Chương 3: Anh và em, păng xê và oải hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai ấy lại xuất hiện trong quán, như thường lệ đặt mua hoa păng-xê bằng giấy. Gương mặt sáng sủa nhưng lại phảng phất chút gì đó đượm buồn, giống như bầu trời u ám sau cơn mưa chưa kịp hửng ánh nắng.

Cậu ấy có một thái rất nhã nhặn và lịch sự, qua cử chỉ và giọng nói, Song Ngư đoán chắc tám phần là tuýp người ôn hòa ấm áp.

Cậu bình thường không nói nhiều lắm, nhưng chợt không hiểu sao, hôm nay lại tự động bắt chuyện ngoài việc mua bán với bà chủ quán.

Bằng chất giọng trầm ấm như nước trà gừng, cậu điềm tĩnh bâng quơ, lướt qua tai Song Ngư một câu hỏi với phần khá e dè:

- Chị ơi, hoa păng xê hay nở vào mùa đông, phải không nhỉ?

Tâm tình Song Ngư thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi dịu dàng gật đầu một cái:

- Đúng rồi. Hoa thường nở vào tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Giống hoa này khá dễ trồng, màu sắc lại rực rỡ nên rất được ưa chuộng trong vườn nhà mùa đông.

- Vậy ạ? - Giọng cậu chợt nhỏ lại

- Sao vậy? Bình thường cậu hay mua hoa bằng giấy, hôm nay hỏi vậy là muốn thử trồng à? Bây giờ đã là giữa tháng 9, cậu có thể mua hạt giống ngay từ bây giờ.

Sắc mặt cậu trai thoáng đỏ, lúng túng đáp lời:

- Sao...sao chị biết ạ?

- Vì cậu là một trong những khách hàng rất đặc biệt. - Song Ngư vừa nói vừa đánh mắt lên trần nhà, ra vẻ nghĩ ngợi như thể đang đào bới một vùng kí ức sâu xa đã phủ bụi từ lâu trong trí óc.

- Ừm...xem nào, ba năm, không, bốn năm trước. Cậu đã tới đây đều đặn bốn năm để mua những đóa păng xê giấy. Tôi còn nhớ lần đầu cậu tới, còn dắt theo một cô bạn gái, cả hai thậm chí còn cãi nhau nảy lửa xem hoa oải hương và hoa păng xê, hoa nào đẹp hơn nữa kìa.

Chàng trai hai mắt mở to đầy kinh ngạc, tai nghe như nuốt từng lời từng chữ, bất giác trái tim như bị ai bóp nghẹt, không thở nổi.

Chân anh lùi lại mấy bước, đầu hơi cúi xuống, cánh tay phải phải vớ lấy vật gì làm điểm tựa cho khỏi ngã.

- Cậu không sao chứ?

- Không sao ạ. Em chỉ không ngờ là chị lại nhớ lâu đến vậy đấy. - Anh cười gượng.

- Tôi đã nói rằng tôi thấy cậu rất đặc biệt mà. Ở đây tôi cũng bán hạt giống hoa nữa, nếu muốn mua thì tôi bán cho. Cần thiết thì tôi sẽ chỉ cậu cách ươm trồng luôn. Mùa đông buốt giá, trong vườn có những đóa hoa này, chẳng khác nào nắng ấm chiếu vào tim...

- Em tên là Cự Giải.

- Hả!? - Song Ngư mắt tròn mắt dẹt.

- Em tên là Cự Giải. Thật ngại quá, bốn năm đi lại mà giờ mới giới thiệu tên. A, chỗ hoa này em đem trả tiền, phải đem về đây. Hẹn gặp lại chị vào hôm khác nhé!

- Ơ...đợi đã...

- Thế nhé, chào chị.

Cự Giải nhanh chân bước ra khỏi và đóng cánh cửa gỗ lại, làm bà chủ quán cũng ngạc nhiên không kém.

Chàng trai ấy, giống như một khắc của pháo hoa, đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh, nhưng những gì còn đọng lại vẫn là tất cả dư vị đẹp đẽ, lưu trong hồi ức, lắng trong thời gian. Đẹp đến không sao quên được!

Sư Tử đứng từ nãy giờ trên bậc cầu thang gỗ, khoanh tay nhìn người vợ yêu dấu của mình mà mỉm cười nhẹ nhàng.

Anh biết, Song Ngư luôn là một người đem cho người khác lòng tin tưởng và tình cảm rất đỗi chân thành. Vì thế nên anh mới yêu cô ấy, yêu một linh hồn với bản chất tốt đẹp.

***

Kyoto, Nhật Bản.

Mùa lá đỏ.

Bảo Bình đi giữa một rừng lá mùa thu. Những hàng cây dài nhuộm một màu hoàng hôn kiều diễm chạy dọc bờ sông, lộng lẫy huy hoàng dưới ánh mặt trời đang ngả dần về phía Tây.

Vườn Momiji, đền Kitano Tenmagu thời gian này rất nhiều du khách đến tham quan, nhưng vào khoảng thời gian chiều muộn này lại khá thưa vãn.

Bảo Bình như hóa cô đơn đi giữa rừng lá đỏ, trong lòng bồi hồi xuyến xao. Nhìn cảnh vật êm đềm như vậy, nên thơ như vậy, cô ước ao sao anh ấy cũng có thể ngắm chúng, ước ao sao anh xuất hiện sóng vai đi bên cạnh cô ngay lúc này, được nắm tay anh, được anh ôm vào lòng, dụi nhẹ mặt vào ngực áo của anh, để rồi ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh thoang thoảng nơi cánh mũi.

Bảo Bình lặng lẽ mở điện thoại ra xem, hình nền một chàng trai với dáng vẻ ôn nhu nhất trên đời cùng nụ cười ngọt ngào hơn cả kẹo hồ lô ngào đường làm cô bất giác mỉm cười.

"Cự Giải, giá mà anh có thể bên em ngay lúc này. Anh biết không? Mùa thu ở Kyoto đẹp lắm, đẹp như đôi mắt của anh vậy. Giá mà chúng ta có thể cùng đứng nơi đây, cùng nhau trao chiếc vòng tay hẹn ước..."

Bốn năm đã qua, hai con người yêu nhau phải ở hai phương trời tách biệt. Bảo Bình cô tới Nhật Bản du học, thực hiện ước mơ từ thưở tấm bé, đó là trở thành một họa sĩ hoạt họa nổi tiếng. Bây giờ cô với nghệ danh Aki Momiji cũng đã có chỗ đứng trong một studio sản xuất anime nổi tiếng ở Kyoto. Dù chỉ là bước tiến nhỏ, nhưng phần nào cũng bắt đầu giúp cô hiện thực hóa lí tưởng đã bùng cháy từ rất lâu.

Những lúc rảnh rỗi, nhất là vào mùa thu, cô rất thích một mình đến Kitano Tenmagu, lặng lẽ thả hồn giữa vườn Momiji, để mà mơ mộng, để mà thỏa sức vẫy vùng trong nỗi nhớ.

Cô cũng nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ gia đình chứ.

Nhưng nỗi nhớ người yêu nó khác lắm. Vừa thiết tha bồi hồi, vừa khắc khoải mong đợi, cảm tưởng như có một ngọn lửa nhỏ trong tàn dư tro củi, âm ỉ cháy trong lồng ngực, chờ ngày được bùng phát mạnh mẽ hơn.

Không phải ai cũng dũng cảm và sẵn sàng để đối diện với nỗi cô đơn của hiện tại và bầu trời quá khứ đã từng rất tươi đẹp.

Cự Giải, chàng trai ấy đối với cô mà nói, chính là chân mệnh thiên tử, là người đàn ông của cả cuộc đời. Người giống như mùa thu nước Nhật, làm cô say đắm giữa mê cung ngàn lối, chẳng buồn tìm đường ra.

Anh và cô, những tin nhắn chứa đầy tình yêu cứ thế trao đến và gửi lại, ròng rã bốn năm. Thi thoảng họ có call video, thi thoảng nhìn được thấy nhau, lòng anh đau nhói, nước mắt cô lại lấp lánh trên khóe mi, chỉ muốn đem đối phương ở bên trong màn hình ra ngoài đời thực mà thôi.

Một chiếc lá đỏ thẫm theo chiều gió xoay nhẹ trong không khí, vương nhẹ lên mái tóc, âm thầm...

Đã nhiều lúc cô từng tự trách, phải chăng mình đã quá ích kỉ?

***

"Bảo Bình, em bây giờ có ổn không? Anh rất nhớ em, từng giờ từng khắc. Mỗi một ngày qua đi, nỗi nhớ lại nhiều thêm đôi phần. Anh lại càng yêu em nhiều hơn ngày hôm qua, và ít hơn ngày mai nữa. Cô gái của anh, ở nơi xa xôi, hãy sống thật tốt nhé!"

Dòng tin nhắn gửi đi, trong lòng lại nao nao những cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Cự Giải đặt những lẵng hoa păng xê bằng giấy xuống bàn, thu dọn lại căn phòng rồi cẩn thận treo hoa lên tường, nhẹ nhàng từng chút một.

Cô thích hoa păng xê, còn anh lại thích hoa oải hương.

Đàn ông con trai nói về chuyện hoa lá cành có lẽ không hợp, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thích chúng nhiều đến thế. Hoa oải hương, tim tím, u buồn, thủy chung. Bảo Bình cũng đẹp mơ hồ giống như những đóa oải hương ấy, khiến trái tim anh cứ rộn ràng từng chút một. Vì anh thích những đóa oải hương, nên anh mới thích cô nhiều đến vậy. Vì anh yêu cô nhiều như vậy, nên càng yêu những đóa oải hương kia. Hoa oải hương mang màu buồn lắm!

Hoa oải hương là sự chờ đợi trong tình yêu. Mỗi lần nghĩ tới, Cự Giải đều bật cười. Anh thích loài hoa ấy, nên bây giờ mệnh vận vào thân, cứ phải chờ đợi người yêu một thời gian đằng đẵng. Chờ, cũng chưa từng có ý định buông bỏ.

Người ta thường nói, xa mặt thì cách lòng, nhưng với cả hai người, vị trí của đối phương trong trái tim đã không thể thay đổi được. Như gắn chặt vào trong máu thịt, khuyết một miếng, nhất định sẽ chết đi.

Những đóa păng xê mà Bảo Bình luôn yêu thích, nhìn kĩ rất đáng yêu, rực rỡ tựa hồ nụ cười của người yêu dấu. Anh treo chúng ở khắp nơi trong phòng riêng, chạy dọc dài dưới hiên của ban công và trên những khung cửa sổ. Với bàn tay khéo léo của người làm nghệ thuật - một nhà thiết kế thời trang, Cự Giải rất tinh tế biến tấu những đóa hoa giấy thành vật dụng trang trí lí tưởng cho ngôi nhà của mình.

Sau khi xong đâu đấy, anh nằm ngả lưng trên chiếc sofa trong phòng khách, bên tách trà chanh thoảng khói, hai mắt nhắm nghiền như mơ.

"Bảo Bình, anh nhớ em. Nhớ đến chết đi được. Nhớ, nhớ và nhớ..."

Cự Giải và Bảo Bình đã từng cãi nhau xem Păng xê và oải hương, loài nào đẹp hơn, cuối cùng lại dùng oẳn tù tì giải quyết, anh thắng, cô trốn biệt tăm ba ngày không thèm gọi điện. Nghĩ lại mới thấy cả hai đứa đúng đần mà.

Điện thoại chợt reo lên vài tiếng, Cự Giải vội vã mở mắt ra, vội vã kiểm tra tin nhắn.

Ảnh chụp cô dưới vòm trời lá đỏ ở Kyoto, hình bóng đó, thân thương và đáng yêu biết nhường nào!

Kèm theo chiếc ảnh là một tin nhắn thoại, Cự Giải run rẩy bấm nút "Run", vội vã đặt lên tai nghe, nghẹn ngào suýt rơi nước mắt.

Bảo Bình đã nói một câu tiếng Nhật:

" Anata ga zutto suki deshita"
( Em vẫn luôn yêu anh)

Anh cũng vội gửi đi một tin nhắn thoại bằng tiếng Trung:

" Wo ye ai ni" ( Anh cũng yêu em).

Nói hai người họ ngốc, quả thực là chẳng sai. Rõ ràng rất yêu nhau, nhưng lại ngại biểu lộ bằng lời nói. Họ chưa bao giờ nói với nhau bằng tiếng Việt là Anh yêu em hay Em yêu anh, cũng không nói tiếng Anh I love you.

Họ ngại ngùng.

So với việc nói những lời đó, họ sử dụng tiếng Nhật và tiếng Trung, gửi đến cho đối phương lời yêu thương. Bởi vì cả hai đều cho rằng, nói như vậy bớt xấu hổ hơn nhiều.

Chúa ơi! Làm ơn hãy cho họ can đảm để nói câu đó đi!

Bảo Bình nghe đi nghe lại câu nói Wo ye ai ni của anh nhiều lần, lòng ấm lại, nhưng cũng rất đau như hàng ngàn mũi dao đâm.

Cự Giải ôm chặt điện thoại, miệng cười mà khóe mắt ướt mi.

Yêu xa chính là như vậy.

Rất buồn, rất cô đơn, rất uất ức. Chỉ là, nếu tình cảm này đủ bền chặt, không gian và thời gian vĩnh viễn xóa tan đi con đường vạn dặm, đầu hàng chịu thua trước hai trái tim nồng cháy mãnh liệt đã kết lại thành một.

Anh, em, păng xê, oải hương và mùa lá đỏ...

Hai ta còn phải xa nhau bao mùa thu nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro