy biển nhưng lại không dám, cứ như vậy mà quẫy đạp vô ích. Sư Tử cầm trái dừa trên tay đang đứng uống và nhìn ra ngoài biển thì trong thấy bóng dáng quen thuộc đang vẫy đạp điên cuồng, khi nhận ra đó chính là Xử Nữ, anh không ngần ngại quăng trạ dừa sang một bên, hét lớn tên cậu làm cho mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Sư Tử.

- Xử Nữ!!!!!

Sư Tử rất giỏi bơi lội. Anh bơi ra chỗ của Xử Nữ trong tâm trạng hoảng hốt và lo sợ, sau đó khi bắt được cả cơ thể đang muốn chìm xuống của Xử Nữ anh liền ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu và bơi vào bờ. Lên tới nơi, tất cả mọi người đều lo lắng cho cả hai, Xử Nữ bây giờ đã bất tỉnh, trong lúc đó, Sư Tử không ngừng ngại liền hô hấp nhân tạo bằng miệng cho Xử Nữ khiến cho tất cả mọi người tròn xoe đôi mắt lên kinh ngạc, dù biết chỉ là hô hấp nhân tạo, nhưng tất cả lại coi nó như là cưỡng hôn.

Sau một lúc sau, Xử Nữ dần dần tỉnh lại, cậu ho khụ khụ sau khi uống rất nhiều nước biển, cậu cảm thấy lỗ mũi của mình khó chịu, đôi mắt đau rát, cả cơ thể lạnh run, bất giác Xử Nữ liền ôm chặt lấy cổ Sư Tử và khóc, cậu cứ tưởng là mình sẽ chết rồi chứ, chết trong ngày đi chơi với trường.

Sư Tử kinh ngạc một lúc rồi cũng nhanh chóng ôm lấy Xử Nữ, anh cũng rất sợ, sợ sau này sẽ không gặp lại được người con trai này, nhưng cậu lại không hiểu bản thân tại sao lại sợ hãi và lo lắng cho một người con trai như vậy. Tất cả mọi người xung quanh nhìn cả hai bằng ánh mắt kính ngạc, miệng mở to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng vịt, chỉ có vài thành phần nữ sinh thấy cảnh này thì như đang ở trên thiên đường. Vũ Ngọc Hoa cảm thấy lo sợ, cô lùi lại, rời khỏi đám đông mà trở về căn biệt thự, thật ra lúc đầu cô cũng chỉ muốn lừa Xử Nữ cho vui thôi, ai ngờ cô lại xém hại chết người ta.

- Tại sao cậu lại ra sâu vậy, có sao không?! - Cự Giải lo lắng hỏi Xử Nữ.

Xử Nữ như nhớ ra được điều gì, anh đẩy nhẹ Sư Tử ra, nhìn khắp nơi để kiếm gì đó, đôi mắt cậu tức giận vô cùng.

- Chuyện gì vậy Xử Nữ? - Sư Tử khó hiểu hỏi.

- Là Vũ Ngọc Hoa, cô ta nói Thiên Bình ở ngoài kia bị chìm, nên mình ra đó cứu cậu ấy, ai ngờ ra đến nơi mới biết là bị lừa, lại còn bị chuột rút khiến chân không cử động được nên mới bị thành như vậy!

- Thiên Bình vẫn luôn ở chung với mình và Ma Kết! - Bảo Bình nói.

- Cứ bình tĩnh đi, cô ta chắc về biệt thự rồi, bây giờ cứ vui chơi trước đi, chiều về xử sau, không lẽ vì cô ta mà chúng ta phải bỏ thời gian đẹp này sao! - Ma Kết nói.

Thiên Bình cũng gật đầu tán thành.

...

Ngay sau đó, mọi người lại trở về như bình thường, Xử Nữ ngồi trên một hòn đá to gần biển, cậu nhìn sóng biển ào ào ập vào, thả đôi chân mình xuống và đung đưa nghịch nước, từ xa, Sư Tử đi lại với hai ly nước trái cây. Anh ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ.

- Biển ở đây đẹp nhỉ? - Anh nói.

Xử Nữ gật đầu.

- Xin lỗi! - Xử Nữ hướng mắt về phía anh nói.

- Xin lỗi chuyện gì?

- Xin lỗi vì đêm qua nói như thế với cậu, và cám ơn cậu đã cứu mạng mình! 

Sư Tử uống một ngụm nước trái cây, anh nhìn quanh rồi cười nhẹ, sau đó thì cười khúc khích, điệu bộ của anh khiến cho Xử Nữ cũng cảm thấy mắc cười, cứ như thế cả hai ngồi cười thật tươi. Một làn gió nhẹ thổi qua, mùi biển khắp nơi, mặt biển óng ánh trong lành, dưới bãi cát trắng in hình bóng của hai người con trai, một người từ từ tiến lại gần phía người kia, Sư Tử vẫn không thể kiềm chế bản thân, anh bị quyến rũ bởi đôi mắt của cậu và bờ môi đó, tất cả, anh muốn hết, Sư Tử tiến khuôn mặt mình lại gần Xử Nữ, rồi lại đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ phớt lờ.

Sư Tử cho đến giờ vẫn không hiểu, tại sao, anh lại có cảm giác khi ở bên Xử Nữ, có lẽ đáp án chính là anh đã yêu cậu rồi.

.Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro