[4] Va phải ánh mắt nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt cô gái ấy như chứa cả bầu trời đêm với mấy con đom đóm nhỏ bay xung quanh. Sâu thẳm nhưng cũng vô cùng kiên định...

-----------------

  Ngày kỉ niệm bốn mươi lăm năm thành lập của trường trung học phổ thông Ý Yên cuối cùng đã đến. Ngày này được xem như một buổi tổng kết thứ 2 của các học sinh tham dự lễ kỉ niệm. Lễ kỉ niệm này chỉ được diễn ra năm năm một lần. 

  Chính vì vậy nên buổi lễ mỗi lần tổ chức sẽ vô cùng hoành tráng với các tiết mục đặc sắc của các câu lạc bộ, giàn đại buổi từ khắc các trường khác đến thăm và đặc biệt là có thêm những gian hàng mua đồ được trải khắp xung quanh sân trường.

  Từ sáng sớm đã có rất nhiều người đi lại trong sân trường. Các hàng ghế đại biểu dành cho những thầy cô của các trường khác đều được trải vải nhung đỏ sang trọng. Các dải ruy băng lớn nhỏ cũng được gắn khắp chung quanh trường. 

  Đội văn nghệ và đội bán hàng có lẽ là những người đến sớm nhất. Đội văn nghệ đến để chuẩn bị trang phục cùng diễn tập lại tiết mục cho buổi diễn có thể diễn ra trơn tru nhất. 

  Nếu hỏi những khâu chuẩn bị nào vất vả nhất thì có lẽ là đội bán hàng. Họ phải chuẩn bị từ sáng sớm để dựng khung, chuẩn bị đồ và nhiều thứ khác nữa. Các gian hàng cũng được nhà trường tập huấn từ trước và phải qua một đợt kiểm tra cuối cùng mới có thể mở bán gian hàng được. Vậy nên rất ít học sinh tham gia hoạt động này. 

  Ít nhưng không có nghĩa là không có khi vẫn có một số học sinh đã bắt đầu thực hiện các bước cuối cùng để chuẩn bị mở bán cho gian hàng của mình. Trong số đó có Bảo Bình...

- Bảo Bình !  -  Tiếng gọi từ xa khiến Bảo Bình đang say mê với đồng đồ ăn trên bàn giật mình quay lại.

- Anh hai, anh đi qua đây làm gì ?

   Dáng người cao lớn của chàng trai khiến Bảo Bình phải ngước cổ lên mới nhìn thấy được người này là ai. Đôi mắt của anh nhỏ cười đến híp lại thành hai sợi chỉ, anh chạy nhanh đến chỗ cô. Ai mà biết cậu học sinh đáng yêu này lại là một trong những vị học bá đán sợ của ngôi trường. 

- Đi chơi với bọn anh không ? Yên tâm, nay anh trả tiền.   

  Chàng trai vui vẻ lắc lắc chiếc ví màu xanh lam nhạt trước mặt Bảo Bình nói. Chiếc ví này cô đã tặng anh từ lâu rồi, vậy mà anh vẫn còn giữ đến tận bây giờ. 

- Em trông quầy hàng rồi. Anh cứ đi trước đi. Tí nữa anh nhớ quay lại giúp em bán đồ ăn đấy.  -  Bảo Bình xua tay bảo anh chàng đi trước. 

  Vào những dịp lễ hội như thế này, nhà trường sẽ cho các học sinh mở các gian hàng bán đồ theo ý thích, tiền sẽ được giữ lại làm của riêng. 

  Tất nhiên đây là điều kiện tuyệt vời để kiếm thêm chi tiêu sắp tới nên Bảo Bình không đời nào bỏ lỡ cơ hội này. Năm nay cô đã lên một kế hoạch rất tỉ mỉ cho công cuộc này. 

  Vì Bảo Bình có người mẹ đảm đang hết nước nên sẽ nhờ mẹ dạy các món ăn vặt đem lên trường bán. Đồ ăn có lẽ là lựa chọn an toàn nhất với đứa không làm mà đòi có ăn như cô. Đánh vào tâm lí của mọi người khi phải vừa nghe các vị giám hiệu tri ân như nghe thỉnh kinh sẽ rất dễ đói, vậy nên bán đồ ăn là lựa chọn vô cùng hợp lí. 

  Kế tiếp phải chiêu mộ thêm anh bạn cùng bàn vô cùng hoạt ngôn của cô - Vũ Song Tử . Bảo Bình vốn không có tài ăn nói lanh lợi nên thuê Song Tử mời chào khách, nói sang hơn thì là phát ngôn viên. Còn tài năng của Song Tử đã được chứng minh trong câu lạc bộ báo chí rồi. Tiền bán được tất nhiên là sẽ chia đôi cho cả hai người.

  Bước cuối cùng trong kế hoạch của Bảo Bình là tận dụng anh trai "nam thần" của cô - Triệu Hoàng Thiên Bình. Không ít lần Bảo Bình bị cho là người yêu của anh trai và bị đánh tơi tả nên cô đã biết được mức độ ảnh hưởng của anh trai như thế nào. Nếu có anh trai ở đây, không chừng doanh số của cửa hàng cô sẽ lớn hơn gấp đôi kế hoạch dự định.

  Tất nhiên chiêu cuối này không thể để chính chủ biết được nếu không cô sẽ không thể vác mặt về nhà. 

- Anh rủ thằng Song Ngư qua giúp nữa nhé. 

Bảo Bình gắt lên: " Thôi đừng ! Gọi anh ấy đến chắc chả ai đến mua đồ của em mất. "

  Nghe đến cái tên Trần Song Ngư, da gà da vịt của Bảo Bình dựng đứng lên. Bảo Bình dám cá ai trong trường này cũng phải sợ anh Song Ngư giống cô, hoặc thậm chí còn hơn cô. 

  Lý do anh trai Thiên Bình nhà cô đáng sợ cũng vì có sự hậu thuẫn từ bên anh Song Ngư đây. Hai người thân nhau đến nỗi nhiều khi cô còn cảm thấy hoài nghi về giới tính thật của anh trai mình.

- Sao lại không mua chứ !?  

  Giọng nói không cao không thấp từ đằng sau lưng cô vang lên khiến Bảo Bình không lạnh cũng rét run người. Đúng là nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Mấy nay kề Tết nên có vẻ cô "may mắn" lạ thường.

- Đâu có ạ. Nhân cách thứ hai của em nói đấy. Chứ anh mà ở đây khéo em lại mang núi tiền về cho mẹ chứ.  

  Cô nàng gượng gạo cười. Điệu bộ nịnh nọt khiến Thiên Bình đằng trước bày ra bộ mặt khinh bỉ. Làm ơn đừng nói đây là em gái yêu quý của cậu nhé. Em gái cậu hiền lành hơn cơ.

- Xem em mày này. Càng lớn càng dẻo mỏ. Có phải nó học từ mày không ?  

  Con bé càng ngày càng dẻo miệng khiến Song Ngư nghe cũng phải nổi da gà. Có phải sống với Thiên Bình quá lâu nên con bé Bảo Bình ngố tàu đã biến thành con lươn như anh nó rồi không ?

- Thôi cho tao xin. Con bé nó còn dẻo mỏ hơn tao nhiều.  

Thiên Bình lập tức lắc đầu phủ nhận, còn không quên đá đểu cô em gái. Tất nhiên Bảo Bình đâu chịu thua. Cô móc chiếc điện thoại của mình ra, giả bộ lướt lên xuống dòng danh bạ rồi nhìn Thiên Bình với ánh mắt nham hiểm.

- Để xem số điện thoại ai đó ở đâ- 

- Thôi mà em gái dễ thương, thông minh, xinh đẹp của anh, để xíu nữa anh giới thiệu sạp hàng của em cho mấy đứa bạn anh.  

  Thiên Bình lập tức giở cái giọng ngọt xớt nịnh nọt cô em gái đến phồng mũi khiến Song Ngư nổi hết cả da gà da vịt. Thế mà còn dám cãi chày cãi cối. Hai anh em nhà này mà không đi làm diễn viên thì quả thật đất nước đã phí đi hai nhân tài.

- Hai anh em mày lại chả giống nhau như hai giọt nước.  

Song Ngư nhìn màn kịch trước mặt, khinh bỉ nói. Nhưng không ngờ câu nói đó liền thu hút sự chú ý của anh em nhà Bình. Hai người quay mặt găm ánh mắt sắc như dao cạo lên người Song Ngư.

- SONG NGƯ !!!!!!!!  

Song Ngư lập tức trở thành miếng mồi béo bở của anh em nhà Bình. Thấy tình thế không ổn, cậu co giò lên chạy như bay, hai anh em Bình chạy sát sau đó như hai con sư tử đuổi theo con mồi. 


Cốp...

- Xin lỗi, cậu có sao không ? 

- Không sa- Trần ... Song Ngư ...

Cậu bạn đó tái xanh mặt khi nhìn thấy Song Ngư. Nhìn qua, cả Thiên Bình và Bảo Bình động loạt nhìn nhau như ra kí hiệu. Tình anh em tương thông, Thiên Bình vội vàng kéo Song Ngư sang chỗ khác còn Bảo Bình thì đỡ cậu bạn đó đứng lên. Có vẻ cậu bạn đó khá nhút nhát.

- Cậu không sao chứ.  

- Khô- không sao. 

Cậu bạn rụt rè trả lời. Cậu ta có dáng người cao ráo nhưng lại rất gầy, không muốn nói chứ có lẽ cậu ta còn gầy hơn cô. Cặp kính cận dày cộp đổ xuống sống mũi thẳng. Trông cậu ta có vẻ cũng là một mọt sách. Mà mọt sách cũng biết đến anh Song Ngư á. Có vẻ như độ đáng sợ anh Song Ngư đã nổi tiếng quá rồi chăng ?

- Nè, sao cậu lại ném tớ sang một góc thế hả ?  

 Song Ngư lúc này mới giận dữ nắm cổ áo Thiên Bình nói. Thiên Bình đã đẩy mạnh đến nỗi khiến lưng cậu đập mạnh vào góc tường bên cạnh, hai tay áo sơ mi trắng còn dính những vết xước như trượt trên nền đất. 

- Nhìn người ta sợ run cả người khi va phải cậu kìa. "Tiếng tốt" của cậu vang đi xa thật đấy.

  Thiên Bình hất tay Song Ngư rồi chỉ về phía cậu bạn mọt sách kia. Thằng bạn cậu vẫn cứ nóng tính không kiên nể ai, kể cả bạn thân như cậu. 

  Chàng trai thấy Song Ngư lại rụt người lại nấp sau lưng Bảo Bình. 

- Cậu lại bị bắt nạt à ? Tớ đã bảo nếu bị bắt nạt phải gọi tớ ngay cơ mà.

Đột nhiên cô gái mạnh mẽ bước đến kéo cậu bạn đó về phía mình. Bảo Bình nhìn đến á khẩu. Cô bạn này quả thực mạnh mẽ thật. Nước da bánh mật khỏe khoắn, mượt mà đến cô là con gái cũng phải mê. 

Tất nhiên đâu chỉ mình Bảo Bình, cả Thiên Bình lẫn Song Ngư cũng ngớ người nhìn cô bạn đó. Thật sự đây là nữ cường trong phim kiếm hiệp họ hay xem sao. 

- Xà Phu có thể hiền lành mà không dám đánh nhưng tôi nhất định sẽ không để yên cho các cậu đâu. Nếu tôi còn thấy các cậu bắt nạt cậu ấy tôi sẽ xử các cậu cho ra trò. Kể cả đó có phải là Trần Song Ngư.

  Cô gái nhìn thẳng về phía Song Ngư đang đứng nhởn nhơ cắn móng tay. Vậy mà cậu không lấy làm tức giận gì, thậm chí còn giơ tay ra chào cô bạn kia khiến cô tức xì khói.

- Bạn gì ơi, hình như cậu hiểu nhầm rồi. Chúng tôi chỉ là vô tình va phải cậu bạn đó thôi. Chúng tôi cũng đã xin lỗi cậu ấy rồi. Không tin cậu hỏi BẠN cậu xem. 

Thiên Bình không cố ý nhấn mạnh chữ "bạn" cho cậu con trai bên đó giật mình. Thật sự nếu cậu ta có yếu đuối đến mấy thì cậu cũng không muốn cậu ta cứ trơ mắt nhìn "cô bạn thân" kia của cậu ta hiểu nhầm như vậy. 

Cô bạn sau đó đưa mắt nhìn sang cậu bạn cao hơn mình một cái đầu kia. Nhân được cái gật đầu, cô chỉ muốn bẻ cổ cậu ta ra làm đôi. Tại sao cậu không nói sớm hơn ? Giờ không biết cô nên chui vào cái lỗ nào cho vừa. 

- Xin lỗi mọi người. Tôi đã hiểu lầm rồi. Giờ tôi có việc, tôi dắt cậu ta về đã nhé. 

Nói xong, cô gái vội vàng kéo cậu bạn đó đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. 

- Em cảm thấy mình vừa gặp ma...

- Anh cũng cảm thấy thế...

- Nếu tiên nữ là ma thì anh đồng ý.

Anh em nhà Bình cùng nhìn Song Ngư rồi lại nhìn nhau. Sức mạnh của tềnh iu thật đáng sợ. Biến Trần Song Ngư từ một con gấu có cái đầu to thành con tôm không não rồi. Quả thực những thành phần như này nên tránh xa không họ sẽ bị lây mất.

- Đôi mắt cô gái ấy như chứa cả bầu trời đêm với mấy con đom đóm nhỏ bay xung quanh. Sâu thẳm nhưng cũng vô cùng kiên định. Lâu lắm rồi anh mới gặp được một người có đôi mắt giống anh như vậy....

- Sao con vịt môn văn hôm nay nói thì hay thế nhỉ ? Chẹp, con người sa đọa thật.

Mặc kệ cậu bạn thân, Song Ngư vẫn cứ liên thiên làm Bảo Bình và Thiên Bình lườm đến bỏng mặt, chỉ muốn bẻ cổ cậu càng sớm càng tốt. Hai người nhìn nhau giao tiếp bằng ánh mắt, không  để cho Song Ngư phát hiện ra.

" Em thấy chúng ta nên chuồn trước. Không khí xung quanh ô nhiễm quá. "

" Anh đồng ý." 

" Nếu anh Song Ngư bắt được thì sao ? "

" Anh sẽ bảo vệ em, yên tâm. "

- TRIỆU HOÀNG THIÊN BÌNH ! TRIỆU BẢO BÌNH ! ĐỨNG LẠI NHANH ! 

Song Ngư nghe tiếng bước chân liền quay lại nhưng đã thấy cặp anh em Bình vắt chân lên cổ mà chạy rồi. Những vẫn may sao Song Ngư lại tóm được con bé Bảo Bình chân ngắn. Cô chỉ biết khóc ròng trước ông anh trai kia. Nói là bảo vệ nhưng cuối cùng chạy mất dạng.

- TRIỆU HOÀNG THIÊN BÌNH ! Anh là đồ tồi ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro