Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, phải lâu lắm rồi mình mới quay lại viết nhỉ.Do tình cảnh máy tính nên không viết được truyện, hi vọng mọi người hiểu cho. Lần này, Bảo Bình sẽ lên sàn với màn "Anh không cao quý như em tưởng" và ta đây sẽ tiết lộ một phần đời quá khứ của Christ và Bảo Bình. Người con gái trong câu chuyện là ai?? Đoán trúng được thưởng 1 chương ngoại hoặc chap raw mới sớm nhé! Đọc vui vẻ nhé

Chương 9

Lời tự thoại của Bảo Bình

Bị điều khiển

Với tôi, đôi mắt luôn luôn là thứ gột tả tâm hồn của người khác khi tôi nhìn vào họ. Có thể họ không nhận ra nhưng có một số người có đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt long lanh long lánh như hạt nước đó thật tuyệt đẹp. Những suy nghĩ ẩn giấu dưới tâm hồn thường được miêu tả qua đôi mắt, nhưng ngược lại, có một số người dấu nó đi dưới lớp sương mờ lấp loáng. Đôi mắt long lanh giọt nước của một thiếu nữa có lẽ là thứ tôi thích nhất nhưng không kém phần sắc sảo. Đôi mắt này, lúc đầu, bản thân tôi cũng chưa tình cảm thấy có thiện cảm với nó nhưng đến khi cảm nhận được những gì dưới đó, tôi cảm thấy thích thú và cố gắng thu phục đó. Cô gái đó, và đôi mắt đó, là thứ tôi trân trọng và yêu thích nhất trong đời cấp hai này.

Khi vào một ngôi trường mới, thứ đầu tiên tôi tìm kiếm là hình ảnh đôi mắt trong veo ngày hôm đó tôi gặp ở London. Không chắc chắn đó là ai nhưng chỉ cần nhìn qua có thể biết đó là cô gái người Việt Nam. Với chiều cao hoàn hảo, cô gái đó sượt qua tôi trong lúc lấy cà phê tại Starbucks. Ánh mắt nâu vàng chạm nhau, cô gái đó nhanh chóng gật đầu xin lỗi tôi . Lúc đó, tôi cũng thật ngạc nhiên vì có một người Việt Nam cao đến vậy, không những vậy, giọng của cô bé thật trong trẻo nghe thật hay. Có lẽ không giống giọng thuần Anh nhưng rất trong. Đôi mắt nâu vàng đó có một chút nhẹ nhàng, ngạc nhiên của thành phố mới. Một chút ngần ngại và tinh tế. Đôi mắt đó thực sự, tôi có thể nhìn thấy ở bất cứ ai, tất cả các người thiếu nữ đều có, vậy, không hiểu sao, khi nghĩ đến cô gái đó, tôi lại nghĩ đến cà phê latte nhẹ nhàng nhiều sữa.

Cho đến ngày hôm sau, tôi cầm cốc capuchino trong thời tiết hè 14 độ C của Anh mặc quần áo dày khự bước ra khỏi quán cà phê. Trên đường Regent Street, hàng loạt cửa hàng shopping xếp cạnh nhau, người thi nhau ra rồi vào như một chiếc tổ kiến. Buồn chán chờ mẹ, tôi thong thả bước trên con đường quen thuộc đến cửa hàng Zara, nơi thằng anh trai tôi đang gọi réo rắt đi xách đồ. Mẹ vốn là người đi mua sắm nên ba đã chạy đi gặp mấy người bạn cũ. Để lại 2 anh em đi làm phụ tá xách đồ.

"Song Tử, tôi đã bảo cậu đặt vé về tôi rồi mà?" –Một giọng nói trong vắt quen thuộc vang lên khiến tôi phải ngoái đầu lại. A, chắc hẳn là cô gái tóc nâu hôm trước.Chỉ cần nhìn qua trang phục, đôi mắt nâu sẫm giận giữ và lông mày nhíu thật chặt vì giận dữ. Tôi chỉ nhìn cô gái đó mà tự cười. Biểu cảm đó hay quá ha! Mắt sắp có như bão rồi kìa, có lẽ, chỉ cần thêm một chút biến động nữa thôi, đôi mắt nâu sẫm kia sẽ trở thành rực đỏ mất! Cô gái đó không phải là quá tệ, áo cổ lọ đi cùng chiếc quần jeans dài xanh sang tôn lên chiếc áo màu be. Mái tóc màu khói nhuộm ombre vàng phần đuôi khiến cô nổi bật cùng chiếc áo đó. Đi đôi giày sneaker đen thực sự không hợp lắm nhưng cũng không tệ.

Có lẽ, cũng không nên judge người khác qua vẻ bề ngoài!

Cho đến hôm tôi về, cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy cô gái đó nữa, cuộc đời lại ban cho tôi gặp lại cô ở sân bay nhưng có lẽ bay khác chuyến!

.

.

.

Đáng ra ông trời không nên cho cô ấy xuất hiện trước mắt tôi.

Thực sự, cô ta rất cuốn hút mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt đó. Lần gặp cô ấy trên Regent Street hoàn toàn lột tả cái ngây thơ và nữ tính kia trong mắt cô. Thực sự, cái năng động trong đôi mắt kia khiến tôi bị cuốn vào dòng chảy thời gian. Cảm giác như bị đôi mắt đó dần dần cuốn mất linh hồn cậu đi.

Không lâu sau đó ... tôi lại gặp cô ta trong starbucks ở Tokyo- nơi tôi bắt đầu có một ngôi trường mới, khiến tôi cảm tưởng như đụng phải tường gạch. Vẫn mái tóc cùng kiểu dáng phối màu nhạt, tôi hoàn toàn có thể nhận ra cô ta từ xa. Từ xa luôn ấy!! Có vẻ như cô ta đi cùng một tên con trai tóc xanh đậm, đôi mắt xanh nước biển trông thật tối tăm. Không hiểu, hắn có cái gì mà cô thích hắn nhỉ?? Boy lạnh lùng sao?? Bộ bây giờ đứa nào cũng đọc ngôn tình rồi kiếm một thằng gấu lạnh như tảng băng tử kỷ hay sao?? Lấy trai ấm áp không chọn, đi chọn thằng băng giá Elsa làm gấu. Bên cạnh nhau trong mùa đông lạnh giá, chắc thành đông tủ lạnh mất!! Chẳng còn gì là đông không lạnh cả...

Cùng cô bạn cùng lớp cấp cũ khóa trước, tôi đẩy cửa, bước vào quán cà phê đông người. Trong cái thời tiết này, thứ bạn muốn nhất chắc chỉ có Frapuchino mới giảm được cái nóng hấp lò như vậy. Dù Nhaatjlaf nơi khá lạnh nhưng hè thì ... nóng chịu không nổi!

Cô ta cùng người bạn tóc xanh kia cùng nhau bước về phía cửa, nơi mắt chúng tôi chạm nhau. Dù có một chút ít nhưng đâu đó trong khóe mắt đó có sự thân thuộc hướng về phía tôi. Đôi mắt nâu đó đối với tôi không có gì đặc biệt cả. Cho dù cả hai có gặp nhau đến lần thứ 4, đôi mắt đó vẫn không chiếm được nhiều thiện cảm của tôi. Cái thứ xuất hiện trong đôi mắt nâu sữa sắc sảo đó, làm tôi cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc, hai ánh mắt đành thu về trong tiếc nuối dưới thâm sâu đáy mắt.

Cho đến khi tôi ại gặp lại em trong ngày khai giảng trường học ...

Tôi đã nhận ra em ngay trong bộ đồng phục đó, ngay cả khi mái tóc xám đã được cắt ngắn đến vai và nhuộm lại màu nâu, và đôi mắt đó vẫn không thu hút được tôi. Cho dù đôi mắt có thứ gì đó như một lớp sương dày đặc đang phủ lấy bầu trời xanh ngắt kia, tôi vẫn bị em cuốn hút một cách lạ thường. Có lẽ, tôi là một tên kì cục!

Tôi đã cố kết bạn và hi vọng ta có thể làm bạn thân nhưng con bé tóc bím cứ chen vào khiến tôi nhiều lần chỉ muốn đập nó một cái. Đâu biết, tôi chỉ không hề biết rằng đỏ, chỉ đang cố giấu tôi biết được cái gương đã vỡ mặt kính.

.

.

.

Khi chiếc mảnh kính vỡ hiện ra, mọi thứ đã sụp đổ. Và mảnh vỡ là Christ –anh trai tôi.

Mọi thứ đã sụp đổ ngay trước mắt tôi khi Christ đi thuyết phục và sự hận thù hiện rõ lên đôi mắt nâu kia. Đã hoàn toàn .. sụp đổ. Tất cả, là lỗi của em.

Em... chính là người con gái của bà ta. Đáng ra, em không nên xuất hiện trên cõi đời này. Chính miệng ta đã nói vậy trong khi ba còn đang nằm viện. Ta đã không ngờ được khả năng đó.

Em ... chính là tử thần của đời ta và anh trai ta. Nhuộm hận thù trong đôi mắt ẩn khói sương mù, ta đã không nhận ra đó chính là em. Em là tai họa đời cha và bà ta. Chính ta còn thấy kinh tởm bản thân em. Mẹ em chính là người đẩy mẹ ta vào chỗ chết. Con bitch đó đã khiến mẹ tôi CHẾT!

.

.

.

Ta đã nghĩ, mình nên tự mình kết thúc bằng tránh mặt em. Như vậy, em cũng không phải thấy bản thân và khuôn mặt đáng hận thù của ta.

.

.

Cho đến khi ta nghe được tiếng đàn piano trong vắt hòa âm cùng tiếng violin lẳng lặng vang lên trong hành lang vào chiều thu hôm đó. Bản nhạc mà cha đã bật đi nghe lại rất nhiều lần. ""Farewell Waltz" dần dần vang lên trong tâm trí ta. Những khúc nhạc dần dần hòa vào không khí rồi biến mất. Nghe như dư âm vẫn còn đâu đó trong góc hành lang. Những nốt nhạc cao vút ngân lên rồi hạ xuống như nỗi đau thấu long, khiến ta cảm thấy khó chịu. Quyết định cuối cùng này, có lẽ, là một sai lầm của ta.

Nếu như hôm đó ta không mở cửa phòng âm nhạc. Ta đã không phải chứng kiến cái thứ kinh hãi và dày vò ta cho đến khi ta gặp lại em.

Khi cánh cửa đó mở, cũng chính là khi ta thấy em đứng trên cửa sổ phòng nhạc, quay lại nhìn ta rồi cười, nụ cười duy nhất và cũng là cuối cùng em cười với ta. Chỉ trong vòng 3 dây, hận thù đã đẩy em xuống, ra khỏi cửa sổ và rơi xuống mặt đất. Cảm xúc lúc đó thật hỗn loạn, chính ta còn không tìm thấy đường ra, mớ hỗn độn đó, đã khiến ta cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào đôi mắt nâu sẫm đó.

.

.

Ta đã chìm trong tuyệt vọng mỗi khi nhớ đến cái chết của em.

Cuối cùng, ta quyết định, sẽ hoàn toàn quên đi em và hận thù năm xưa, sống lại một cuộc sống mới. Tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu.

.

Và ta chuyển đến đó. Mọi thứ có vẻ như mới mẻ hơn và thú vị hơn ở một đất nước mới. Nhất là khi học một trường quốc tế. Christ từ chối đến trường mới và hi vọng ở lại Tokyo nhưng cha chỉ cho phép anh sống lại 2 tháng. Sau thời hạn đó, anh phải đến ngôi trường mới này.

Nhưng .. không nhưng quên đi em mà ta còn thấy em nhiều hơn. Cô gái này không hoàn toàn chính xác là em nhưng hình dáng đến tính cách cũng giống y chang. Thứ duy nhất khác, có lẽ là đôi mắt màu nâu sẫm kia. Em có màu cà phê sữa nhưng cô ấy lại có đôi mắt màu xanh lam nhạt. Một điểm nhấn hoàn toàn khác nhau. Nhưng .. mỗi khi nhìn vào mắt cô ấy, em như được hiện lên trong đôi mắt đó. Đôi mắt xanh này trong hơn và mạnh mẽ với đời sống hơn em, hoạt bát và năng động hơn em. Cô ấy .. hoàn toàn khác em.

Tôi đã cố tập sống một cuộc sống mới nhưng mọi thứ trông thật giả tạo. Thật kinh khủng! Tôi đã mất ngủ gần 3 tuần chỉ để nói với cái đầu rằng "Em đã chết". Thật tệ hại phải không?? Thật chả giống người em luôn ngưỡng mộ gì cả nhỉ!

Phải, và ta đã thành công quên đi được bản nhạc chết tiệt đó. Coi như, em vẫn nằm trong ngăn nào đó trong trái tim ta. Ta sẽ không quên em, người con gái ta yêu...

Và cho đến khi ta đứng trên sân thượng tận hưởng cái gió mới mát mẻ, cô gái đó đã lên trên đó cùng ta và vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Thật thoải mái, đúng chứ?? Ta đã cảm thấy hạnh phúc trong quãng thời gian ngắn ngủi đó.

Nhưng, hạnh phúc đó đã qua đi một cách nhanh chóng khi Christ gặp cô ấy ở trường. Hắn ta bắt đầu lẽo đẽo theo cô ấy một cách lạ thường và giấu diếm cái gì đó với tôi. Tôi đã cho rằng mình gặp ảo giác nhưng chuyện này xảy ra một cách lạ thường. Cô ấy còn nổi điên với hắn ta ở giữa hành lang lớp học. Với cái tính tự cao tự đại, cô ấy sẽ không bao giờ làm như thế giữa chốn đông người. Ta đã cố gẳng tìm hiểu cái gì đó đang ẩn sau lớp mặt nạ của Christ.

.

.

.

Khi nghĩ rằng, em nhảy từ phòng nhạc tầng 5 xuống, ta nghĩ rằng, em đã chết. Nhưng không, em chưa. Em chính là cô gái ấy với cái tên khác. Em vẫn là em nhưng bọc mình trong một cái vỏ tốt hơn, chắc chắn hơn và khó tìm hơn. Em vẫn ở đó thôi, nhìn tôi với đôi mắt vui vẻ một cách giả tạo đó nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là hận thù dưới đáy mắt ẩn sâu xanh trong vắt thôi. Tất cả, chỉ là một màn kịch mà Christ là người làm ra. Em là người bị hành hạ,còn ta .. chỉ là một con rối trên bàn cờ vua được sắp xếp theo người chơi. Hoàn toàn, bị điều khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro