Chương 7: Có gặp mới có thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ti sản xuất âm nhạc Sunrise.

Nhân Mã ngước nhìn tòa nhà cũng mỏi cả cổ. Sunrise là một trong những công ti sản xuất âm nhạc nổi tiếng, thường cho ra nhiều bản hit, chưa kể dạo gần đây, sự hợp tác với nhạc sĩ Tauvi càng khiến nơi này trở thành điểm nóng của giới truyền thông.

- Mình sẽ thực tập ở đây sao? - Nhân Mã nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Mấy cô bạn khác được phân chung nhóm thực tập với cô nàng cũng đồng loạt thở hắt ra não nề.

Một nơi danh tiếng như thế này, cũng cần thực tập sinh ư? Nghe kinh nghiệm của các tiền bối truyền lại, đi thực tập chính là biến thành chân sai vặt, pha cà phê, đánh cốc chén, dọn dẹp và làm ti tỉ những cái vớ vẩn khác chẳng liên quan. Rơi vào nơi nào khốn nạn tận dụng hành thực tập sinh thì coi như số bạn đen đủi.

Nhóm thực tập sinh của Nhân Mã do đích thân giám đốc điều hành chọn lựa khi nhìn vào bảng thành tích học tập, cũng đủ để thấy bọn họ xuất sắc đến thế nào.

Nhân Mã sảng khoái động viên hội đồng chiến hữu, cười hỉ hả:

- Các chụy em!! Không có gì phải lo hết. Chúng ta phải lấy làm hứng thú vì sắp được làm việc cùng những người nổi tiếng chứ. Có khả năng sẽ được gặp cả Tauvi đấy.

- Nói thì nói vậy...

- Ngành giải trí áp lực lắm...

- Không đạt được đánh giá tốt thì khỏi cầm bằng tốt nghiệp loại giỏi...

Nhân Mã lừ mắt:

- Cấm bi quan. Các cậu có phải vào đây làm giải trí đâu. Chỉ là thực tập sinh hỗ trợ, hỗ trợ thôi biết chưa?

Vừa lúc ấy, một chị gái xinh đẹp và thanh lịch trong bộ đầm công sở chuẩn mực xuất hiện, đẩy gọng kính lên và nở nụ cười thân thiện:

- Các em là thực tập sinh đã được CEO chọn đúng không?

- Dạ.- Cả hội đồng thanh.

- Vậy thì đi theo chị.

.....

Phòng giám đốc điều hành ngăn nắp sạch sẽ, thơm mùi hồng trà thoang thoảng. Duy chỉ có trên bàn tiếp khách, đồ chơi trẻ con vứt hơi lộn xộn.

Chị thư kí dặn dò:

- CEO đang cùng con trai đi ăn sáng. Lát nữa quay lại. Các em ngồi chờ. Anh ấy dặn chị là muốn đích thân sắp xếp bộ phận thực tập cho các em.

- Dạ...

Nhân Mã quét mắt một lượt, đoán chắc đống đồ chơi kia là của con trai gã CEO kia. Có vẻ anh ta rất chiều con, hay để nó ngồi chơi trong phòng này.

Hôm nay lại là thứ bảy, trường mẫu giáo và tiểu học đều cho học sinh nghỉ, có khi nào anh ta sẽ dẫn nó tới đây sau khi ăn sáng không nhỉ?

Nhân Mã cứ suy nghĩ linh tinh, trong đầu không hiểu sao chợt hiện lên hình ảnh của thằng bé ngồi trước trạm chờ xe buýt dưới mưa dạo nọ. Không biết bây giờ nó thế nào rồi?

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa kẹt mở, các sinh viên đồng loạt đứng dậy cúi chào....một thằng nhóc năm tuổi chạy vụt qua.

Kế đến là người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen, tay xoay xoay chiếc đồng hồ đắt tiền tiến vào.

Anh đẹp như mặt trời lúc hừng đông, khiến người ta dễ bị hút hồn khi nhìn vào, càng khó cưỡng lại, chỉ có thể u mê đánh mất ý thức đi.

Mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ:

- Chưa từng thấy ai đẹp trai đến vậy.

- Cũng có con trai luôn rồi.

- Thật tiếc, mặc dù tuổi tác có vẻ lớn hơn bọn mình nhiều, cơ mà...

CEO đằng hắng một tiếng, nhìn qua một lượt từng người rồi xoay lưng đi về phía bàn làm việc, cầm xấp giấy trong tay tới phát cho mỗi bạn một tờ.

- Các bạn cầm lấy, theo chỉ dẫn đi tới bộ phận mà tôi đã phân công sẵn. Trưởng phòng ở đó sẽ sắp xếp cho các bạn.

- Dạ.

CEO gật đầu, khoát tay:

- Các bạn hiểu rồi chứ? Hai tháng thực tập tuy không dài, song tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Mời các bạn.

Các sinh viên cầm giấy, lũ lượt kéo nhau ra ngoài, tiếng xì xầm to nhỏ cứ thế kéo dài tới đầu cầu thang rồi mất hút.

Chỉ còn một mình Nhân Mã đứng trơ trọi. Cô không nhận được giấy, và cái đó hiện tại cũng chưa làm cô quan tâm. Cái cô quan tâm hơn cả, là CEO và đứa trẻ này...

- Hai...hai cha con...hai cha con ông anh sao lại...!?

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc không thốt nên lời của cô nàng, Ma Kết chỉ nhếch mép cười. Anh húng hắng trong cổ họng, điềm tĩnh đáp:

- Cô Nhân Mã, tôi cũng rất bất ngờ khi thấy hồ sơ của cô trong hệ thống nhận học bổng thường niên. Quả là một sinh viên xuất sắc, từ bây giờ, vị trí thực tập của cô sẽ là ở đây, giúp đỡ thư kí Hà - thư kí riêng của tôi.

- Dạ!?

- Chưa hiểu à? Có nghĩa là thư kí Hà sẽ chịu giám sát cô. Cô sẽ thực tập với vai trò thư kí thứ hai của tôi trong hai tháng tới.

Tiểu Minh ngồi trên ghế sofa đung đưa đôi chân, vỗ vỗ đôi bàn tay búp măng nhỏ xíu thích thú:

- Hoan hô! Ba ba thật là tuyệt vời. Từ nay cô mẹ sẽ được ở đây chơi với con!!

Nhân Mã sa sầm mặt mày, quay sang chống chế quyết liệt:

- Ăn nói cho cẩn thận. Cô mẹ gì ở đây hả?

Chị thư kí lúc nãy đi tới, xách cổ áo Nhân Mã lôi đi, kính mắt như vừa lóe lên một tia sáng sao nhấp nháy. Thư kí Hà nở nụ cười đầy gian xảo, trầm trầm cất giọng:

- Em gái. Sau này hi vọng giúp đỡ.

- Chị....chị....Có thể đừng cười như vậy được không?

***

" Chờ một ngày khi nắng lên
Tình yêu đôi ta sẽ lại đơm hoa kết trái
Chờ một ngày khi mưa tan
Ánh sáng sẽ soi rọi khắp nẻo đường
Đừng sợ, đừng sợ em ơi
Nếu tuyết mùa đông làm em buốt lạnh
Anh sẽ là ngọn lửa sưởi ấm đêm trường
Nếu em không thể thấy đường
Anh sẽ thắp nên soi lối em đi
Đừng sợ, đừng sợ nhé em ơi
Những đóa hoa cẩm chướng ngoài vườn đã nở rộ rồi
Anh sẽ yêu em yêu em mãi mãi
Anh sẽ không bao giờ...quên em..."

" Xong!"

Tiếng đạo diễn thu âm vừa cất lên, mọi người trong studio lập tức vỗ tay rào rào tán thưởng. Cô ca sĩ tháo tai nghe, mở cửa bước ra ngoài, cúi đầu cảm ơn liên tục.

Phía kia, Kim Ngưu vừa hạ Xử Nữ ngồi xuống ghế sofa, ân cần giúp cô chỉnh tề trang phục, hỏi nhỏ:

- Em thấy bài hát thế nào?

Xử Nữ hai mắt không có tiêu cự, miệng vẫn nở nụ cười mãn nguyện mà đối với Kim Ngưu, là thứ vô giá nhất trên đời này.

- Hay lắm. Tauvi viết nhạc và lời. Ciel thể hiện. Hai người song kiếm hợp bích, chắc chắn sẽ lại ra một bản hit. Em rất thích.

Ciel đi tới, mắt hấp háy niềm vui, cúi xuống cầm lấy tay Xử Nữ mà dịu dàng hỏi thăm:

- Tauvi phu nhân, ở đây có ngột ngạt quá không?

- Không. Rất thoải mái. Hiếm khi tôi tới đây tham quan, được gặp cô thật là hân hạnh.

- Không có gì, không có gì. - Ciel nhoẻn miệng cười, nhìn sang Kim Ngưu - Tauvi, vợ của anh thật là xinh đẹp, đáng ngưỡng mộ.

Kim Ngưu nghe thế, tự hào lắm, gật đầu liên tục:

- Còn phải nói.

- Bây giờ tôi còn có lịch. Hẹn gặp hai người sau nhé!?

- Được, được. Ciel đi thong thả.

- Tauvi phu nhân, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Xử Nữ níu lấy tay của Kim Ngưu, giọng nói lộ ra vài phần vui vẻ:

- Mọi người ở đây đều rất tốt. Họ còn sắp xếp để cho em và anh có thể an toàn đi lại trong tòa nhà cùng nhau mà không sợ bị đám báo chí phát hiện. Cô ca sĩ đó cũng rất tốt nữa.

Kim Ngưu ngồi xuống bên cạnh cô, ôn nhu đáp lời:

- Còn phải nói, nhờ Ma Kết cả. Ciel không chỉ là nghệ sĩ, mà còn là một nhân viên cấp cao trong công ti. Sunrise giống như một gia đình, em ở đây, không phải lo lắng.

- Ừm. Em biết rồi. Kim Ngưu, nếu sau này mắt em sáng trở lại, chúng ta có thể cùng nhau cống hiến cho nơi này không?

Trong lòng Kim Ngưu hơi chấn động, anh xiết mạnh tay cô, tay còn lại vòng qua lưng vỗ về, xoa xoa mái tóc mềm mại. Giọng nói đã trầm nay càng hạ thấp hơn, nhỏ đến mức thủ thỉ bên tai.

Anh bảo:

- Đợi em sáng mắt, anh sẽ rút khỏi Sunrise. Em chẳng phải trước kia, vẫn mơ về một quán cà phê và bánh mì nho nhỏ ư? Anh nghĩ kĩ rồi, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng ước mơ ấy.

Xử Nữ bật cười, nghiêng đầu cọ vào má anh:

- Anh vẫn còn nhớ ư? Vậy mà em tưởng anh thích nơi này lắm chứ?

- Anh có thể thích nơi này hơn em và giấc mơ của em sao?

- Anh...

- Sao vậy em?

- Sao em cảm thấy nóng mặt!?

Kim Ngưu ngước mắt lên, thấy hàng chục ánh mắt hình viên đạn đổ dồn về phía cặp vợ chồng đang ngọt ngọt ngào ngào.

Kim Ngưu đổ mồ hôi lạnh, vội vã dìu Xử Nữ đứng dậy. Nhìn mặt của mọi người như muốn nói: " Bọn này đến đi làm chứ không phải để xem phim tình cảm" vậy. Lại thêm một tập đoàn ế có tổ chức và cùng thấy bực mình với cái đám có gấu ở cạnh nhau. Thực ra thì mọi người đều rất tốt bụng, chỉ là hay phản ứng hơi thái quá một chút thôi.

- Anh đưa em tới một nơi, có lẽ em sẽ thích lắm.

- Là nơi nào thế?

Xử Nữ tuy không thấy đường, nhưng các giác quan khác lại hoạt động rất nhạy bén. Vừa xuống khỏi xe ô tô, cô đã thốt lên:

- Mùi thơm quá. Như thể có rất nhiều hoa ở đây vậy.

- Em đoán đúng rồi đó. Đây là Amour, thiên đường của các loài hoa. Anh luôn tới đây để mua hoa cho em đó. Chị chủ rất tốt, còn sẵn sàng nghe trải lòng miễn phí nữa cơ.

Xử Nữ nhoẻn miệng cười, nửa tin nửa ngờ, gương mặt hào hứng sáng lên một vài vệt nắng nhỏ.

- Thật sao? Dẫn em vào mau đi.

Cánh cửa gỗ đẩy ra, bản lề cũ gỉ kêu lên tiếng cót két quen thuộc. Xử Nữ nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang tới, trong vắt như ánh trăng, trái tim phần nào bất tri bất giác trở nên nhẹ bẫng thoải mái một cách kì lạ.

- Kính chào quý khách! A, là cậu Kim Ngưu, hân hạnh.

Kim Ngưu vui vẻ:

- Chị Song Ngư, hôm nay tôi tới làm phiền chị đây. Đây là Xử Nữ.

Song Ngư nghe thế, mắt hiện lên tia hào quang mừng rỡ lạ thường, vội vã kéo mấy chiếc ghế gỗ ra, mời hai vợ chồng ngồi xuống.

- Là cô ấy sao? Tôi muốn gặp từ lâu lắm rồi. Cậu ấy lúc nào cũng kể về cô hết đó. Cô thật là hạnh phúc.

- Dạ. - Xử Nữ lễ phép - Em cảm ơn ạ. Em cũng rất vui được gặp chị. Dù em không nhìn thấy, nhưng đoán chắc chị là một người xinh đẹp lắm. Giống như...hoa thủy tiên...

Cả Kim Ngưu và Song Ngư một phen chấn động, nhìn trân trân vào Xử Nữ. Cô ấy không thấy mà như thấy, lại có thể nói ra được cảm nghĩ chuẩn xác đến như vậy.

Sư Tử cũng rất hay nói Song Ngư giống như hoa thủy tiên, cô chỉ nghĩ là anh nịnh nọt nên không mấy để tâm. Cô gái bị mù này, thật sự làm người ta có chút gì đó quý mến, cũng có chút gì thương tâm.

Song Ngư ngồi đối diện họ, hỏi nhỏ:

- Xử Nữ cũng thích hoa nhỉ?

- Vâng. Em rất thích.

- Vậy em thích loài hoa nào nhất? Kim Ngưu từng bảo cậu ấy thích nhất là hoa cẩm chướng. Còn em thì sao?

- Dạ, là hoa lưu ly.- Xử Nữ hồn nhiên đáp - Màu xanh đẹp đẽ biết bao. Hoa lưu ly còn có nghĩa là Forget me not. Em mong rằng một ngày nào đó, nếu như có thể, những người em yêu thương xin đừng quên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro