[2] Có những điều không nên hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đôi mắt Song Ngư đẹp đến mức nhìn lâu sẽ bị mê hoặc trong mê cung của cậu ta. Trong cái mê cung ấy, Nhân Mã như nhìn thấy sự lúng túng của con người ngông cuồn trước mặt. Bên vẻ ngoài trông như Song Ngư đang dò xét Nhân Mã nhưng thật ra chính cô mới là người đang dò xét cậu.

.....

Trời hôm nay có vẻ lạnh hơn nên Song Ngư có thể thở ra làn khói trắng xóa. Làn khói bao phủ gương mặt lạnh lùng, bộ đồng phục mỏng để lộ cánh tay mảnh mai mà mọi cô gái ao ước. 

------

Sự xuất hiện trong hành lang như một làn gió mát tưới lên tiết trời mùa thu ấm áp, những bước chân đi qua luôn khiến người khác phải ngoái nhìn chính là hội phó Lưu Nhân Mã. 

Cô nàng cầm cuốn sổ màu xanh nước biển trên tay đi dạo hành lang để tìm kiếm những gương mặt đi học muộn hôm nay. Từng bước chân của cô như chú mèo đang đi tìm kiếm con mồi của mình. 

Cuốn sổ học sinh trên tay cô hội phó là thứ vũ khí đáng sợ nhất đối với hầu hết học sinh trong trường. Nếu như hôm đấy bạn đi học muộn mà không may gặp phải người trong hội học sinh thì có nghĩa là hôm đấy bạn sẽ nhận được một chiếc vé mời đến phòng họp của hội học sinh. Nói hầu hết là vì vẫn có người dám chống đối lại hội học sinh ví dụ như Trần Song Ngư. 

Tiếng chuông dưới phòng bảo vệ reo cũng là lúc hội học sinh bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Hôm nay có một cô bạn trong hội học sinh đến ca trực nhưng lại xin phép nghỉ học, trước đó cô bạn có gọi điện cho Nhân Mã nhờ cô đi trực hộ. Thân là hội phó nên cô cũng vui vẻ đồng ý. 

Dạo một vòng trong khuôn viên trường, Nhân Mã thầm nghĩ chắc không còn ai đi học muộn nữa nhưng cô đã nhầm. 

Khi vừa quay gót, bóng dáng người con trai với thân hình cao lớn đang ung dung vác chiếc cặp nhẹ tênh đi thẳng vào trường. Nhân Mã cau mày nhìn về hướng nam sinh ngông cuồng kia đang đi đến chỗ mình.

- Chào hội phó, chúc buổi sáng tốt lành. 

Cậu ta xách cặp ngang nhiên cười nói với Nhân Mã. Cô cũng chỉ biết thở dài không thèm liếc một cái. Cậu ta cũng đã ngang ngược như vầy nhiều lần rồi. Chả phải chặn đường hỏi Nhân Mã cũng biết người này là Trần Song Ngư lớp 12A2.

- Cậu thật sự cứ phải chống đối vậy sao, Song Ngư ?  

Vốn dĩ năm lớp mười, Trần Song Ngư vẫn luôn được coi là tấm gương của trường với thành tích học xuất sắc và ý thức kỉ luật tốt. Cậu ta cũng có thể đã leo lên chức hội phó nhưng đến năm lớp mười một, cậu ta đột nhiên trở nên ngang ngược, bảo thủ đến lạ thường. Trong trường không một ai không kinh sợ khi nghe thấy tên Trần Song Ngư.

Từ việc trốn học, đánh nhau hay mọi thứ, thậm chí từng bước đi của Trần Song Ngư cũng khiến Nhân Mã phải lo xem cô còn phải xử lí việc gì không. Nếu hôm nào cậu ta không vi phạm nội quy thì hôm đó trường sẽ cho nghỉ học hoặc trời sẽ có bão to. Cứ tưởng làm hội phó, hội trưởng là dễ ai ngờ lại luôn phải để ý thế này.

- Tôi không còn cách nào khác.  -  Song Ngư dừng bước, quay lại đến trước mặt Nhân Mã. Nụ cười của Song Ngư rất đẹp nhưng đối với Nhân Mã lại là thứ cô ghét nhất trên đời. Dù tức đến đâu cô cũng phải kiềm chế một chút, hình tượng đã xây không thể bị đánh sập.

- Tại sao phải làm như vậy ?

Song Ngư chợt khựng lại mất mấy giây, nụ cười tắt hẳn, quay người lại nhìn trực diện Nhân Mã. Đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào Nhân Mã như một nguồn sức mạnh đẩy cô lùi lại vài bước. Đôi mắt Song Ngư đẹp đến mức nhìn lâu sẽ bị mê hoặc trong mê cung của cậu ta. Trong cái mê cung ấy, Nhân Mã như nhìn thấy sự lúng túng của con người ngông cuồn trước mặt. Bên vẻ ngoài trông như Song Ngư đang dò xét Nhân Mã nhưng thật ra chính cô mới là người đang dò xét cậu.

- Có những điều cậu không nên hiểu đâu, cô bạn hội phó ạ.

 Song Ngư quay người đi thẳng về lớp học để lại Nhân Mã đứng đó như trời trồng. Trời hôm nay có vẻ lạnh hơn nên Song Ngư có thể thở ra làn khói trắng xóa. Làn khói bao phủ gương mặt lạnh lùng, bộ đồng phục mỏng để lộ cánh tay mảnh mai mà mọi cô gái ao ước. Nhân Mã chợt nhìn thấy cánh tay đầy thương tích của Song Ngư. Bỗng một cảm giác thương xót chợt len lói trong lòng Nhân Mã. 

Nhân Mã ! Mày điên rồi ! Tại sao mày lại thấy cậu ta đáng thương vậy ?

***

Căn phòng hội trưởng rộng lớn chỉ có một chàng trai ngồi làm việc. Trên bàn, từng chồng từng chồng giấy cao ngất cứ thế được sử lí bởi chàng trai. Ánh mắt nhỏ nhưng sắc bén cứ lướt qua từng tờ giấy như con dao chém rách chúng. Mái tóc bị chàng trai làm cho rối xù lên mỗi khi mệt mỏi.

- Aish tức chết mất.  -  Cô gái hung hăng hất tung cánh cửa phòng hội trưởng. Chiếc giày sneaker không thương tiếc mà bị cô gỡ bỏ rồi quẳng vào góc tường. Khuôn mặt cau có hướng thẳng đến chiếc ghế sofa trắng.

- Để gọn giày vào. - Chàng trai không thèm liếc một cái, nhàn nhạt cất lời nhắc nhở cô nàng. Không cần nhìn cậu cũng biết cô đang tức giận điều gì.

- Tôi sẽ không bao giờ xuống kiểm tra thêm một lần nào nữa. Sau này tôi sẽ giao cho mấy người trong hội học sinh. Cậu cũng không cản được tôi đâu.  -  Cô nàng phụng phịu, dậm mạnh chân đi thẳng đến chiếc ghế sofa trong phòng hội trưởng. Vô tư ngồi bịch xuống khiến chiếc ghế lò xo làm bật người cô gái lên.

- Tôi cũng không quan tâm. Cậu mà rảnh thì giúp tôi giải quyết đống giấy này còn tốt hơn.    

Cự Giải vẫn tỏ ra mặc kệ làm Nhân Mã càng tức hơn. Dù biết con người phụ tình này sẽ chẳng an ủi gì nhưng được cái cậu ta không hay nói chuyện với ai khác nên Nhân Mã cứ vậy mà trút hết tức giận vào Cự Giải.

- Xin lỗi tôi còn nhiều việc lắm. Không rảnh đâu. Cậu cứ tự làm đi ha.  -  Tiện tay lấy một cốc nước uống, cô gái gác chân lên ghế ngồi. Điệu bộ khiến cậu không dám nhận cô là bạn.

- Hội phó Lưu, người duyên dáng, dễ thương, người hiền lành đáng yêu, những từ hoa mĩ để chỉ con người đang ngồi như cậu hả ?  

- Cự Giải à, cậu cũng nên hiểu cho tôi. Gồng cả lên mệt quá nên tôi cũng muốn thả lỏng người một chút... 

Cự Giải mặc kệ Nhân Mã huyên thuyên, vẫn cố gắng hoàn thành hết bảng báo cáo để kịp giờ  ăn trưa. Bản thân Cự Giải dù là con trai nhưng rất chu toàn về vấn đề sức khỏe cá nhân. Không bao giờ cậu có ý định bỏ bữa, nhưng dạo này công việc trong hội học sinh dường như nhiều hơn. Nhiều đến mức cậu lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Số thời gian cậu ở trên lớp chỉ còn ít hơn cả trong phòng hội học sinh hay phòng hội trưởng.

Nhưng lại để cậu thất vọng rồi. Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa khiến Nhân Mã đang luyên thuyên cũng ngừng lại. Cự Giải thất vọng nhìn đống giấy tờ trước mắt. Hôm nay cậu lại nhịn đói rồi.

- Tôi giúp cậu mua đồ ăn. Tiền ăn khỏi cần trả.  -  Nhân Mã không cần nhìn đã hiểu ý. Nhận được cái gật đầu của Cự Giải, Nhân Mã  đứng dậy, đi ra khỏi phòng để lại con người vẫn miệt mài với đống giấy trước mặt. 

Nhân Mã rời đi không lâu, Cự Giải nhìn vào tờ giấy trước mắt mà chép miệng một cái. Lại là cái ngày này, cứ đến hôm ấy cậu sẽ bận đến không kịp thở mà. Cái ngày cậu nhận ra giáo viên trong trường này chả để làm gì ngoài ăn lương không thôi.

- Aish...Lại sắp đến ngày kỉ niệm trường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro