Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả năm người cùng nhỏng cổ lên nhìn, mắt tròn mắt dẹt. Vài người xung quanh tấm tắc khen "Phép thuật của hiệu trưởng đỉnh thật, bình thường tao chiếu mấy chữ bé tí đã mệt thở không ra hơi, đằng này ông ấy chiếu cho cả trường xem, chẳng biết mình bao giờ được như vậy." 

Người bạn bên cạnh cậu ấy bĩu môi, chê bai "Mày có chịu học đâu mà đòi được như vậy. Phép chiếu chữ dễ vãi, chiếu cho cả trường tao cũng làm được."

Nói xong, hai người liền cùng đi vào bên trong trường. Tám người đứng đực mặt ở đó một lúc, nhìn nhau rồi cũng đi vào trong.

Chưa để mấy người ngạc nhiên lâu, một bất ngờ khác ập tới khiến dây thần kinh tê liệt luôn. Một vị giáo sư ăn mặc kỳ dị, lão mặc một tấm áo choàng che ụp cả mặt, khuôn mặt nghiêm nghị hình chữ nhật khiến tất cả học sinh đều rén ngang. Lão kéo áo choàng xuống, ú òa, một mái đầu bảy sắc cầu vồng khiến tất cả mắt tròn mắt dẹt, chiếc kính đi đeo áo choàng mang vẻ già cỗi, đứng đắn bao nhiêu giờ đây trông hề bấy nhiêu, trên gọng kính gắn hai chiếc kẹo giáng sinh. Lão ho khù khụ, sau đó nở nụ cười tươi roi rói đầy thiện cảm "Mời các cô cậu vào trong, tôi là người dẫn mọi người đi thăm quan trường."

Nói xong, vị giáo sư đó liền quay lưng đi thẳng vào trong. Mọi người lục tục chạy theo, nhưng Nhân Mã cảm giác vị giáo sư này không phải người, lão đi quá nhanh! Hơn nữa còn không gây ra tiếng động, như lướt băng băng chứ không phải là đi vậy, nếu không phải do có bóng, khéo cô còn cho rằng lão là ma.

Kim Ngưu đi bên cạnh Nhân Mã, tay cô ấy cứ nắm chặt lấy áo của Nhân Mã tới nỗi nhăn nhúm. Nhân Mã nhắc "Kim Ngưu ơi mày thả ra xem nào." 

Ma Kết đi sát rạt khuyên nhủ "Mày cứ bỏ ra đi, con Nhân Mã có cánh đâu mà bay mất." Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy "Tao, tao, tao không bỏ ra được, sos..." Giọng nói cô lí nhí, quả thật, Kim Ngưu cảm thấy dường như có ai đó đang điều khiển mình, khiến cô không thể bỏ tay ra được. Kim Ngưu đảo mắt nhìn quanh nhưng ai cũng đang cười nói với nhau, thật sự cô không biết là ai. 

Đúng lúc đang thất vọng định quay sang cầu cứu lũ bạn, Kim Ngưu nhìn thấy một cây đũa đang chỉ về phía cô, trên đầu đũa lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Cô ngẩng phắt mặt nhìn chủ nhân cây đũa, chủ nhân cây đũa mặc áo choàng đen y hệt ông giáo sư chỉ để lộ duy nhất đôi mắt nhỏ tí sâu hoắm híp lại, làn da trắng nhợt bợt bạt. Kim Ngưu cảm nhận được ngay khoảnh khắc cô nhìn vào, hắn ta liền cây đũa xuống, cảm giác cứng ngắc, khóa còng cũng biến mất, cô dần lấy lại sự điều khiển. 

Nhân Mã thấy Kim Ngưu có vẻ không ổn liền quay lại hỏi "Mày có làm sao không đấy? Sao mặt nhìn tái mét thế kia?" Kim Ngưu sợ hãi cúi gằm mặt, cô run rẩy chỉ tay về phía người nọ "Mày ơi, kia là ai vậy?"

Nhân Mã nheo mắt nhìn về phía tay Kim Ngưu nhưng chẳng thấy ai "Mày làm sao đấy? Chỉ có cái bồn hoa thôi mà." Kim Ngưu ngẩng đầu dậy, sững sờ nhận ra nơi đó đã chẳng còn một ai.

Bảo Bình đi trước giục "Tụi mày đi nhanh cái chân lên xem nào." Nhân Mã tức giận "Anh từ từ thôi, có chết ai đâu. Kim Ngưu ơi are you ok?" Cô lại cúi người, lo lắng nhìn Kim Ngưu.

Kim Ngưu lắc đầu "Ok ok, I am so ok." Sau đó, cô vươn tay, hít một hơi thật sâu rồi lấy đà chạy lên rồi đập bụp vào đầu Bảo Bình "Này thì giục!"

Bảo Bình kêu la oai oái rồi chạy trước, cả lũ cũng chạy theo đằng sau. Lúc này, đằng sau một góc khuất xuất hiện một người thanh niên tuấn tú, mái tóc màu vàng ánh kim, nụ cười nhếch lên để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn, đôi mắt đỏ như máu dõi theo Xử Nữ, miệng lẩm bẩm "Tiểu phu nhân, ta sắp tìm được em rồi."

________________________________

Á á á tui biết điểm rùi nè, mấy bà biết điểm chưa? Điểm cao nhì lớp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro