Chương 1: Tiệm hoa cuối giao lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mùa thu hắt qua cửa sổ kính. Hàng cây trước hiên ngôi nhà ba tầng đã nhuộm vàng màu lá đỏ. Thi thoảng, gió từ đâu thổi tới làm lung lay xao động một góc trời nhỏ bé bình lặng đến lạ lùng.

Song Ngư cẩn thận thắt nơ cho bó hoa hướng dương được gói trong giấy báo vàng nhạt, viết lời chúc lên thiệp mời rồi gắn cùng ruy băng.

Ngày nào cũng vậy, trong tiệm hoa Amour nho nhỏ tọa lạc cuối ngã tư giao lộ yên tĩnh, công việc của cô chỉ là nhập hoa, cắt hoa, cắm hoa và trang trí. Hoa tươi, hoa giả, hoa khô,...tất cả được xếp theo loại và sắp xếp một cách khoa học trong gian nhà lúc nào cũng thơm mùi gỗ mới. Cửa lưu ly khắc hoa trong suốt, rèm mỏng buông lơi rung nhẹ mỗi lần có gió, điểm tô sắc màu cho khung gỗ cửa sổ mộc mạc.

Căn nhà có ba tầng. Tầng một giống như thiên đường hương thơm và màu sắc, mỗi lần bước vào đều có cảm giác bình yên. Ở nơi ấy, luôn có một bà chủ hiền lành trong những chiếc váy lỡ nhạt màu, cúi người tỉ mỉ bên những bó hoa được đặt trước, ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng tựa như ánh nắng trong trẻo mùa thu.

Đó là Song Ngư - một cô gái mang nét đẹp giống như hoa thủy tiên, mong manh dễ vỡ.

Song Ngư đã hai mươi tám tuổi, có gia đình nhỏ đề huề hạnh phúc. Chồng cô là một tiểu thuyết gia có nhiều sách bán chạy, cùng cô con gái nhỏ An An năm nay vừa lên năm tuổi, không lâu sau nữa sẽ tốt nghiệp lớp mầm non.

....

Cánh cửa gỗ sơn trắng lọt vào những tia nắng nhàn nhạt, từ từ đẩy vào, mang theo tiếng kẽo kẹt của bản lề đã cũ gỉ.

Song Ngư theo tiếng động ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh nheo lại, cười tươi nói:

- Cô tới chơi?

Nhân Mã trong bộ áo phông trắng quần jean xanh, vai khoác cặp to đùng, mếu ma mếu máo đáp lời:

- Chị...

- Thế cô lại làm sao?

Song Ngư xoay người với lấy bình thủy tinh, rót đầy một cốc nước đưa cho Nhân Mã.

Cô nàng thấy vậy chụp lấy, tu một hơi cạn sạch, điềm nhiên đưa chân khều lấy chiếc ghế lẫn trong đám hoa mà ngồi xuống.

- Tình hình là em lại trở về thời nguyên thủy.

Song Ngư lắc đầu cười, như thể đã biết trước:

- Chị biết ngay mà. Cứ cuối tháng là cô lại túng bẫn nên chuẩn bị trước rồi.

Nhân Mã hai mắt sáng long lanh, dang hai tay ra ôm lấy Song Ngư, hớn hở:

- Em iu chị dâu nhất!! Iu chị hơn cả lão anh em!

Từ trên tầng, bỗng nhiên vọng xuống tiếng trầm trầm, nửa như khó chịu, nửa như đang cố nhịn cười thành tiếng:

- Anh không nấu cơm cho mày ăn nữa đâu! Đi về đi!

Nhân Mã rướn cổ nói vọng lên:

- Anh nghe kiểu gì thế? Em nói là em cũng yêu anh đó, yêu nhiều nhiều là khác kìa!

- Mày đi bán bánh tráng đi!

- Em yêu anh thật mà!

Song Ngư nghe hai anh em họ hét qua hét lại, nhún vai thở dài, tiếp tục cắm nốt giỏ hoa còn dang dở để chiều nay kịp gửi đi cho khách.

Trong lúc đó, Nhân Mã tung tăng đeo cặp leo lên tầng.

Cô năm nay hai mươi hai tuổi, tính tình vui vẻ xông xáo, đang là sinh viên năm cuối của trường đại học ngoại ngữ quốc gia. Học phí của trường rất đắt đỏ, chi phí sinh hoạt trong kí túc xá cũng không phải ít, nên mặc dù ba mẹ dưới quê hàng tháng đều gửi viện trợ, Nhân Mã vẫn không thể trụ nổi những ngày cuối cùng này. Những lúc như vậy, cô sẽ chào tạm biệt các chị em trong phòng kí túc chung để đi bụi.

Nói là đi bụi, nhưng thực chất là vác cái mặt xinh xẻo đến tiệm hoa kiêm nhà ở riêng của anh chị mình để ăn chực. Thấm thoắt như vậy trôi qua, cũng được bốn năm rồi.

Sang tuần sau là tháng mới, Nhân Mã cũng chuẩn bị đi thực tập.

***

Bữa cơm hôm nay như thường lệ, vẫn là tiểu thuyết gia cao cao tại thượng mặc tạp dề vào bếp. Người chồng hoàn hảo số một địa cầu là quốc tế ánh dương sáng chói, yêu vợ thương con, nấu ăn thì ngon miễn chê mà viết sách cũng hay miễn bàn, xứng đáng là động vật quý hiếm được ghi nhận trong Sách Đỏ, cần phải bảo tồn triệt để. Và người đó chính là anh trai đại thần của tiểu Nhân Mã: Sư Tử.

Anh ngày nào cũng lụi cụi bên chiếc laptop, đến giờ lại mặc tạp dề vào bếp, dọn dẹp nhà cửa, đưa con gái đi học, đến chiều lại đón con về từ trường mẫu giáo. Cuối tuần lại dẫn con đi siêu thị shopping.

Anh bảo không muốn vợ phải lo nhiều, chỉ cần cô chuyên tâm chăm sóc cho cửa hàng hoa là được. Anh hài lòng với cuộc sống này, anh nói rằng xã hội ngày càng hiện đại, đàn ông không thể cứ gia trưởng như ngày xưa, ôm chí lớn công danh mà bỏ bê tất thảy cho người phụ nữ.

Những lúc vợ bệnh hay mệt, anh cũng bỏ luôn công việc để chăm sóc, mặc cho biên tập gọi cháy cả máy cũng không thèm nghe.

Người chồng vừa sáng sủa vừa hoàn mĩ này là hình mẫu tuyệt vời cho tất cả các chị em phụ nữ. Đến cả Nhân Mã cũng muốn lấy anh trai mình làm hình mẫu tiêu chuẩn chọn bạn đời sau này.

Bữa cơm thịnh soạn trên bàn ngát mùi thơm, Nhân Mã hít hà mãi rồi cầm đũa lên trịnh trọng:

- Mời cả nhà ăn cơm.

Sư Tử gắp thức ăn để vào bát của Song Ngư, ôn nhu thấp giọng:

- Em còn bao nhiêu đơn hàng?

- Năm ạ. Còn năm đơn nữa là có thể nghỉ rồi.

- Vậy chiều nay chúng ta cùng đi nhà trẻ đón An An nhé?

- Cũng được ạ.

Nhân Mã hai má nhai đầy thức ăn, liếc qua liếc lại, vừa nghe thấy tên An An liền giơ thẳng cánh tay lên trời mà nói lớn:

- Em!! Để em đi đón An An cho!! Hai người không cần đi đâu. Chiều nay em được nghỉ học mà.

- Thật là em muốn đi chứ? - Song Ngư nghiêng đầu.

- Dạ! - Cô gật đầu liên tục.

- Anh chỉ sợ An An về đến nhà thì mày lại không thấy đâu thôi. - Sư Tử dài giọng.

Nhân Mã ngầm lườm anh một cái, đặt hai chiếc đũa thành hình dấu X, bĩu môi đáp lại:

- Nhân chi sơ, tính cà khịa. Anh à, cà khịa nhiều quá sẽ bị nghiệp quật thật đó. Nên tu tâm dưỡng tính cho tốt, nếu không ấn phẩm sách sắp ra của anh sẽ không bán nổi đâu.

Sư Tử đang khoái chí uống nước, liền bị làm cho suýt sặc, ho khụ khụ vài tiếng làm Song Ngư phải vỗ vào lưng anh mấy cái. Vừa quay lại thì con bé láu lỉnh đó đã chạy tuốt lên tầng ba mất rồi.

Sư Tử và Nhân Mã, lúc nào cũng vậy, hai anh em, không gặp nhau thì thôi, nhưng nếu đã gặp nhất định phải chọc cho đối phương phát nội thương thì mới chịu dừng lại.

Nhiều lúc Song Ngư tự hỏi, Chúa đã cho cô sức mạnh gì để nghe họ mỗi tháng như vậy? Nhưng có một điều mà cô hiểu rất rõ ràng, rằng tuy không nói ra, nhưng Sư Tử với Nhân Mã, họ thực sự rất thương nhau.

***

Trời về chiều dịu lại, ông mặt trời đỏ đã di chuyển sang phía Tây của đường chân trời, vẽ lên một mảnh đỏ vàng diễm lệ.

Trường mẫu giáo nhộn nhịp thoáng chốc đã vắng người, chỉ còn lác đác một vài bé còn đợi người nhà tới đón.

Nhân Mã cuối cùng cũng phi xe tới nơi, cô hướng về phía lớp mà vẫy vẫy tay gào to:

- An An!!

Bác bảo vệ nhanh chóng đi lại suỵt một tiếng, nghiêm nghị:

- Này cô, nhỏ tiếng chút. Đây là trường mẫu giáo.

- D... Dạ! - Nhân Mã hơi co rúm người lại.

Thật là ngại quá.

Cô nàng xuống khỏi xe gắn máy, đi tới cửa lớp Hoa Hồng, giơ năm ngón tay vẫy vẫy.

Cô bé năm tuổi mặc váy trắng chạy ra, mái tóc được buộc thành hai lọn hơi rối. Gương mặt nho nhỏ nổi bật lên đôi mắt hạt nhãn to và sáng, cùng cái miệng chúm chím xinh xinh đang toe toét cười.

Nhân Mã ôm thốc con bé lên, cọ vào trán nó nựng nựng:

- An An có nhớ cô không nào?

- Dạ có. Con nhớ cô Út nhiều lắm. Nhiều như thế này này.

Con bé vừa nói vừa dang hai tay khoảng không, chất giọng đáng yêu như thiên thần làm người ta muốn tan chảy.

Ôi, cháu gái nhà ai mà đáng yêu thế không biết? Càng nghĩ, Nhân Mã càng cảm thấy tự hào, cho rằng An An chính là đứa trẻ dễ thương nhất trên đời này, không gì có thể sánh được.

Nhân Mã xốc An An lên, vui vẻ đáp:

- Vậy chúng ta về nhà với ba mẹ nhé? Hôm nay cô út ăn cơm với con, tối chơi với con, ngủ chung với con luôn nè.

An An vỗ vỗ hai bàn tay búp măng nhỏ, hớn hở ôm lấy cổ và tóc của Nhân Mã:

- Hoan hô. Con yêu cô út nhất trên đời.

- Suỵt! Đừng có tiết lộ với ba con nghe chưa?

- Quân tử nhất môn.

- Là " Quân tử nhất ngôn".

***

Chiếc xe của Nhân Mã từ từ tiến ra phía cổng trường, lướt qua chiếc ô tô đen bóng loáng sang trọng đang ngược chiều tiến vào... Chậm rãi...

Người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm bước xuống, gương mặt mười phần tuấn lãng, mắt nhỏ hẹp dài thu vào tất cả tôn quý, cử chỉ cũng rất ra dáng của bậc thượng lưu.

Cô giáo vừa thấy anh, vội vã đứng lên, bối rối:

- Dạ... Chào... Chào anh! Anh tới...đón Tiểu Minh?

- Dạ. Phiền cô giáo rồi.

Cô giáo đi lại bế một bé trai đặt vào tay của người đàn ông nọ, giọng nói vẫn chưa hết lúng túng:

- Tiểu Minh hôm nay chơi rất ngoan, có làm quen được với một vài bạn. Tôi tin là bé sẽ hòa đồng sớm thôi.

Người đàn ông xốc cậu bé lên, gật đầu cười một cái:

- Vậy là tốt rồi. Tiểu Minh đã chuyển nhiều trường rồi. Nếu như tới nơi này có thể giúp bé có bạn, tôi cũng đỡ phải lo lắng nhiều.

- Dạ.

- Nào, Tiểu Minh, chào cô giáo đi con.

Thắng bé nép mặt vào ngực ba nó, không buồn phản ứng. Người đàn ông đành cúi chào rồi ôm con trở ra, vừa đi vừa âu yếm nói nhỏ:

- Tiểu Minh, hôm nay con muốn ăn gì nào?

- Gì cũng được ạ.

- Vậy bít tết có được không?

- Dạ được...

- Ừm, vậy chúng ta đi ăn bít tết nhé?

Người đàn ông khẽ ôm con đặt cạnh ghế lái, thắt dây an toàn cẩn thận cho nó rồi xoay vô lăng rời đi.

Trong mắt anh hiện lên bóng đèn cao áp đã bắt đầu nhập nhoạng giữa lòng thành phố, thoáng qua một chút thương tâm lặng lẽ.

Con trai của Ma Kết anh, từ ngày xảy ra chuyện đó, đã biến thành lặng lẽ đến vô cảm. Trong tay anh có tiền, rất nhiều tiền, từng nghi ngờ con bị stress hoặc tự kỉ mà chạy chữa, nhưng bé hoàn toàn không có bệnh. Bác sĩ nói, thế giới của bé đang dần đóng lại, nếu không nhanh chóng tháo gỡ những khúc mắc, vá lành những tổn thương sâu sắc trong tâm hồn non trẻ mong manh, thì không tự kỉ cũng sẽ sớm hóa thành tự kỉ mà thôi.

Công việc bộn bề, Ma Kết rất muốn dành nhiều thời gian bên con trai mình, nhưng thằng bé dường như cũng đang từ chối sự giao tiếp với chính anh.

Với tâm lí của một người cha, anh biết nên làm sao bây giờ? Nếu như có thể, làm ơn, ai đó hãy giúp đỡ anh, muốn gì cũng được. Anh chỉ cần con anh có thể vui vẻ trở lại, cười lên trở lại, chuyện gì anh cũng có thể đáp ứng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro